Văn nghệ

Người Em gái

Cập nhật lúc 22-01-2016 11:11:27 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

"Tình Yêu của những đại gia nhẹ tựa rêu phong” (tục ngữ Ba Lan).

Trời đã ngả về chiều, một buổi chiều tháng Sáu đẹp rực rỡ. Từ ngôi  làng nằm không xa  bờ Hải Ly, cô gái vội vã băng qua cánh đồng hoang để đến cánh rừng nhỏ gần đó.


Vào rừng, khi  đến bên cây sồi lớn mà thân cây bị bám đầy những cây thạch thảo và  đám rêu thì cô gái dừng lại. Bồn chồn lắng nghe tất cả các phía, song  cô không nghe thấy gì ngoài tiếng hót ríu rít có trời mới hiểu trên vùng đồng hoang của bầy chim sơn ca và con chim sáo đậu trên đỉnh ngọn cây. Cô ngồi xuống đám rêu, tay ôm đầu mình và suy nghĩ. Những  tia  nắng chiều cuối cùng xuyên qua đám cây chiếu vào đầu cô gái đội chiếc mũ mềm màu vàng. Một cô gái xinh đẹp như trong tranh!

Cứ theo cách ăn mặc thì cô thuộc loại bình dân, bàn tay chai sạn thô ráp vì công việc, nhưng da lại trắng như bông hoa hồng nước dưới lớp sợi vải mỏng màu xanh. Đôi má  cô như màu đào chín, môi của cô màu hoa lựu tím. Mũi dọc dừa thanh tú. Mắt nâu hình lá dăm như mắt linh dương, chàng mày trên hai mắt mảnh mai như vẽ. Chùm lên vầng trán lòa xòa là những đọn tóc xoăn của mái tóc vàng. Đôi chân nhỏ đi giày đen thấp cổ, tất màu xanh có sọc đỏ; váy màu đỏ không quá dài có gấu viền dải ruy băng màu xanh. Phía dưới váy lộ ra những viền tầng váy lót màu sắc khác nhau. Tạp dề trắng, áo nịt màu đen bằng nỉ viền màu bạc. Áo khoác ngoài cũng màu đen, bằng nỉ, để hở cúc phía trước. Áo sơ mi màu trắng ngà nhiều nếp gấp, cổ đeo vòng sáng lấp lánh. Trên đầu cô đội chiếc mũ tròn nhỏ màu vàng với tua ren trắng xung quanh, phía đằng sau có băng dài màu đỏ biểu trưng cho sự trong trắng của một cô gái. Cô đang ngồi trên đám rêu tựa như một bó hoa.

Mặt trời đã lặn phía sau vùng đất phẳng và rộng nhường chỗ lại cho mặt trăng đang từ từ nhô lên tỏa ra muôn vàn ánh trăng trong trẻo. Chim sơn ca không còn bay lượn trên mảnh đất trống hoang nữa nhưng cô gái vẫn ngồi  với vẻ suy tư dưới tán cây sồi. Trên khuôn mặt đáng yêu của cô hiện lên ánh mắt mơ màng đến lạ kỳ. Cô nở nụ cười của người đang yêu trên môi, tay bịt mắt, như thể cô muốn ngăn  những cảnh tượng bên ngoài này tràn vào những giấc mơ đẹp của cô.

Đột nhiên có tiếng chó sủa. "Chắc là chàng rồi!", cô gái mừng rỡ. Lát sau, chú chó săn đã cuống quýt mừng rỡ bên cô và chàng thợ săn cũng vừa đi tới.

"Sao lâu thế hả Robert!" Cô gái trách móc, và ôm ngang lưng người chàng.

"Lâu ư? – anh chẳng đã nói với em là chiều tối mới đến còn gì, lúc mặt trời lặn, anh xin lỗi”. Robert hôn lên má nàng.

"Đúng thế, đừng làm bộ nữa, Robert này, em đã chờ đợi từ lâu, lúc nào em cũng phải chờ anh, chờ cả tiếng đồng hồ rồi đấy", cô cười, và ánh mắt yêu thương của cô dừng lại trên khuôn mặt lanh lợi rám nắng hơi nâu bởi mặt trời phía nam của Robert. Đôi mắt to, đen, sáng như mắt chim ưng, chàng mày như hai vòng cung rậm và đen. Cằm trên chàng là ria đen, dưới cằm là chòm râu dê. Trên vầng trán dô lòa xòa những vón tóc xoăn đen lông quạ như những con rắn nhỏ che lấp nửa vết sẹo hằn lên từ trán bên trái tới tận tai. Chân nhỏ, một bàn tay cũng nhỏ nhắn, chàng trai có lẽ chưa đến ba mươi tuổi. Trong giây lát, chàng trai ngồi sát vào cô gái ngồi trên đám rêu, ngọn lửa đam mê rực cháy trong mắt chàng. "Cẩn thận nào, Briliante!". Chàng ra lệnh cho chú chó đang trực muốn nằm xuống dưới chân chàng. Chú chó nghe lời chủ, đứng lên và từ từ đi vòng quanh, tai dựng lên nghe ngóng như thể không để lọt bất cứ tiếng động nhỏ nào trong rừng.

"Em thật đẹp, Hedviko, em rất đẹp," chàng thợ săn thì thào, một tay ôm lấy thân hình thon thả của nàng, tay kia vuốt ve mái tóc vàng của nàng.

"Thật thế ư, hả Robert?". Nàng ngước đôi mắt ngây thơ, thánh thiện nhìn người yêu.

"Anh đã từng thấy người đẹp Ý và Tây Ban Nha, nhưng đẹp hơn em thì anh chưa thấy bao giờ". Robert quả quyết.

"Ôi, em vui quá. Em sẽ cầu trời mỗi ngày vì sắc đẹp Người ban tặng cho em  sẽ làm anh vui mãi! " "Tóc của em mềm mại như len cừu Kashmir, bóng mượt thế, tại sao em phải đội mũ che nó?"

"Làm sao mà em có thể không đội mũ được, các cô gái khác sẽ chỉ chỏ vào em mà xì xào: xem kìa, cô ta làm như thể mình là người thành phố ấy! Em không thể làm thế, còn một khi em đã là vợ của anh, Robert ạ, khi chúng ta ở lại trong rừng một mình, lúc ấy em sẽ mặc theo như ý anh muốn; chỉ khi chúng ta đi thăm chị gái em thì em lại đội mũ, nhưng không phải là màu đỏ, mà là mũ có dải ruy băng màu xanh cơ. Ôi, Robert ơi, em thậm chí không thể tin nổi, là anh, người được tất cả mọi người yêu mến lại chọn em, cô gái nhỏ này làm vợ. Tuy nhiên, đúng như vậy – đúng là anh đã thề trước Thượng đế, rằng anh yêu em và lấy em làm vợ, sự thật là đây sao? ". Nàng thủ thỉ, ngả đầu tin cậy vào vòng tay của Robert. Chàng ôm chầm lấy nàng, hôn lên trán và môi nàng.

"Không ai nhìn thấy em khi em đến đây chứ?" Chàng đột nhiên hỏi, như thể nhớ ra một điều gì đó.

"Không, Robert ạ. Đám trai trẻ thì nhảy múa trên bãi cỏ,còn những người già thì bàn luận với ông thẩm phán, em đã để ý chắc chắn rằng không có ai biết em đi gặp anh, em không muốn cả làng chế giễu và theo dõi anh vì họ không thích cô gái trong làng đi lấy chồng người ngoài. Biết chị em sẽ nói gì khi biết chuyện của chúng mình lai nghe được từ một người khác? "

"Thế chị gái và anh rể của em  hôm nay đi đâu?" Robert hỏi lại nàng.

"Chị và anh rể  lái xe đến Nimbše, mang cả cậu con trai đi cùng. À, Robert này, giá như anh đã chính thức làm lễ cầu hôn em trước Chúa thì em đã có thể kể cho chị Johanna về tình yêu của chúng mình. Chính vì thế mà lương tâm của em luôn nặng trĩu như bị đá đè khi em không thể nói gì khi chị ấy thường lo lắng hỏi: „Này, Hedvičko, chắc là em có chuyện gì, cầu Chúa che trở cho em, nhìn vào mắt em là chị biết“ - Và chị đã kiếm thuốc cho em, đắp lá mát vào đầu em, nhưng em đã không thể nói: "- Chị ơi, em rất ổn mà, em hạnh phúc, ánh mắt em toàn điều yêu thương chứ không phải điều gì dở cả”. Hedvika tinh nghịch nhìn vào mắt người yêu và nàng tiếp tục thổ lộ với chàng những chuyện bí mật của mình. "Cho tới giờ em chưa từng dấu giếm chị ấy bất cứ một điều gì hết. Với em, đã bốn năm kể từ khi mẹ của chúng em qua đời và ngay sau đó không lâu cha chúng em cũng ra đi theo mẹ thì chị Johanna, mặc dù chỉ hơn em vài tuổi thôi nhưng đã phải đã lo liệu cho cả hai, nuôi em, quan tâm đến em mà  mẹ em cũng không thể làm nhiều hơn thế. Khi anh Burkhard cầu hôn, chị ấy đã bắt anh ấy phải hứa là anh ấy cũng sẽ thương yêu em như một người anh trai. Anh ấy đã giữ lời hứa. Anh ấy thương yêu em chẳng khác gì chị Johanna, anh ấy không để ai quấy rầy em. Người làng nói rằng, "Burkhard hãnh diện về Hedvika, chẳng có chú rể nào vừa ý anh ta, chỉ có Đức Chúa Trời  mới biết họ kén rể nào đây."

"Thế nhưng anh nghe nói em hình như đã hứa hẹn với Bohumil, không thấy em nói tới chuyện ấy?" Robert ngắt lời nàng." Bohumil ở Nimbše có lần đến chỗ chúng em, cha anh ta là người quen của anh Burkhard. Chị em nói với em rằng anh Bohumil phải lòng em. Có lẽ em đã đồng ý, nếu như không gặp anh trên  bãi đất khô  vào cái ngày định mệnh ấy. Kể từ đó, em không phải là mình nữa. Em yêu anh đến trọn đời, không ai khác." Vừa nói xong, Hedvika ôm lấy cổ người yêu và ngây ngất bởi nụ hôn nồng nàn của chàng.

Trời đã muộn, Robert tiễn Hedvika tới bên bìa rừng rồi chàng vội vã quay đi. Ở lối ra cửa rừng con ngựa đang sốt ruột tung đầu, móng vó nó đang  cào bới trên mặt đất đợi chàng. Tiếng sủa của một con chó, một con ngựa hếch hai lỗ mũi và  rít lên hoang dã mừng rỡ khi thấy chủ. "Đừng vui mừng ầm ĩ thế, Vulcan!" Robert trách con ngựa khi vừa ra khỏi rừng. “Cho dù chúng ta chưa bị bọn kẻ cướp do các đối thủ ghen tuông  thuê để rình rập theo dõi, nhưng ta lại sợ các con mắt dò xét  của người đời. Tạo hóa thật đẹp” chàng nghĩ thầm "mình không ngờ rằng trong cánh đồng hoang này lại có bông hồng nở. Hạnh phúc đã dẫn ta đến  với nàng. Thật tiếc nếu có ai khác ngắt được bông hoa nhưng thậm chí lại không hề biết  đánh giá hết được vẻ đẹp của nó. Thế nhưng còn những lời hứa, lời thề đời đời kiếp kiếp với những cô gái thì sao. Đồ dở hơi!"

Với nụ cười vẻ chế giễu Robert nhảy phóc lên ngựa và phi như bay về phía trước. Chừng hơn một giờ đi đường từ rừng đến thành phố đã hiện lên một công viên lớn kiểu Anh, chính giữa là  một lâu đài tráng lệ. Ở cổng sau của công viên có người gác cổng mặc áo sọc, đứng bên cạnh là người giữ ngựa trong bộ đồng phục màu xanh mơ.

"Lại trò quỷ ám gì nữa đây". Người gác cổng cộc cằn cáu kỉnh lầm bầm.

"Có lẽ là đi săn về". Người giữ ngựa nói.

"Ồ, lại là đi săn như mọi khi họ vẫn nói - chúng ta biết những cuộc săn này mà - Ở đâu bây giờ cũng thế. Điều làm tôi ngạc nhiên là đến giờ chưa có ai giết hắn - nhưng số hắn còn may, trừ phi có ai gọt đầu hắn, còn không thì hắn vẫn cứ chứng nào tật ấy".

"Đời nào hắn phải thế chứ, nhưng chắc đó phải là một cú đòn ghê gớm lắm?". Người giữ ngựa hỏi lại.

"Tay quản gia nói với tôi rằng vết thương ấy hắn bị trong trận chiến ở Tây Ban Nha, nhưng đừng có mà lòe tôi – thế đấy – thứ ấy chẳng nói  lên điều gì cả."

"Ông có ở với hắn ta ở Tây Ban Nha đâu, cũng không phải ở Vlaší?" Người gác cửa hỏi lại một lần nữa.

"Lạy Chúa - Tôi ngán lắm rồi những gì tôi đã thấy ở khắp Pháp và Đức. Con  người  này đi đến đâu cũng thấy có chuyện."

Tiếng vó ngựa phi  nghe nhỏ dần, lát sau chú ngựa  Vulcan đẫm mồ hôi dừng lại trước cửa, Robert nhảy xuống, ném dây cương cho người giữ ngựa, xoa đầu vỗ về con ngựa. "Phu nhân đã về nhà rồi chứ?". Chàng hỏi cộc lốc người gác cổng.

"Vâng, thưa minh chủ." người gác cửa lễ phép đáp.

Robert nhanh chóng lao về phía lâu đài còn thắp sáng và con chó chạy theo thở hồng hộc.

Trong khi đó Hedvika quỳ trong căn  buồng nhỏ của mình, cầu nguyện cho người yêu, cầu trời ban phúc lành cho tình yêu của nàng. Tội nghiệp, tội nghiệp thay cho Hedvika!

(truyện ngắn - Božena Němcová)          

Nguyễn Khánh Vân chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Séc.
Nguồn: Secviet.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo