Văn nghệ

Nơi mà cứ mạnh ai nấy sống

Cập nhật lúc 06-07-2012 19:06:48 (GMT+1)
Ảnh minh họa internet

 

 "Quê hương là chùm khế ngọt,“ chắc những ca từ ấy nhiều người đã thuộc nằm lòng. Thế nhưng có thằng bạn ba toác cứ thở than thêm, rằng „bọn ở nhà nó trèo hái hết rồi.“ Đúng là luận điệu xuyên tạc của thằng phản động.


Mấy năm trước, mỗi lần về thăm quê hương, điều làm tôi bức xúc, bực mình và hay lên tiếng chỉ trích nhất, là đầy rẫy đủ những thứ trò bịp bợm, lừa đảo vặt của chúng dân Việt Nam. Lần mới đây nhất cũng vậy. Cho đến khi được một gã nhà quê ra lái xe ôm ở Hà Nội cho bài học.

Có gì đâu, lần ấy có lẽ vì cái bản mặt mình trông quê quê thế nào đó, bị mấy gã xe ôm quấn lấy mời mọc ghê gớm, trèo đại lên một chiếc và nói „cho về phố Hàng Bột“. Nghĩ thằng cha sẽ phản ứng gì đó, nhưng gã cứ gật đầu phóng đi liền. Được một quãng, thấy rõ là gã đang loay hoay và vượt quá cái chỗ cần rẽ, tôi hỏi: „Này, ông đi đâu đấy?“ Gã dừng lại thú thật, là chẳng biết cái phố Hàng Bột nó nằm ở chỗ nào và tưởng tôi không phải người Việt, nên nhận bừa rối tính chuyện chạy lòng vòng lên khu „phố Hàng“ ở trung tâm thành phố. Thấy gã cũng thú thẳng thắn, tôi cười hềnh hệch bảo „làm đếch gì còn phố Hàng Bột mà tìm, nó đã thành phố Tôn Đức Thắng từ lâu rồi. Gã nghệt mặt: „Tôn Đức Thắng thì em biết, ở ngay đầu kia. Ông anh cứ đùa. Em đã tưởng vớ được khách sộp, đang mừng là sẽ cho bọn trẻ bữa ăn tươi.“ Đang hứng chí, tôi rủ gã vào quán cà phê gần đó.

 „Thời buổi bây giờ, mạnh ai nấy sống, không bịp bợm chụp giật thì chỉ có mà treo niêu. Các anh may mắn được sống ở nước ngoài, chứ cái hạng dân đen như bọn em ở Việt Nam, ai thương? Phải mạnh ai nấy sống thôi anh,“ gã trầm ngâm kể về hòan cảnh và cả về cái tương lai u ám. Theo lời anh ta, thì cuộc đời chẳng còn có gì mà hy vọng, chỉ mong ước sao cho hai đứa con học hành đến nơi đến chốn, may cuộc đời chúng có đổi thay sáng sủa hơn bố mẹ được không. Chia tay, tôi dúi cho gã tờ một trăm nghìn. Gã ngỏ ý đưa tôi về tận nhà. „Không cần, nhà tớ ở ngay đây rồi,“ tôi chào gã xe ôm mà lòng buồn rười rượi.

„Vét sạch!“ một vị lão thành cách mạng thở dài nói. Rằng cả đời cống hiến cho lý tưởng của ông đâu phải để chiến đấu giành cho được cái thực trạng ngày hôm nay, khi mà phải „mạnh ai nấy sống“.

 Hai tầng lớp, nhưng vô tình cùng có chung một nhận xét. Bỗng cảm thấy mềm lòng trước những cảnh đời, phải lăn lộn vật vã trong cái môi trường xã hội „mạnh ai nấy sống“, bởi chợt ý thức được, rằng mình vẫn còn may mắn hơn so với bao người đồng bào khác.

 Và xin hãy nhìn lại tất cả. Phải chăng vì để tồn tại được trong cái môi trường „mạnh ai nấy sống“, mọi chuẩn mực đạo đức đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu và hình thành cái gọi là „thời kỳ đồ đểu“? Cho đến bây giờ, người ta vẫn hay đổ cho mọi yếu kém, tiêu cực, nghèo đói...là hậu quả của mấy chục năm chiến tranh chống ngoại xâm. Nghĩ lại càng căm thù thằng đế quốc Mỹ. Khi ném bom bắn phá miền Bắc, bọn chúng đã khẳng định với toàn nhân loại, là sẽ đưa Bắc Việt trở về thời kỳ đồ đá. Đúng là luận điệu bịp bợm của bè lũ đế quốc, vì „đồ đá“ đâu chưa thấy, mà bây giờ chỉ thấy tồn tại có mỗi cái „đồ đểu“. Và cũng xin lưu ý, rằng đó không hề là luận điệu của bọn phản động ở hải ngoại tuyên truyền chửi bới chế độ, mà lời ngôn từ của bao người thường dân Việt Nam tôi đã gặp trong những ngày vừa qua ở Hà Nội.

 „Ra khỏi cửa một bước là: tiền!“ lời của gã xe ôm vẫn vẳng bên tai. Và không chỉ của một mình người đàn ông ấy. „Có tiền là có tất cả!“ là câu tuyên ngôn bất hủ của người Việt. „Có tiền, sống ở Việt Nam là sướng nhất!“ Nhưng không có tiền thì sao nhỉ? Nếu không kiếm được bộn tiền, thì liệu có đáng sống ở Việt Nam không?  

 Một gã bạn tôi thuộc dạng ăn nên làm ra vì đúng là, theo nhiều người nhận xét, nó cực kỳ „rắn mặt“. Mới rồi gặp lại, chợt nhận thấy ngay rằng gã đã trở nên hết sức mềm mỏng, lịch thiệp và có thể nói là lễ độ với tất cả mọi người. „Mình vừa trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh, giờ còn được ngồi tại đây, bỗng cảm thấy mọi hiềm khích, thủ đoạn đều trở nên vô nghĩa. Từng phải nếm trải cảm giác cận kề cái chết, tự nhiên cảm thấy độ lượng với tất cả mọi người, mọi điều...“ gã trầm ngâm nói bên li cà phê thơm ngát.

 Chưa đến nỗi phải trải qua tình cảnh như người đàn ông ấy, nhưng những gì đã nghe, đã thấy ở Việt Nam, nhất là lời tự sự của người đàn ông chạy xe ôm, tôi cũng thấy và tự nhủ, rằng phải độ lượng với bao điều mà trước đây luôn làm mình bức xúc, bực dọc ở Việt Nam. Chẳng ai muốn thế, nhưng tuyệt đại đa số người ta phải làm vậy trong nỗ lực để tồn tại.

 "Tham nhũng vặt đã trở thành hệ thống“

Một trong những quan chức cao cấp nhất của Việt Nam đã khẳng định như vậy trong phiên họp Quốc hội mới đây, và điều này đã được hàng loạt các loại báo chí „lề phải“ cùng đưa tin. Nghĩa là đó không phải luận điệu tuyên truyền sảo trá của bè lũ phản động âm mưu chống phá chế độ. Nhưng liệu có phải sẽ là luận điệu của „tên phản động“ hay không, khi đặt ra câu hỏi, rằng trong số gần chín mươi triệu người Việt Nam, ai là kẻ có đủ điều kiện để có thể „tham nhũng“, để có thể ngửa tay „nhận hối lộ“ hay bắt buộc người khác phải „đưa hối lộ“? Chắc chắn là gã xe ôm, lũ nhà quê bán hàng rong trên đường phố, người chiến sĩ cách mạng đã nghỉ hưu, người nông dân bán lưng cho trời bán mặt cho đất hay bọn công nhân mặt mày nhem nhuốc dầu mỡ...không thể nào có nhúm quyền hành, uy thế gì để có thể bắt bất kỳ ai phải khúm núm đưa hối lộ. Vậy thì chúng là ai?

Nguồn: David Nguyen/XX

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #4 Nhân Văn: Luận điệu xảo trá "Tham nhũng vặt...."

    07-07-2012 11:53

    "Tham nhũng vặt đã trở thành hệ thống“: Giọng lưỡi lừa bịp, ru ngủ xã hội! Thế nào là tham nhũng vặt? Lập lờ đánh lận con đen; Biến sai phạm lớn trở thành sai phạm nhỏ (để rồi "nhận khuyết điểm", "rút kinh nghiệm"...); Đó là bài thường đem ra áp dụng của bộ máy "tập thể lãnh đạo".
    Không phải đảng viên có chức vụ không thể tham nhũng được & chức vụ càng cao thì tham nhũng càng lớn, hậu quả càng nghiêm trọng: Tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành HỆ THỐNG THAM NHŨNG CẤP NHÀ NƯỚC rồi!
  • #3 nguoi dan vn: NHÂN DÂN VIỆT NAM HÃY THỨC TỈNH

    07-07-2012 00:53

    tôi đồng ý với NHÂN DÂN VIỆT NAM là muốn đất nuớc phát triển và giau đẹp thì phải tiễu trừ bọn giặc cộng sản dang tham nhũng phá hoại đất nước
  • #2 Nhân Dân Việt Nam: Khẳng định niềm tin vào sự diệt vong của đảng cộng sản độc tài

    06-07-2012 23:11

    Vùng lên hỡi các nô lệ của chính chuyên (vô sản) cvùng lên hỡi ai cơ cực bần hàn... đấu tranh này là trận cuối cùng, thắng giặc cộng sản (đảng) ta sẽ hơn nghìn ngày nay.

    Con không nghe mẹ nghe cha, con đi theo đảng con thành quan tham (nhũng)

    Đảng cộng sản là tập hợp của những kẻ tội phạm, xu hướng cộng sản chỉ nằm trong đầu của những kẻ ít học, ngu lâu nhưng thích làm lãnh đạo.

    Thanh niên Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung phải lật đổ kẻ thù nguy hiểm nhất là sự dốt nát và chế độ độc tài cộng sản.
  • #1 nỗi buồn: xã hôi

    06-07-2012 21:17

    tôi thấy ban nói rất dúng. Tôi cũng vê VN nhiều lần và cũng cảm nhân dước những diều ban nói từ lâu rồi
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo