Văn nghệ

Hai phía chân trời (3)

Cập nhật lúc 12-02-2012 15:36:08 (GMT+1)


 

Nhân dịp Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC, VTV làm phim truyền hình 34 tập tại Praha vào đầu năm 2012 với tên  “Hai phía chân trời” từ cốt chuyện với nhan đề  “Máu của tuyết”, giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn “Hai phía chân trời”.


Truyện ngắn của Trần Hoài Văn 

Phố núi. Chiều cuối năm.

.... tiếp theo 

  Con tàu hét lên một tiếng thất thanh rồi rùng rùng chuyển bánh. Bóng dáng liêu xiêu của cha con anh Mịch chập chờn dưới ánh đèn vàng vọt trên sân ga xa dần…Dải khăn xô mờ mịt dệt bằng sương núi quấn lấy họ kéo xa, xa mãi…Trời đêm ấy không có trăng, cũng chẳng có sao…

     Hết phép, hắn quay lại châu Âu với những thông tin chẳng có gì hơn về người đàn bà với một đứa con gái đang mất tích, để lại niềm hy vọng mong manh trong cơ thể tàn tật của người chồng và ba đứa con dại.

    
Hai phía chân TrờiHắn và những người bạn trong ban biên tập tận dụng tất cả những mối quen biết để tìm mẹ con chị Tình. Hầu như không có trại tị nạn nào mà họ không mò đến, không có hồ sơ cảnh sát nào về những người Việt vượt biên bị giam giữ mà họ không cậy cục để tìm hiểu. Hắn cũng đã nhờ những tờ báo tiếng Việt ở các nước lân cận đăng tin tìm kiếm và cho số điện thoại của mình để liên lạc. Nhưng tất cả vẫn chỉ là một sự im lặng nặng nề, cái im lặng của một kiếp người mất hút trong cõi nhân gian.

     Thời gian cứ vô tình trôi…Đã ba năm hắn và bạn bè kiếm tìm trong vô vọng. Rồi tuyệt vọng. Cuộc mưu sinh nhọc nhằn nơi đất khách quê người không cho họ có nhiều thời gian để kéo dài thêm khi niềm hy vọng mỗi ngày cụt đi. Đám thám tử nửa mùa làm trận rượu ảm đạm mang hơi hướng của một bữa cỗ đám ma để tiễn đưa vong hồn hai sinh linh tội nghiệp. Rồi sau đó trong mọi câu chuyện tán gẫu hàng ngày, họ cố tránh không nhắc đến hai mẹ con người đàn bà xấu số này nữa. Riêng hắn, trong thâm tâm vẫn thấy mình là kẻ bạc tình ác độc mỗi khi nhớ đến khuôn mặt nghẹn ngào của ba bố con anh Mịch, cũng như cái nhìn cầu khẩn thấp thoáng niềm hi vọng mà họ đã vô tình biến hắn thành vị cứu tinh của họ. Có những đêm hắn giật mình tỉnh giấc vì chợt nghe tiếng gọi “Mẹ ơi” thảng thốt từ cõi xa xăm vọng về.

     Lại một Noel nữa đã đến…Hắn nằm khàn ngán ngẩm nhìn chai rượu chỉ còn một phần tư và mẩu bánh mì đen khô cứng như đá nằm lăn lóc trên bàn. Suốt mấy năm nay, công việc làm ăn thất bát, hắn chẳng có tiền về thăm nhà. Cũng chả thấy mảy may luyến tiếc cái dư vị ngọt ngào của làn da nâu thiếu nữ có ánh mắt xanh như đại dương trên bãi biển Địa Trung Hải ngập nắng. Dường như những thứ tưởng như tuyệt vời nhất cũng khiến người ta trễ nải khi họ chán ngán chính bản thân mình. Hình như hắn đã cạn hơi sống…

     Năm nay tuyết còn khủng khiếp hơn cái năm bọn hắn nhận được lá thư xa lạ kia. Trời mù mịt những tuyết và tuyết. Gió thì gào rú điên dại muốn bốc tung đám người chen chúc trên hành tinh chật chội này hất lên trời. Chẳng còn hội họp để rượu làm tan chảy nỗi buồn. Chẳng còn ước muốn tìm đến ai đó để qua giây phút nao nao. Buồn, vui cứ xêm xêm lẫn lộn. Lạ thế! Tất cả tự rời tìm một chỗ nào đó miễn sao nỗi buồn không còn cơ tăng trọng. Hắn, một con quỉ cô độc không còn trẻ nhưng chưa già lầm lũi trong căn phòng cũ rích với bốn bức tường đã tróc lở sơn. Hắn thấy thương thân như thương kẻ nào đó hẩm hiu đang chờ một bàn tay đưa ra dắt ngang qua ngõ tối ẩm ướt. Buồn và lo cho số phận chẳng mấy chịu yên. Thương cái tương lai ảm đạm đang đón chờ. Đã sắp bốn mươi tuổi rồi còn gì. Không tiền, không tình, không sự nghiệp. Vậy mà mới ngày nào phơi phới tuổi mười tám yêu điên cuồng, chơi điên cuồng và lao vút về tương lai để dàn xếp cả một kế hoạch như sắp sửa lên định cư trên mặt trăng…Hắn cười gằn một tiếng, cầm chai rượu ngửa cổ chờ đợi hàng mấy phút giọt rượu cuối cùng rớt thẳng vào cuống họng, rồi ném cái vỏ chai vỡ tan vào góc nhà, nằm vật xuống giường. Thế là hết, đến cả tiền mua rượu hẩm cũng chẳng còn. Tự nhiên nước mắt ứa ra…

    
Chợt chuông điện thoại reo vang sau một tuần lễ hắn đá văng nó vào nơi im lìm xó bếp. Hắn vọt ra khỏi đống chăn nhầu nhĩ, nhạt hơi đàn bà, nhảy đúng hai bước tới vồ lấy ống nghe. Bùng lên một nỗi mừng vỡ ngực khi thằng bạn từ bên Mĩ báo tin sẽ sang đông Âu du lịch xả hơi. Hắn vui vì sắp được gặp lại người bạn thuở thiếu thời sau bao năm xa cách. Khoái hơn nữa vì thằng này thông báo là sẽ giành một khoản tiền kha khá sau nhiều năm cắt cỏ, rửa bát để cho hắn vay làm vốn mà tính toán làm ăn…”Số còn lại tao sẽ bao mày một tuần xả láng. Rượu. Gái…Tuỳ mày thích. Tao chiều tất!”. Tất nhiên hắn hiểu rằng rồi tiếp theo đó lại là những tháng ngày cắt cỏ, rửa bát, rửa bát, cắt cỏ, cả hót phân chó…Cũng thấm đẫm nỗi tủi nhục ê chề mỗi khi cám cảnh nghĩ về tương lai và những ước mơ động trời thuở xưa khi bọn hắn nằm nhai bánh mỳ đen và mơ trở thành Bill Gates. Niềm tin ấy có lúc đông cứng lại không gì phá vỡ nổi…Giờ không cách gì khơi gợi nó lên nổi, dù chỉ như bong bóng xà phòng.

     Thắng bộ cánh được coi là tươm tất nhất, dấp một ít nước lã lên đầu để trị mấy sợi tóc hiếm hoi lúc nào cũng lơ thơ ngúc ngắc khiến hắn luôn phải bận lòng. Hắn chúm môi huýt sáo một điệu nhạc vui và khệnh khạng bước ra khỏi căn phòng ám mùi thuốc lá rẻ tiền.    

     Mất hơn mười phút mới cào xong đám tuyết dầy chôn kín chiếc xe tội nghiệp đứng thu lu ở góc sân chung cư. Nếu không nhìn kỹ thì khó biết được dưới lớp tuyết đó là chiếc xe tội nghiệp mà cả tháng nay không được thằng chủ đặt đít ngồi vào. Nó phạm một tội kinh người là không chạy được bằng nước đái, bởi hắn làm gì còn tiền mua xăng. Sau vài tiếng kêu khào khào cạn hơi, chiếc xe khẽ rùng mình phành phạch nổ. Nhìn kim đồng hồ báo nhiên liệu đã ở dưới vạch đỏ, hắn nhẩm tính ít ra cũng còn chạy được khoảng hai chục cây số nữa. Mà đường ra sân bay giỏi lắm chỉ khoảng mươi cây. Hắn yên trí lớn, nhấn ga, cua một đường điệu nghệ, lại chúm môi cử một điệu nhạc vui và vớt lại tình yêu đời đang gần chết đuối trong nỗi chán chường dai dẳng.

     Sau cái ôm rất chặt, thằng bạn ngẩn ra nhìn. Dường như đã cố dấu vẻ thiểu não, vậy mà hắn vẫn không thoát khỏi sự soi mói của thằng bạn một thuở ôm nhau ngủ qua cái đói, cái lạnh thời sinh viên như hai gã đồng tính. Hắn đành méo mó cười đáp lễ rồi dẫn bạn ra xe.

     Đúng là người Mĩ có khác! Hắn suýt reo lên và nhảy cẫng đâm thủng trần xe khi thằng bạn đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn: “Nhậu một trận đã đời rồi đi đến xóm chị em!”. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn thầm cảm ơn Thượng đế. Đã cả tháng nay hắn phải nằm “phơi củ cải” trong căn phòng ẩm thấp, hôi rình sặc mùi khói thuốc. Được lắm, gì chứ cái khoản ăn chơi thì hắn quá rành, chỉ mỗi tội thiếu tiền mà thôi. Nhưng mà, nhưng mà…Thoáng một chút sĩ diện còn sót lại bỗng nhu nhú như đầu vú thiếu nữ cọ vào tâm trí hắn.

(còn nữa)

> Những bài liên quan

Tháng Tám năm 2005

Trần Hoài Văn

    Chú thích:
    (*) Bộ đội: Đây là tiếng lóng để chỉ những người Việt Nam định cư bất hợp pháp tại Nga và các nước Đông Âu

Nguồn: huongsacviet

 

Tiêu điểm
Quảng cáo