Văn nghệ

Như từng con suối nhỏ

Cập nhật lúc 29-12-2013 04:23:36 (GMT+1)
Đợt đầu với 516 tập Thơ đã được giao

 

Bạn đọc thân mến,

Lần đầu tiên, nhiều người yêu thơ và người sáng tác thơ trong cộng đồng người Việt tại nước Đức đã nhiệt tình hưởng ứng Lời mời của nhà Xuất bản VIPEN và Câu lạc bộ Thơ Berlin, đóng góp hơn 500 bài Thơ để được tuyển chọn, biên tập và xuất bản thành một Tuyển tập.


Lịch sử hình thành nên một xã hội người Việt tại Đức, mà hiện nay con số lên đến trên 120 ngàn người, đã trải qua mấy mươi năm, ngay khi nước Đức còn chia cắt. Trong hoàn cảnh đó, Thơ của người Việt từ hai miền đã không có cơ hội để giao lưu gặp gỡ. Rồi sau bao nhiêu năm dài chia cách, một nước Đức dân chủ và thống nhất đã hình thành, vào những ngày tháng cuối cùng của năm 1989. Trong đêm Giao thừa đầu tiên mừng thống nhất, tại cổng thành lịch sử Brandenburg ở Berlin, nơi đánh dấu sự phân chia, có một nhà thơ cộng đồng may mắn được tham gia ngày hội, đã viết lên những lời đầy cảm xúc:

Đêm trừ tịch đầu tiên tôi được thấy

Đông với Tây cởi mở nỗi lòng mình?

Chân phiêu lãng chợt buồn trên xứ lạ!

Dưới chân mình đâu phải đất khai sinh!

(Thế Dũng - Viết ở cổng thành Brandenburg )

Chính nước Đức thống nhất đã mang tới cho người Việt ở bên Đông những cơ hội, và đồng thời cũng đặt ra nhiều thử thách. Người được ở lại, người phải trở về và có cả người phải bôn ba qua một vùng nước khác. Đó là một thời kỳ đầy những lo toan, vui, buồn, hy vọng và thất vọng. Đó cũng là thời kỳ mà người Việt chúng ta, vì hoàn cảnh sống mới, đã trăn trở một kiếp tha phương:

Con trót thành người xa xứ

Quay về đò đã sang sông

Biết rằng vẫn còn bến đợi

Biết rằng mẹ vẫn chờ mong…

(Đinh Vũ Long - Con trót thành người xa xứ )

Những câu thơ sau đây cũng diễn tả một nỗi niềm xa cách, có thể làm đau xót lòng người:

"Mẹ ơi mẹ, sao bố đi lâu thế?"

Con ngây thơ hỏi mẹ biết bao lần

Mẹ im lặng ngước nhìn con không nói

Nước mắt rơi chảy ngược ở trong lòng.

(Đào Hùng Vương - Tình phụ tử )

Và rồi những bươn chải, làm lụng mưu sinh, hay là những cuộc chiến đấu thầm lặng, mà đầy gian lao trong cuộc sống:

Dưới bóng cây cổ thụ đầu làng

Xung quanh vài cửa hàng thưa thớt

Người phụ nữ làn da tái nhợt

Bên hàng hoa rét mướt, giá băng

Tuyết sương cò chẳng thấy lo

Chỉ lo hoa hỏng, thì cò trắng tay.

(Nguyễn Thanh Nguyên - Thân cò xứ tuyết )

Hoặc tỉ tê như trong lời thơ sau đây:

Cuộc đời của mẹ tha hương

Mưu sinh vất vả vấn vương kiếp người

Tóc xanh sương tuyết nhuộm rồi

Kết thành cánh võng ru hời bóng con.,.

(Bùi Nguyệt - Viết cho con )

Và rất thắm thiết tình cảm, mang cái ấm áp đến cho nhau trong tuyết lạnh mùa Đông:

Ra chợ bán hàng với anh

Mới biết trời Tây đầy tuyết trắng,

Tay đeo găng, bày áo len im lặng

Bông tuyết trắng ngần trên má chẳng kịp lau…

...

Bông tuyết rơi trên vai anh ngưng đọng

Em gạt đi rồi, anh có thấy nhẹ hơn?

(Thế Sáng - Lần đầu bán hàng)

Hiện nay, cộng đồng người Việt đã từng bước đi vào ổn định. Những lo toan và vất vả tuy vẫn còn, nhưng không nhiều và phức tạp như thời gian trước. Cuộc sống dần dần được định hình rõ nét, sung túc hơn và dễ thở hơn. Trong sự hạnh phúc nhỏ bé vừa đạt được đó, có sự trổi dậy một lòng thương nhớ về quê nhà, về nơi gia đình vẫn còn lam lũ, nghèo khó. Nhớ về cha mẹ, về tình yêu, về những kỷ niệm quê hương:

Ngày ngày dãi nắng dầm mưa

Mẹ tôi đi cấy sớm trưa ngoài đồng

Cho dù bữa có bữa không

Mẹ tôi đứng vững một lòng nuôi con

...

Dẫu đi khắp bốn phương trời

Con không quên được những lời mẹ ru!

           (Giáp thị Thọ - Lời ru của mẹ)

Hay như:

Dù bôn ba muôn chốn muôn nơi

Tuổi học trò suốt đời rạo rực

Không phải như mơ mà như đang thức

Ký ức xưa mãi mãi trong hồn

(Hoàng Khoa Toán - Ký ức xưa mãi mãi trong hồn)

Và những câu thơ đưa chúng ta đi về một khung trời kỷ niệm, vô cùng lãng mạn:

Quên sao được những chiều hè, hoàng

hôn buông...

Bên Hồ Tây thổn thức,

Ngây ngất tình yêu, say đắm nụ hôn đầu

Đường Cổ Ngư ơi, giận dỗi gì nhau

Mà chẳng muốn dài thêm chút nữa

Cho đôi ta, vai sánh vai, đầu mãi sát bên đầu..

(Hoàng Long - Hà Nội ơi, ta mãi mến yêu người)

Sự lãng mạn ấy, trong lòng của những nhà thơ khi nhớ về quê hương, là một cảm xúc rất dạt dào, đầy hương vị:

Xa quê nhớ vị rượu cần

Ngày Xuân mong được nâng cần trúc xinh.

Em ơi đừng uống một mình

Đợi anh về hưởng chung bình rượu chay!

Rượu cần ai uống ai say?

Bởi em là vị men cay núi rừng!

(Huy Thắng - Xa quê nhớ vị rượu cần!)

Nhưng người Việt chúng ta ở hải ngoại, thực sự không chỉ có lo toan, bươn chải kiếm sống cho gia đình, giúp đỡ người thân ở quê hương, gắng sức hòa nhập vào quê hương mới, mà chúng ta cũng trăn trở lòng mình theo cùng vận nước nổi trôi. Khi hay tin giặc Tàu hung hãn uy hiếp ngư dân mình trên biển Đông, tiếp tục mưu đồ bành trướng, chiếm giữ các vùng biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, những người con xa xứ đã kịp thời lên tiếng báo động cho toàn thế giới biết. Tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ ở vài nơi trên nước Đức, nhằm bảo vệ mạng sống ngư dân, ủng hộ cuộc đấu tranh vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Và rồi những lời thơ vang lên, như một lời nguyền rủa, kể tội kẻ giặc rất đanh thép:

Bao dũng sĩ thân chìm đáy biển

Bởi giặc Tàu hiếu chiến dã man

Nỗi đau không để thở than

Nhắc nhau ghi nhớ tâm can lưu đời

Lũ khốn kiếp luôn nuôi mộng ác

Lấn át hà hiếp các lân bang

Sử xanh ghi chép rõ ràng

Thua đau chúng vẫn ngày càng hung hăng

(Liễu Châu - Gạc Ma, nỗi đau còn đó)

Hay bi ai như tiếng gọi hồn:

Hồn Tổ quốc đi vào từng giấc ngủ

Gió Hoàng Sa lay gọi sóng Trường Sa.

Những người lính năm xưa không về nữa

Bão dông còn đến từ phía biển xa...

(Lê Ngọc Kỳ - Hồn tổ quốc)

Hoặc như một tấm lòng yêu nước kiên định, muốn cùng kề vai sát cánh bên những người chiến sỹ ở vùng đảo xa:

Yêu biển Đông, cánh chim hải âu

Nối đất mẹ - đảo chìm - đảo nổi

Sóng thao thức trông coi bờ cõi

Suốt đêm ngày, cùng chiến sĩ hải quân

(Lương thị Minh Hồng - Tôi yêu Việt Nam, Tổ quốc tôi)

Và giữ vững một niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa, vào tình đoàn kết quốc tế trong sáng:

Bên chúng ta còn hàng triệu trái tim

Quốc tế bạn bè, những người yêu chính nghĩa.

Sức mạnh ấy sẽ như ngàn sóng vỗ

Chặn bước quân thù, bảo vệ mẹ yêu thương!

(Trịnh thị Mùi - Mẹ Việt Nam )

Dĩ nhiên trong tim chúng ta không chỉ cháy bỏng một tình yêu nước, mà còn có ngọn lửa tình yêu lứa đôi kỳ diệu, mang đến cho cuộc đời những nét đẹp và hạnh phúc. Trong “Thơ Việt ở Đức” quí độc giả sẽ gặp lại những chuyện tình rất đỗi nồng nàn:

Anh hỏi em về hai dòng sông:

Có bao giờ gặp nhau nữa không?

Em viết cho anh những ngày đầy nắng:

"Trăm dòng sông dù cách nhau vạn dặm,

Vẫn tìm về tâm sự giữa trùng khơi...

(Phạm Như Anh

Hai dòng sông có bao giờ gặp nhau)

Hãy lắng nghe những lời trách móc, dỗi hờn

Anh...

Đừng mang gió lạnh trả cho em

đừng trả lại em những hờn ghen giận dỗi

đừng trả cho em cay đắng cuộc đời

đừng lấy đi giọt nhớ sót trong chiều

trả lại em lời yêu anh còn nợ!

(Thu Hà Cottbus - Trả lại em lời yêu anh còn nợ)

Và cùng thương buồn cho một tâm sự cô đơn:

Một ngày nào không còn anh bên cạnh

Cõi lòng em hiu quạnh giữa cô đơn

Nơi sâu thẳm... quanh hồn tràn băng giá

Chôn buồn đau, giận dỗi với ghen hờn!

Em sẽ thờ ơ.... để sóng tình thôi gợn

Yên tĩnh lại về... quên lãng dấu ái ân

(Nguyễn Thuỳ Linh - Ngày em không còn anh...)

Vâng, thưa quí bạn, Thơ là một ngành nghệ thuật sử dụng nét đẹp của ngôn ngữ! Cũng giống như âm nhạc sử dụng âm thanh, hay hội họa dùng màu sắc. Thật ra bản chất của ngôn ngữ là để thông tin đối tượng sự vật, nhưng khi „rơi vào tay“ nhà thơ, chính nó lại trở thành một đối tượng thẩm mỹ tự tại, để ta chiêm ngưỡng, giúp ta tạo nên sự vị tha, lòng bao dung bác ái, tôn vinh nét đẹp, đứng về phía kẻ cô thế, bảo vệ công lý, phá bỏ bất công, để xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ cùng thế giới, đầy tình người, với ánh sáng văn minh và đậm nét văn hoá.

Trong khuôn khổ một bài giới thiệu ngắn, chúng tôi không thể nói hết những điều thú vị, vì thế ngoài những tác giả và đoạn thơ được trích dẫn ở trên, trong Tuyển tập này quý bạn sẽ đọc được những bài thơ vui, những trải nghiệm quí giá, những cảnh đời bão tố cùng với những nghiệt ngã, bất hạnh khôn cùng. Tất cả là những rung cảm chân thật của người Việt xa quê, đã dùng Thơ để chuyên chở từng cảm xúc, dâng hiến cho đời và để lại cho đời.

Thưa quí bạn, hầu hết hơn 70 tác giả có mặt trong tuyển tập Thơ này, đều đã sử dụng ngôn ngữ Thơ một cách hài hoà, diễn tả thành công nét đẹp đẽ của Thơ. Các bạn hãy cùng chúng tôi bước vào một thế giới thơ lung linh sắc màu, trong đó những dòng thơ, của từng tác giả từ nhiều miền trên quê hương nước Đức, như từng con suối nhỏ, chảy từ mọi nơi, rồi cùng gặp nhau ở dòng sông Thơ.

Vì thế, chúng tôi chúc mừng quí bạn đang có trong tay một Tuyển tập hiếm có và hân hạnh mời các bạn bước vào, thưởng ngoạn và khám phá...”Thơ Việt ở Đức“.

Sa Huỳnh

Trưởng ban Tuyển chọn

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Berlin

Berlin, tháng 11/ 2013

 

"Quyển Sách Số 1" được ông Bartnicka đại diện nhà in giao cho Sa Huỳnh lúc 13giờ17phút, ngày 20.12.2013

 

Anh Bojan và chị Susi, là 2 người bạn Đức thời Sinh viên với phu nhân cûa Sa Huỳnh, cũng đã cùng lo lắng chờ đợi và bây giờ vui mừng đón nhận sự ra đời của "Thơ Việt ở Đức", mong có ngày được đọc bản dịch ra tiếng Đức.

Nguồn: Sa Huỳnh/ Thoibao.de

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo