Văn nghệ

Ngược đời

Cập nhật lúc 01-05-2012 20:25:20 (GMT+1)


 

Năm chục ngàn cho một người khỏi đói thì họ quay lưng, vì“ Miếng ăn, quá khẩu thành tàn“, ai biết đấy là đâu! Để ra đình chùa miếu mạo công đức thì 5 triệu cũng có ngay, bởi sẽ có tên trên bảng, trên bia rồi còn lưu lại mãi đến đời sau. Nghèo khó cứ nghèo mãi, cho vay thì lấy gì nó trả. Đau lòng lắm khi xã hội đang đi lên mà tình người lại xuống cấp trầm trọng.


Chẳng biết mụ vợ nói gì mà vừa nghe xong lão Hò hộc lên như con thú bị trọng thương, đùng đùng khoác áo chạy ra đình, nơi đó hôm nay đang nhận tiên công đức của mọi người và cả khách thập phương. Mụ vợ xanh mặt, khóc lóc van xin mong lão hạ hỏa, nhưng bất thành.

Cứ coi như những việc làm của lão là xấu xa đi, mà xấu thật. Nhưng đầy đứa có khác gì lão. Chúng rút lõi các công trình của nhà nước, chúng ăn cắp nguyên vật liệu, thôi thì trăm ngàn mánh lới, vậy lão là thằng ăn trộm thì chúng nó phải là thằng ăn cướp mới đúng. Lão không được đi học, thiếu văn hóa nên lão chỉ quanh quẩn ở cái xóm Rền này. Con cá dưới ao, con gà trong chuồng, con chó con mèo thả rông, cho đến cả cái măng trong bụi, lão chẳng tha gì, cứ ai hở cơ là thành của nhà lão ngay. Mà thằng con trai lão cùng vậy, biết nối nghiệp cha và có phần nhanh nhọn hơn cha. Nó nằm nhà và bao tiêu sản phẩm của bố rất nhanh. Cứ bao xác rắn của bố giáng uỵch xuống sân là nó nổ máy xe vút ngay bất kể ngày hay đêm. Nên bố con lão hành nghề bao năm mà hiếm khi bắt được trong nhà có tang chứng, vật chứng.tiền công Đức

Thế mà tức ghê lắm, càng nghĩ càng tức, hai đứa con gái mặt bấm ra sữa đang ngồi ghi ghi chép chép kia, cứ nhìn nhau và nhìn mụ vợ lão đưa tiền mà:“ Tiền của bà chốc chúng cháu ghi sang sổ kia, sổ này dành cho khách xa bà ạ!“. Mụ vợ thừa hiểu rằng nó chê tiền nhà mụ là tiền bẩn, tiền do ăn cắp mà có. Xóm này có mấy đứa con gái đi Hà Nội làm ca ve kia sao không chê đó là tiền bẩn, khuất mắt trông coi thôi chứ tiền ăn cắp- ăn cướp và làm đĩ có khác gì nhau mà chê tiền của lão, làm toáng lên ngoài đình hôm nay lão thật hả dạ.

Sướng mồm vài câu cho bõ tức, về nhà lão chạy ngay vào buồng, xem thằng con hôm nay có khá hơn không, vợ lão cứ ca cẩm:“ Thanh niên sức dài vai rộng, đi làm mà ăn, đừng theo bố  nhục nhã lắm“ nhưng nào nó có nghe cho, máu lão là máu nó rồi. Tuần trước, nửa đêm về sáng, hai vợ chồng ra khiêng nó về,  nó ăn trộm ngô làng bên. Họ đánh cho thừa sống thiếu chết, nằm rũ như cái dải khoai. Hôm nay đỡ hơn, tuy cái miệng vẫn sưng vù, người nhà quê ra đòn không sâu, không hiểm, họ còn nương tay lắm. Mẹ nó lau mặt cho nó, nó vẫn pha trò cho mẹ nó cười được mới tài:“ Ở các nước phương Tây họ còn cấp giấy hành nghề cho gái làng chơi, mình cứ chờ biết đâu lại chả có ngày họ cấp thẻ hành nghề ăn trộm cũng nên“.

 Lão phì cười: - Cái thằng ăn nói hỗn quá, ăn trộm và làm đĩ là hai cái nghề mạt hạng chả lẽ lại được hợp thức hóa hay sao? Láo quá! Rồi còn bọn tham ô, tham nhũng nữa. Vài lời ngọng ríu lại bay ra từ cái mồm vêu: Bố cứ nhìn đi, nếu cứ trông vào lương thì làm sao có nhà tiền tỷ, có ô tô, lại đất, bao nhiêu ô rải rác khắp các tỉnh thành, như bố con nhà lão Hán kia. Họ có học, có tài nên có chức có quyền, chính cái chức cái quyền ấy là cái bằng hợp pháp cho chúng cướp chứ sao! Tiền ăn cướp thì hỏi làm sao sạch. Vậy mà bố con nhà ấy cứ vênh vênh, cung tiến cho đình chùa, mà cho nhiều chứ không phải vài chục ngàn nhỏ như mấy ông bà ở tổ hưu hay mấy tay công nhân quèn kia đâu nhé.

Lão cũng biết cái nghề này xấu xa, có cô con gái phải lấy chồng mãi trên mạn ngược, chứ ở làng này ai mà thèm lấy con cái nhà có nghề ăn cắp cha truyền con nối này.Thằng con trai phải về tận Hà Nam mới rước được cô vợ, nhưng nó cũng không chịu nổi lời ra tiếng vào của xóm giềng nên nó bỏ lại thằng con và đi mất đã hai năm nay, ông bà cũng chẳng ai buồn đi tìm. Lão lo là lo cho tương lai của thằng cháu nội kia kìa, 5 tuổi rồi mà ko chịu đi mẫu giáo, chỉ ở nhà chơi với con chó thọt và đào chuột ngoài vườn.

Đang mải mê với quay cuồng suy nghĩ đan xen giằng xé thì mụ vợ đi chợ về ném bịch cái nón và ngồi bệt xuống thềm:“ Số khổ nó theo đến cùng, 30 tết đến nơi cũng không sống mà ăn tết với vợ con, sang mà thăm nó tý đi ông, thằng Bút bị rắn cắn chết rồi“

Phật trong TâmTin dữ, nghe rồi chốc ông mới thất thểu ra đi, lần theo bờ đồng mà chân cứ run run chực ngã. Gian nhà cấp bốn tuềnh toàng sặc mùi khói nhang. Đàn con lít nhít bốn đứa, hết nhìn vào cái hòm gỗ bố nó đang nằm, mồm miệng lại méo xệch theo tiếng khóc ai oán của mẹ. Tiếng mẹ nó cứ hực lên lại tắt lịm,ngất lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Nhìn lên tấm ảnh Bút lem nhem trên khung mà ông cứ bần thần, Bút chịu khó lắm cứ nông nhàn là ra tỉnh, ai thuê gì làm đó gánh gạch, phụ hồ, thượng vàng hạ cám, việc gì cũng làm tuốt. Vào vụ lại về gặt hái cho vợ, yếu ớt nên cô vợ chỉ loanh quanh thôi, chứ mọi công việc nặng là lại phải chờ chồng. Thế nhưng được cái mắn đẻ, Bút cứ gãi gãi cái đầu trọc tếu khi ai đó trêu đùa:“ Vầng vầng, chả hiểu sao nhà em cứ qua đầu giường là chửa..“. Nguồn cơn Bút chết hôm nay thật đau lòng.

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm, lũ trẻ cứ ngóng ra hướng xe hay chạy về từ tỉnh lộ, không mong sao được vì bố nó đem tết về cho mẹ con nó mà. Nhà ông Yên ở cạnh đây có con làm to lắm ở HàNội, năm nào cũng đi xe con về làng, khệ nệ từ cái tivi đến cây quất lặc lè to tướng. Nghe đâu bố con ông đúc cả một quả chuông to cung tiến cho chùa, nghe họ đồn quả chuông có giá bằng số thóc mà vợ chồng anh Bút làm trong một năm, ghê quá.

Cóp được chút tiền anh để dành đầu năm tới nhờ mọi người làm hộ gian bếp, còn thì anh lại lên rừng cắt ít lá rong, ít cây giang về chẻ lạt gói bánh. Nói là làm vợ gàn mấy cũng không được.

Hai bố con đi rừng từ lúc ông mặt trời chưa thức giấc, hăm hở trong niềm vui bé xíu của kẻ nghèo. Bụi lá dong xanh thẫm trước mặt. Khi nhát dao thứ hai bổ xuống bụi dong là lúc bắp chân đau nhói. Con rắn lục trước nguy cơ bị mất nơi trú ngụ, nó lao ra, như hai kẻ cùng đường nhào vào nhau để bảo vệ sự sinh tồn, một lo mất ổ và một kiếm tết cho con. Nhưng con người đã thua trong cuộc chiến bất ngờ này, cái nọc của loài rắn độc đã cướp đi mạng sống của anh trong khoảnh khắc khi ngoài kia cái tết đã cận kề.

Khi sống anh chị nghèo, nghèo lắm, xong lúc này nằm đây ai dám bảo ma nghèo. Chỉ có người còn sống là phân biệt nhau thôi, còn Diêm vương lấy chữ Ma làm tên chung cho tất cả. Chết là hết là chẳng còn gì, người nằm đó vô tư thanh thản, chỉ để lại nỗi đớn đau cho vợ con và những người thân. Cuộc đời này bây giờ lạ lắm hình như cuộc sống cõi âm sôi động hơn cõi trần. Nhà nghèo vay mượn thật khó khăn, cứ quanh quẩn với nhau thôi – những hộ nghèo.

Đến thắp nén nhang cho người quá cố, có đủ bà con khi tối lửa tắt đèn, lại có cả người láng giềng giàu có kia, lúc này nó chia buồn cùng vợ con anh và khi anh còn sống nó cũng đã từng sẻ đau cho anh nữa. Hôm xã lắp đường ống nước cho các hộ dân, túng quá không biết chạy đâu anh sai cu con sang mượn tạm chút ít. Cứ nghĩ rằng bao nhiêu tiền nó còn công đức được nữa là vài trăm ngàn thì cho mình vay nhằm nhò gì!. Cu con chạy về líu lo:“ Bác ấy bảo, thôi tao cho vài chục ngàn đây, chứ cho vay thì đời nào nhà mày mới có mà trả. Về bảo bố mẹ mày đẻ ít thôi, đã đói còn để nhiều lấy gì mà đổ vào mồm“

Ngủ không được. Ngồi nghĩ đến tàn canh, đến nát óc, chỉ có mỗi thằng cháu đích tôn này chả lẽ lại cho nó vào trại mồ côi khi nó còn cả bố và ông bà. Chỉ có vào đó không gần người ăn cắp thì nó mới ngoan. Ừ nhỉ! Có vậy thôi mà nghĩ mãi không ra. Mai ông về Hà Nam tìm mẹ nó, năn nỉ mẹ nó nuôi cho nó nên người, chứ ở cùng bố nó không chóng thì chầy nó sẽ tiến theo vết chân ông cha. Bởi vì thằng bố nó vẫn nuôi mơ mộng chờ khi nào có bằng ăn trộm hợp pháp mà với cái tài của bố nó thì có bằng đỏ hẳn hoi chứ chẳng chơi.

Mai Mai
Gửi đến Vietinfo.eu

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Tiêu điểm
Quảng cáo