Văn nghệ

Rượt theo Premek Bástyr

Cập nhật lúc 15-10-2018 21:35:39 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Premek Bastyr chết rồi. Tôi nghĩ, có ít người, mà cái tên của ông ta gợi lên cho họ một điều gì đó. Chỉ có một nhúm bạn cùng làm việc đến đài hóa thân hoàn vũ để chia tay lão và cảm giác trống trải của buổi lễ tiễn biệt đã không xuất hiện nhờ có năm đứa con của lão, chúng ngồi ở hàng đầu. Và chính vì: một con người trong sạch bất bình thường trong lão đã ra đi, một nhân vật, mà Praha hiếm hoi có được.


Bản thân tôi cách đây ba năm đã hứa với người quá cố, là sẽ im lặng chừng nào lão còn sống. Tôi không mong là lại được giải thoát khỏi lời cam kết sớm thế.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau. Một tối mùa xuân năm 1965 tôi đến tắm ở nhà tắm trên phố Slezska. Tôi không có nhà riêng, vì thế mỗi tuần một lần tôi tự cho phép mình đến đây tắm, chỉ mất một đồng kuron. Khi tôi đang cởi quần áo thì một người đàn ông chạc năm mươi tuổi mặc một chiếc áo mưa không bị ướt bước vào phòng tắm. Có vẻ là một khách hàng quen, vì ông chẳng hề nói gì với cô phục vụ phòng tắm và cô ta thì ngay lập tức quay sang tôi với đề nghị để cho ông ta vào trước. Tôi không hề thích đề nghị đó tẹo nào. Nhất là không phải, vì ông ta đã không hề chờ sự đồng ý của tôi, mà là vì ông ta mặc chiếc áo mưa không hề bị ướt bước vào phòng tắm. Điều đó làm tôi khó chịu, còn cô phục vụ khi nhìn thấy tôi liền nháy mắt ra hiệu. Cô ta kéo tôi ra một bên với nụ cười độ lượng, rồi chúng tôi nói chuyện về hành động ngây ngô như của con trẻ, cô ta giải thích cho tôi là không cần thiết phải lo lắng, bởi vì người đàn ông trong phòng tắm nghe đồn là bị tâm thần.

Và thực tế, sau một phút, cánh cửa mở tung, người đàn ông đó xuất hiện với mái tóc ướt sũng, mặc áo mưa đang nhỏ nước. Lão ta bước nhanh ra cửa, để lại phía sau dấu chân ướt nước.

Đó là Premek Bastyr. Lúc đó tôi vẫn chưa biết, tôi chỉ chắc là bỗng nhiên bị rơi vào con đường của một kẻ kỳ quặc giống như được tạo ra cho một tiểu phẩm ngày chủ nhật. Tôi nhanh chóng mặc quần áo và chạy theo lão ta.

Bên ngoài trời đã sẩm tối, nhưng vết chân ướt mờ nhạt đã dẫn đường cho tôi. Bỗng nhiên lão đi thật nhanh, thỉnh thoảng chạy như kiểu có cuộc hẹn quan trọng với ai đó hoặc giả vội vã ra tàu. Đột nhiên lão ta biến mất sau cánh cửa tiệm rượu Siêu sao. Tôi bước vào theo lão sau vài giây, tôi nhìn thấy lão đi đến tận quầy rượu phía sau, lão liếc nhìn khách khứa ở đó và ngay lập tức quay lại quầy rượu. Cô phục vụ quán như đã nhìn thấy lão ta quay trở lại, liền rót cho lão một cốc rượu, Bastyr không nói năng gì, chỉ cầm cốc rượu uống chậm rãi. Khi cô phục vụ cầm chén rượu vang đi đến cuối phòng, thì lão đứng dậy và ra khỏi quán. Ngay lập tức tôi lưu ý cô phục vụ, là ông ta chưa trả tiền. Hình như lưu ý của tôi đã làm cô rối trí. Cô trả lời tôi, là cô biết rồi và rằng tôi lo lắng vô ích. Tôi chạy khỏi quán theo Bastyr.

Tôi đã muốn bước nhanh vì thấy Premek rất vội, nhưng lão đã dừng lại trước quán rượu và châm điếu thuốc, vì thế suýt nữa tôi đã va phải lão. Tôi đã kịp vượt qua bên kia đường.

Bastyr thong thả hướng về phía tháp nước Vinohradska, lão rẽ trái ở góc phố và bước  chậm chạp đến công viên. Thật khó để theo dõi lão với nhịp độ dạo chơi như vậy. Hơn nữa công viên lại rất vắng người, vì vậy tôi buộc phải ngồi lại trên ghế đá. Lão dừng lại bên đài phun nước, dụi tắt điếu thuốc. Sau đó liếc nhìn tứ phía và bất ngờ vượt qua bờ tường đài phun nước. Lão đi dưới làn nước rơi, và trước khi tôi kịp tĩnh trí, thì lão đã trên đường hướng về thành phố, Lão đi nhanh đến nỗi tôi phải chạy theo để khỏi bị vuột mất tầm nhìn.

Đến trước cửa quán bar Sklipek tôi nhận ra rằng, nếu tôi vào theo lão thì sẽ bị lộ tẩy. Tôi bèn hé mở cánh cửa, cẩn thận nhìn vào bên trong. Lão không ngồi bên quầy bar, Vết chân ướt biến mất sau tấm rèm ngăn cách quần bar với sàn nhảy. Tôi bèn nhảy tót lên ngồi trên chiếc ghế cao, xoay lưng về phía khách hàng. Bastyr rũ rượi quay trở lại ngồi ngay bên cạnh tôi. Người phục vụ chẳng nói chẳng rằng rót cho lão cốc rượu. trong khoảnh khắc đưa cốc rượu lên môi, lão đưa mắt quan sát tôi và ngay lập tức đưa mắt nhìn sang bên.

   “Xin lỗi”, tôi nói sau một lát, “Tôi không muốn làm cho ông nghi là tôi đang theo dõi ông, nhưng tôi là nhà báo và hành vi của ông khiến tôi tò mò”.

Bastyr không đáp, chỉ lắc đầu trên ghế.

Tôi cố gắng giải thích cho lão hiểu là nghề của tôi cần thiết có đôi chút bất lịch sự và gây phiền toái cho người khác. lão vẫn im lặng. Tôi đoán, sự quấy rầy và sự tàn ác thái quá có thể gây nên nhiều điều có hại hơn là có lợi. Tôi lao vào uống, và khi đã uống hết cốc, tôi bèn hỏi, liệu lão có thể uống với tôi một cốc nữa chăng. Bất ngờ lão chấp nhận. Tôi cố tình nói về vị ngon đặc biệt của loại đồ uống này. Lão cười chua chát. Bây giờ, khi tôi đã biết Premek Bartyr là ai, tôi bỗng nhận ra là tôi đã bắt đầu câu chuyện này một cách nặng nề và mọi việc đối với lão thật trong sáng. Quá nửa đêm, khi tôi không còn biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn chai rượu mùi trống rỗng, thì lão bỗng thấy xót thương cho tôi.

“Rất tiếc là anh lại làm nghề báo, anh bạn” lão nói. “Giá anh là cảnh sát thì tôi đã chẳng có lý do gì để giấu giếm anh, bởi vì tôi không bao giờ làm gì phạm pháp và tất cả những gì tôi làm, tôi đều chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước lương tâm mình. Có điều là bài của anh đăng lên báo sẽ làm hỏng mọi chuyện.” 

Có lẽ trên thi hài của Bastyr vẫn còn tờ thực đơn của nhà hàng Sklipek, ở mặt sau của nó tôi đã viết lời cam kết, là sẽ giữ kín mọi chuyện, mà Bastyr đã thổ lộ với tôi, chỉ cho riêng mình và sẽ công khai  chỉ sau khi lão qua đời. Lão cởi chiếc áo mưa đã khô từ lâu và bắt đầu:

“Tôi góa vợ, anh ạ. Tôi làm việc ở hợp tác xã sản xuất đệm ở Mala Stranska để có thể nuôi các con ổn định. Tôi cho con gái cả Olga của tôi đi học nhảy và thằng con trai út đi học mẫu giáo. Từ văn phòng về nhà tôi dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đôn đốc các cháu làm bài tập về nhà, giải thích môn đại số, kiểm tra từ vựng môn tiếng anh, tiếng nga, tiếng đức, cắt móng tay, rửa bát đĩa, kể chuyện cổ tích và khâu vá quần áo.

Anh nói đến việc tái hôn ư? Tôi đã không còn ham muốn ràng buộc quan hệ nữa. Thế anh có biết, có cô gái nào lại muốn buộc vào cổ mình năm đứa trẻ không? Trong vòng quay cuộc đời này tôi chỉ dành duy nhất một buổi tối cho bản thân mình. Giống như con sóc, tôi chạy từ vòng quay đến với rượu jakamarus, và trước khi vòng quay dừng lại thì tôi đã kịp quay lại. Tối nay chính là ngày đó, anh ạ.”

“Thế còn việc tắm ướt, cái đài phun nước ấy?” tôi thử lái câu chuyện của lão sang hướng khác.

“Từ từ tôi sẽ kể anh nghe”, Bastyr nói. “Buổi tối của tôi không được ấn định vào một buổi nào. Điều kiện là trời không mưa.”

“Tại sao lại là điều kiện đó?” tôi nóng lòng hỏi, bởi bằng cách kể chậm rãi con người này đã đẩy tính tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm.

 “Tôi không có lương tâm anh ạ,” Bastyr nói, “tôi tiêu tiền vì rượu. Khi nghĩ kỹ, thì đó là tôi đã rót vào cổ họng tất cho Jarousek hay giày trượt băng cho Kveta. Rượu đắng ngắt trên môi tôi. Một buổi tối tôi đang ngồi trong quán Tổ con chim sáo thì một người đàn ông ướt lướt thướt bước vào tiệm . Khi nhóm người ngồi bên bàn nhìn thấy anh ta bèn reo lên sửng sốt, là bên ngoài trời đang mưa như rút. Những ông khách đang chuẩn bị trả tiền để ra về, đã gọi thêm đồ uống, vì họ không muốn bị mưa. Điều đó đã gợi cảm hứng cho tôi. Tôi tính là người phục vụ sẽ trả cho sự xuất hiện của tôi một cốc rượu, vì tôi đến quán rượu – anh đã thấy rồi đấy, là tôi chỉ đến những quán không có cửa sổ, bởi việc tôi bước vào quán trong chiếc áo mưa ướt sũng sẽ gợi cho họ cảm giác, là ngoài trời đang mưa, điều đó ngay lập tức làm cho người ta uống nhiều hơn.

“Một ý tưởng tuyệt vời”, tôi nói, “nhưng thực chất là hành vi lừa đảo xã hội vì lợi nhuận. Ông không sợ điều đó sao?”

Premek, như hôm nay tôi nhìn thấy lão, đỏ bừng mặt vì tức giận sau những lời nói đó. Vâng, tôi đã chạm phải điểm nhạy cảm nhất của lão.

“Tôi không lừa đảo ai cả, anh ạ”, lão nói. “Không chỉ một lần, khi nhìn thấy tôi mặc áo mưa ướt đi vào người ta đều đã hỏi tôi:  - Ngoài đó mưa thế cơ à? – Với những câu hỏi như vậy, anh ạ, tôi đều trả lời: - Không, tôi vừa mới tắm vòi sen. – Đó là sự thật trần trụi. Tôi thừa nhận, là mọi người thường không tin, tôi từ vòi sen đi ra, nhưng đó không còn là việc của tôi nữa.  Tôi đã đọc kỹ luật hình sự. Và không có điểm nào nói, là con người ta không được phép ướt khi trời không mưa, anh sẽ chẳng tìm thấy dòng nào ở đó cả, thưa anh”

Đó là Premek Bastyr. Một con người ngay thẳng, một người cha có lương tâm, và đồng thời một con người với bản tính sắc sảo, nhanh nhạy. Có được bao nhiêu người như vậy ở giữa chúng ta?

Do một phút lơ đãng của người lái xe phun nước ban đêm mà Praha bị mất  đi một nhân vật độc đáo và đang làm mất dần đi những điều mong manh huyền diệu của mình. Bởi vì nếu ngày nay bạn nhìn thấy một người ướt sũng bước vào quán, thì đó chỉ là bằng chứng, là ngoài trời đang mưa. Không gì hơn.

Tác giả: Zdeněk Svěrák 
Người dịch: Đào Thị Hoa
Người hiệu đính: Trần Minh Hiền
©Vietinfo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo