Văn nghệ

Hai phía chân trời (8- phần kết)

Cập nhật lúc 15-02-2012 12:09:48 (GMT+1)

 

Nhân dịp Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC, VTV làm phim truyền hình 34 tập tại Praha vào đầu năm 2012 với tên  “Hai phía chân trời” từ cốt chuyện với nhan đề  “Máu của tuyết”, giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn “Hai phía chân trời”.


Truyện ngắn của Trần Hoài Văn 

(Tiếp theo và HẾT)

****

   Chị Tình ngừng lời, nước mắt lại lã chã rơi. Hắn bị thôi miên trong câu chuyện bi thương ấy đờ đẫn, mắt trợn trừng nhìn chị.

    -Có phải là người đàn ông tôi đã gặp vừa nãy?- Hắn hỏi hụt hơi.

    Tình gật đầu:

    -Vâng! Đó là ân nhân của tôi…Ông ấy sống một mình, bố mẹ đã mất từ lâu. Ngày trước, ông ấy làm thợ xây. Nhưng từ khi cụt chân, ông bị mất việc và chỉ sống nhờ những đồng tiền trợ cấp ít ỏi…Anh nói đi, liệu tôi có thể làm được gì khác không?

    Chị ôm mặt, đôi vai rung lên bần bật. Liệu có cách cư xử gì khác không? Liệu có thể rời bỏ nơi đây như kẻ trốn chạy không? Hắn chua chát cười.

    Bất ngờ chị Tình ngẩng mặt lên nhìn thấy nụ cười nhếch của hắn, lập tức lại cúi xuống. Gịong chị nhỏ nhẹ, nhẫn chịu.

    -Tôi về nhà ông ấy, chăm sóc ông ấy, nấu nướng cho ông ấy ăn những món ăn Việt nam mà ông ấy rất thích. Chưa bao giờ ông ấy được một người đàn bà chăm sóc như tôi đã dành cho ông ấy…Rồi chúng tôi nên vợ chồng.

    Hắn rụt rè hỏi vì thiếu tự tin:

    -Thế còn anh Mịch, còn hai đứa trẻ ở nhà? Đã năm năm nay họ mong tin tức của chị và cháu Tang biết bao?

    Chị lại ôm mặt. Không phải để che những giọt nước mắt mà như muốn dấu sự tủi hổ trước hắn.

    -Phải…Tôi đáng bị nguyền rủa. Anh cứ chửi tôi là con đàn bà lăng loàn, khốn nạn cũng không sao! Nhưng tôi không thể…

    Chị lại nghẹn lại không nói tiếp.

    Bỗng hắn nổi khùng:

    -Chả lẽ chị không nghĩ ra cách nào hay hơn sao? Chả lẽ chị bỏ mặc chồng con ở nhà mong ngóng chị từng ngày sao? Chị có biết họ sống cũng dở mà chết cũng dở không?

    Chị nhìn hắn không tức giận, không có ý xin tha thứ:

    -Tôi biết…Tôi biết họ khốn khổ thế nào khi không có tin tức hai mẹ con tôi. Tôi biết vợ chồng một ngày nên nghĩa không dễ gì quên. Nhưng tôi còn biết làm người vô ơn là không thể…Nếu tôi rời bỏ nơi đây, Paven sẽ sống ra sao với cái cái chân tàn tật duy nhất còn lại? Anh Mịch dù sao cũng vẫn còn hai đứa con để mà nương tựa. Còn Paven…Tôi không thể, anh ơi…Vả lại chúng tôi còn một đứa con trai nhỏ mới hơn ba tuổi. Nó cũng là con tôi mà…

    Bỗng chị quì xuống, chắp tay vái:

    -Tôi lạy anh, anh cứ nguyền rủa tôi đi. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi…Tôi sẽ sống để chịu mọi tội lỗi mà tôi gây ra.

    Hắn nhìn người đàn bà đang phủ phục dưới nền nhà, mái tóc bị rũ ra chùm kín phần lưng gầy guộc, chợt cũng bật khóc như con trẻ. Hắn cũng quì xuống bên cạnh rồi nâng chị ngồi dậy. Họ ngồi bệt bên nhau trên nền nhà, ngổn ngang, đau đớn…

    Bữa cơm tối hôm ấy hắn đã phải cố cười vui để Paven khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì. Hắn cùng ông ta uống rượu do chị Tình tự ủ lấy với mấy bìa đậu phụ mượt như da con gái. Y chang hương vị bữa rượu trong buổi tối ở phố núi năm năm trước, kể cả nước mắt mặn chát đang chảy trong lòng…Thằng bé con của Paven và chị Tình lẫm chẫm, luẩn quẩn bên chân ba người, mặt nhoe nhoét thức ăn quệt ngang như bất cứ đứa trẻ nhà quê nào, toe toét cười mỗi khi hắn cúi xuống vuốt má nó và thốt lên một câu tiếng Việt ngọng nghịu mà chị Tình phải dịch lại hắn mới hiểu. Hết hai chai thì Paven đã say mèm và xin phép đi nằm trước. Mấy hôm nay cái chân cụt của ông lại dở chứng nhức nhối. Có lúc chị Tình phải dìu đi.

    -Chị thành cái nạng của ông ấy mỗi khi trở giời chú ạ.- Chị Tình cười buồn, nói với hắn một cách thân tình khi Paven đã vào buồng trong.

    Đêm khuya, hắn xin phép ra đi. Giữ thế nào hắn cũng không ở lại chơi vài ngày như chị Tình mong muốn. Trước khi chia tay, Tina mở tủ, lấy ra một tập tiền.

    -Suốt những năm qua, chúng tôi chỉ sống tằn tiện bằng hoa lợi thu hoạch được từ khu vườn và tiền trợ cấp xã hội của ông ấy. Bao nhiêu tiền làm đậu, Paven bảo tôi phải giành dụm để gửi về giúp gia đình ở Việt Nam. Tôi nói dối là ở Việt nam còn có mẹ già và mấy đứa em nghèo để ông ấy khỏi áy náy.

    Hắn ngần ngừ chưa dám cầm thì chị nhìn hắn, nước mắt đã rưng rưng.

    -Chị biết chú ngại vì không biết ăn nói ra sao với anh Mịch…Thôi thì chú cứ nói là chị và cháu Tang đã chết. Số tiền này mẹ con chị gom góp trước khi bỏ mạng nơi xứ người, may mà nhờ chú giữ hộ được…Nói sao đó tùy chú, miễn để anh ấy yên tâm mà sống tiếp…Khóc người chết có ai khóc được mãi đâu hả chú?

    -Tôi không thể…Chị hãy hiểu cho tôi. - Hắn thở hắt ra.

    -Chị van chú, chị lạy chú…Chú không giúp chị thì chị chết cũng không nhắm mắt được. Số tiền này anh Mịch còn phải trả nợ mà khi hai mẹ con chị ra đi đã mắc vào.- Chị quệt ngang nước mắt chảy ướt má như đàn bà nông thôn vẫn làm khi bận tay.

    Hắn cầm lấy gói tiền nằng nặng cất vào túi quần.

    -Nếu không quay được lại đây thì chú cũng viết vài chữ báo cho chị biết tin tức bố con nó ở nhà khi có dịp. Đời chị coi như bỏ, nhưng chị vẫn phải sống, biết làm sao được? Biết đâu có ngày chị được về lại phố núi…Mà cũng có khi chả bao giờ…Đời người ngắn dài khó mà lường được điều gì?

    Hắn không nói thêm được điều gì. Mà nói gì nữa…

    Hắn nhìn chị lần cuối rồi khẽ gật đầu quay bước. Ra đến cổng, không cầm lòng được, hắn quay lại nhìn. Trong bóng tối khu vườn, một bóng đen đứng bất động. Không biết chị còn nước mắt để khóc không? Còn hắn, máu như không chảy về tim nữa…

    * * *

    Và, bây giờ hắn đang đứng đây, bên dậu găng đổ xiêu xiêu, lòng ngổn ngang nhìn cái sân nền đất nện đỏ au nhàu nhĩ vì mưa bụi thấm lâu. Điếu thuốc đã cháy hết mà hắn vẫn đứng nguyên một chỗ. Đất nát dưới chân đã ngập nửa đế giày…

    Phải vào thôi! Dằn lòng lại mà vào thôi. Không phải vì đã bay vượt hàng vạn cây số xuyên qua mấy quốc gia. Không phải vì ê người suốt năm tiếng đồng hồ ngồi trên cái ghế cứng như thép trên tàu hỏa để tới đây…Không phải vậy! Họ phải biết dù là tin tốt hay xấu. Chính sự vắng lặng hun hút như lỗ đen mới khiến họ ghê sợ. Nó còn kinh khủng hơn cả cái chết, sự bội bạc và xa cách.

    Hắn đưa tay nắm chặt tập tiền, đẩy mạnh cánh cửa và sải những bước dài trên nền sân bằng đất nện đỏ au, nhớp nháp như một nồi cháo loãng vừa bị đổ.

    Nghe tiếng lép nhép ngoài sân, trong nhà lạch cạch đôi nạng gỗ đang tiến lại phía cánh cửa mở toang đón đợi hắn…

 

> Những bài liên quan

Tháng Tám năm 2005

Trần Hoài Văn

Nguồn: huongsacviet

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo