Văn nghệ

Năm nay hàng xóm không đón Noel

Cập nhật lúc 25-12-2013 09:03:25 (GMT+1)

 

Mọi năm, cứ khoảng ngày 15 tháng 12 là nhà hàng xóm đã trang trí đèn nhấp nháy cho mấy cây thông nhỏ trước nhà. Năm nay đến ngày 22 mà bên ấy vẫn im lìm. Có lẽ nhà hàng xóm cũng như mấy nhà khác tiết kiệm nên không trang trí?


Nhà hàng xóm, một ngôi nhà hai tầng liền kề, chỉ có 2 vợ chồng đã nghỉ hưu. Ông chồng to cao còn bà vợ thì bé nhỏ. Cả hai rất hiền lành, đôn hậu. Trước đây ông là giáo viên còn bà là bác sĩ. Hai cô con gái của ông bà đã lập gia đình. Một cô đang sống bên Mỹ còn cô út ở cách nhà bà vài con phố. Tuần 2 lần cô út cùng chồng và 2 con nhỏ đến chơi với ông bà.

Từ khi về đây làm hàng xóm của ông bà chúng tôi thỉnh thoảng sang thăm và ông bà cũng sang thăm đáp lễ. Mỗi lần bà đọc báo hay xem Tivi nói về người Việt Nam thì bà lại gọi hỏi. Bà noi bà rất có cảm tình với người Việt Nam và rất hài lòng khi có những người hàng xóm Việt Nam. Tuy nhiên cũng có lúc bà nhắc nhở một số việc như ra vào phải đóng cửa nhẹ nhàng ( Nhà tôi đi làm sớm mà ông bà thì khó ngủ), không được để cây vươn sang vườn nhà bà... Ông thì rất không thích mỗi lần con chó con nhà tôi tự tiện chạy vào vườn nhà ông bà. Để không cho nó vào vườn, ông tỉ mẩn lấy dây thép đan hàng rào nhưng con chó thỉnh thoảng vẫn cố tình lách qua làm ông rất bực nhưng không dám đánh nó.

Chiều 23, vừa đi bán hàng ở Wolka Kosowska về thì gặp bà hàng xóm đang đứng trước nhà vẻ như đang đợi ai đó. Tôi khẽ mỉm cười chào bà và hỏi:

_Sao năm nay chưa thấy nhà bà mắc đèn trang trí cho mấy cây thông ?

_Năm nay nhà tôi không thắp đèn nữa và cũng không trang trí đón noel.

Nói đến đây, giọng bà chợt buồn:

-Ông nhà tôi mới mất cách đây 4 ngày.

Nghe bà nói mà tôi thấy bàng hoàng. Mới đây tôi còn thấy ông cắt cỏ ngoài vườn còn bà thì giúp ông gom cỏ vào bao.Thỉnh thoảng ông bà lại to nhỏ với nhau. Gần đây nhất thấy ông to tiếng với bà điều gì đó.

Thế mà giờ ông đã thành người thiên cổ.

Ở Việt Nam, nếu nhà có người chết thì ai đi qua cũng biết. Người ta phát tang, dựng rạp, tổ chức ăn uống, phúng điếu linh đình. Ở đây ngay cạnh nhà nếu bà ấy không nói thì tôi cũng không biết ông ấy đã ra đi. Có khi ngay cả những người trong ngôi nhà liền kề với nhà bà chắc cũng chưa biết.

- Ông ấy mất trong bệnh viện. Hôm qua chúng tôi đã làm lễ an táng và hỏa thiêu cho ông ngoài nghĩa trang. Tro cốt của ông đã được đặt vào bức tường trong nghĩa trang. Ngày mai chúng tôi lại đến thăm ông. Bà nói tiếp

Chiều tối ngày 23, cả nhà tôi sang chia buồn với bà. Nghe tiếng chuông, bà hé cửa. Nhìn thấy chúng tôi bà rất vui. Nhận túi quà của chúng tôi , bà mở từng thứra xem: gói chè Thái Nguyên có vỏ bạc vàng ươm, hộp cafe Trung Nguyên G7, hai thanh Sokola mua từ Berlin, một hộp chè Dimal. Xem đến thứ nào bà cũng nói là bà rất hích..

Nhà có người mất nhưng trong nhà không có gì biểu hiện điều đó. Trong chỗ treo áo ngoài tiền sảnh vẫn thấy có một cái áo khoác đàn ông, một cái áo comple phẳng phiu được treo ngay ngắn. Nhà cửa được quét dọn, sắp sếp gọn gằng sạch sẽ nhưng không có hoa, không có thứ gì trang trí cho ngày lễ được xem như ngày lễ quan trong nhất trong năm. Trên tường có một bức ảnh hai ông bà và hai cô con gái đang tươi cười.

Bà chủ nhà lấy nước và kẹo ra mời khách rồi nói:

- Tôi rất vui vì các bạn đã đến thăm. Các bạn là những người hàng xóm đầu tiên đến thăm và chia buồn với tôi. Tôi đang ở một mình, thỉnh thoảng sang chơi với tôi nhé..

Một giọt nước mắt lăn dài. Bà kể:

„Cách đây hơn 4 tuần, nhà tôi đi xe buýt tới thăm ông bạn dạy cùng trường ngày trước đang bị ốm. Đang đi, xe búyt bấm còi inh ỏi  vì có một chiếc xe con không chịu nhường đường ( xe ấy đi trong làn dành cho xe buýt). Đi một đoạn, xe buýt vượt được lên chiếc xe đó rồi bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Xe đi sau phanh gấp và kịp dừng trước khi đâm vào đuôi xe buýt. Nhiều người trên xe buýt bị bất ngờ nên bị ngã. Ông nhà tôi do đang đứng nên cũng bị ngã dúi về phía trước. Mạng sườn đập mạnh vào thanh kim loại cạnh đó. Đau quá ông không đứng dậy được mà nằm luôn trên sàn xe. Người ta phải vực ông dậy và dưa vào bệnh viện. Ông bị gẫy ba cái sương sườn và phải nằm điều trị. Thông thường gẫy sương sườn cũng mau lành nhưng ông nhà tôi nằm 3 tuần chưa khỏi. Người ta thấy ông hay khó thở nên cho đi khám phổi và phát hiện ông bị ung thư phổi, giai đoạn cuối. Từ khi phát hiện ra bệnh ung thư thì 1 tuần sau ông đi.”

Cái chết thật bất ngờ. Chỉ vì bị ngã gãy xương sườn rồi mới biết là bị ung thư giai đoạn cuối. Bị ung thư mà ông ra đi đơn giản và thanh thản lạ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi và ai rồi cũng đến lúc từ giã cõi đời.

Warszawa 24-12-2013.

Nguồn: Thủy Tiên/Queviet

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo