Văn nghệ

Một lần đi hẹn hò

Cập nhật lúc 12-10-2018 11:27:32 (GMT+1)
Minh họa: Internet

 

“Nhìn quanh, H. phát hiện ra các đối tượng nữ có vẻ như có tầm tuổi già hơn các đối tượng nam. Người nam đứng tuổi duy nhất đang loay hoay lục thẻ trước mặt H., ở tư thế ngồi anh ta có vẻ như thấp hơn H. hẳn một cái đầu”.


H. ngoài 40 tuổi, ly hôn, nuôi con nhỏ một mình ở xứ người.

H. đôi khi cũng buồn, muốn tìm người hẹn hò, cho vui. Nhưng công việc bận rộn, con còn bé, nên H. không có thời gian đi giao lưu xã hội nhiều để quen biết ai. Quen đồng nghiệp thì H. ngại phiền phức. Mà H. xa rời thế giới yêu đương, hẹn hò cũng đã lâu. Giờ bảo bắt đầu học lại các “quy tắc” ngầm của trò chơi tình ái, thì H. bảo ngại lắm. Lớn tuổi rồi, không muốn chơi trò tình ái mèo vờn chuột, chỉ muốn quen ai nghiêm túc, có cùng mục đích như mình cho đỡ tốn thời gian và nơ-ron thần kinh. Thế nên H. được bạn đăng ký hộ với một công ty mai mối.

Ở xứ sở mà H. sống, các công ty mai mối nở rộ như nấm. Người dân ở đây quá bận rộn để tìm hiểu, yêu đương, nên con đường nhanh nhất để tìm bạn đời là qua dịch vụ mai mối. Bạn của H. chọn một công ty có tên tuổi, được gợi ý trên trang web của chính phủ, và ép cô đi gặp người tư vấn.

Có hai cách để sử dụng dịch vụ của công ty này. Cách thứ nhất, H. sẽ trả một khoản tiền không nhỏ, tương đương khoảng một tháng lương trung bình của người dân ở đây, để được ghi danh vào cơ sở dữ liệu của dịch vụ. Dựa trên thông số của H., công ty sẽ tìm đối tượng phù hợp và thu xếp cho hai bên gặp nhau. Mỗi gói dịch vụ đảm bảo cho H. được gặp ba đối tượng phù hợp yêu cầu. Mà theo lời người tư vấn, như H. dễ tìm được người trong mộng lắm, vì cô có học vấn cao, độc lập kinh tế, hình thức sáng sủa, gọn gàng - toàn các tiêu chuẩn được đề cao của đàn ông xứ này. Mỗi tội theo H., bỏ ra ngần đấy tiền cũng hơi lãng phí.

Cách thứ hai, ít tiền hơn, đó là tham gia các sự kiện hẹn hò nhanh, được công ty tổ chức mỗi tháng một lần. Tham gia sự kiện nào sẽ trả tiền cho sự kiện đó. Các sự kiện có thể bao gồm ăn tối, hoạt động dã ngoại, thể thao, tham gia học nấu ăn, vẽ, nặn tượng, pha chế đồ uống, làm bánh, học ngoại ngữ, vân vân. Suy nghĩ một hồi, H. chọn tham gia sự kiện, cho tiết kiệm.

Thế là tối hôm đó gửi con cho bạn trông, H. đến bữa tối ở một nhà hàng ba sao, do công ty mai mối tổ chức cho các nam thanh nữ tú ít thời giờ và đặt cao tính hiệu quả của việc tìm kiếm. Khi cô đến nơi, nhà hàng đã khá đông người. Cô được người tổ chức dẫn tới bàn có tên mình, ở đó đã có sẵn hai người nam và một người nữ. Liếc nhanh, H. đánh giá người nữ có vẻ như tầm tuổi cô, ăn mặc diêm dúa, trang điểm kỹ càng, còn hai người nam có vẻ trẻ tuổi hơn.

Trên bàn để sẵn một chồng thẻ, có ghi các câu hỏi về sở thích, quan điểm sống, để giúp mọi người tiếp tục câu chuyện khi bí đề tài. H. lật một câu hỏi “Bạn có thích trẻ con không?”, cả bàn phá lên cười (có vẻ H. là người duy nhất ở đây có con nhỏ). Theo “luật” của người tổ chức, cứ mỗi 15 phút, những người nam sẽ phải đổi bàn (tất nhiên là mang theo đĩa thức ăn của họ khi đứng lên), để đảm bảo mỗi người đều có cơ hội chuyện trò làm quen với tất cả các thành viên khác. “Thế thì có vẻ tối nay các bạn thành máy phát thanh rồi. Chúc may mắn”, H. nháy mắt với hai người nam khi họ đứng dậy (có vẻ H. là người nữ duy nhất đến đây trong bộ đồ công sở, và nói chuyện với một tâm thế như thể không phải đến đây để tìm người yêu).

Cứ thế, sau 1 tiếng đồng hồ thì H. không thể còn nhớ được mình đã nói chuyện với những ai. Người nam đối diện H. có vẻ nhút nhát, lật hết thẻ nọ đến thẻ kia mà chưa biết hỏi H. câu gì. Để mặc cho anh ta nghiên cứu đống thẻ, H. theo bản năng người viết phóng sự, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, xem thiên hạ nói những chuyện gì.

Ở bàn bên, một người nam đang thao thao về nghiệp vụ chuyên môn của anh ta, và người nữ chốc chốc lại liếc xuống điện thoại xem giờ. Ở bàn xa xa, hai đôi khác góp chuyện chung, cùng cười nghiêng ngả, xem ra có vẻ hợp cạ. Nhìn quanh một lúc, H. phát hiện ra anh chàng áo kẻ xanh cùng bàn ban đầu đã lặng lẽ biến mất. Có vẻ như anh ta không có hứng thú ở lại sau vài lần đổi bàn. Cũng nhờ nhìn quanh, H. mới phát hiện ra các đối tượng nữ có vẻ như có tầm tuổi già hơn các đối tượng nam. Người nam đứng tuổi duy nhất đang loay hoay lục thẻ trước mặt H., ở tư thế ngồi anh ta có vẻ như thấp hơn H. hẳn một cái đầu.

Cuối cùng thì người tổ chức cũng tuyên bố bữa ăn tối kéo dài lê thê đã kết thúc. Theo “luật” của công ty mai mối, mỗi người sẽ viết xuống giấy ba cái tên mà họ muốn tiếp tục gặp gỡ sau buổi tối hôm nay. H. không nhớ được bất cứ cái tên nào, nên theo phép lịch sự, đành khất sẽ gửi thư cho công ty sau. Cô gái diêm dúa chung bàn nháy mắt với H. đầy vẻ hiểu biết: “Đừng nản, cứ tiếp tục đi các sự kiện nhé. Mình tháng nào cũng đi đấy”. Cô ấy tham gia dịch vụ mai mối đã nhiều năm, và có vẻ như đây không phải là công ty duy nhất mà cô ấy đăng ký làm khách hàng (H. phát hiện ra hầu như tất cả mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay đều là thành viên trả tiền của công ty, tức là đều có thông số trong cơ sở dữ liệu của họ).

Bạn muốn share taxi với mình không?” - H. đề nghị cô gái diêm dúa sau khi phát hiện ra cô ấy sống gần khu vực nhà mình. Sau khi tra giá tiền, cô gái từ chối, và chọn đi phương tiện giao thông công cộng. Giày cao gót, váy ren bó, có tua khuất dần sau con phố tối.

Có vẻ như công cuộc tìm người hẹn hò của H. ở cái xứ này còn khá là kháng chiến trường kỳ...

Nguồn: Nguyễn Tuệ Anh/ nhipcauthegioi.hu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo