Văn nghệ

Chuyện tình xuyên thế kỷ (1)

Cập nhật lúc 04-03-2017 10:40:39 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Bẵng đi hơn 45 năm, tình cờ tôi gặp lại chị ở quê nhà. Chị vẫn giữ được nét đẹp thủa con gái dù giờ đây chị đã là bà ngoại ở tuổi 65. Trong tôi, bao ký ức cũ hiện về, đấy là những mái nhà tranh, những con đường làng rợp bóng tre xanh, những khuôn mặt chất phác và cả những câu chuyện tình yêu của các anh chị mới lớn. Gặp nhau, chị hình như không nhận ra tôi, còn tôi lại nhớ chị rõ mồn một, thủa chị 17 tuổi. Bất ngờ tôi hỏi chị:


- Anh Minh khoẻ không chị? Lâu quá rồi em không quay lại chỗ sơ tán cũ, nên em không rõ tin tức của mọi người.

Chị hình như thảng thốt khi tôi nhắc đến tên anh. Giọng chị chùng xuống và khoé mắt bỗng rưng rưng. Tôi linh cảm có chuyện gì đấy không may đến với anh. Định nói lời xin lỗi chị, nhưng chị đã chủ động:

- Chuyện dài lắm, vậy là em vẫn còn nhớ chuyện của anh chị sao? Hôm nào rỗi, em đến nhà chị chơi nhé. Chị kể cho em chuyện của anh chị. Có kỷ vật chị muốn cho em xem.

Chị và tôi đều chưa chuẩn bị cho lần gặp mặt sau hơn 45 năm xa cách. Tôi và chị chia tay nhau sau khi chị cho địa chỉ nhà và số điện thoại của chị. Tôi cũng gửi chị số máy của tôi, không quên dặn chị nhớ chủ động liên lạc khi có thể.

 Hôm sau, chị gọi điện cho tôi và mời tôi đến nhà. Chị giờ đây không còn ở chỗ sơ tán cũ nữa. Chị đã về ở vùng quê ngay sát Thành phố Hà Tĩnh quê tôi. Ta xi đưa tôi đến đầu ngõ, chị đã chờ tôi ở đấy. Nhìn chị thật gọn gàng và đằm thắm bởi hôm nay chị mặc trên mình cái áo sơ mi trắng, quần lụa đen và mái tóc rẽ ngôi lệch giống hệt hồi xưa.

 Chị đon đả:

- Nhà chị hơi bừa bộn. Bọn nhỏ đã đi trẻ, em thông cảm nhé.

Tôi nhìn căn nhà ngăn nắp của chị, tuy có nhiều đồ chơi vất lung tung, nhưng điều đấy mới gây cảm giác ấm cúng và hạnh phúc khi có cháu bé trong nhà. Tôi nhìn lên bàn thờ đặt ở giữa gian chính phòng khách. Bất chợt tôi phân vân vì cái ảnh trên bàn thờ không giống anh Minh chút nào. Đang suy tư, chị như chợt hiểu nên giải thích:

 - Không phải anh Minh đâu em. Ảnh chồng chị đấy. Anh tên là Tùng đã mất được hơn năm nay vì ung thư em à.
 Tôi vội vàng xin lỗi chị. Chị cười, ánh mắt chợt xa xăm nhìn ra sân. Tôi cứ để chị im lặng cho đến khi chị tự kể chuyện mình cho tôi nghe.


***

 Chị và anh Minh là bạn học phổ thông với nhau. Anh Minh hơn chị một tuổi vì thế hai người thân nhau như bạn bè. Hồi đấy để học hết cấp 3 đòi hỏi học sinh phải chăm chỉ và có chí hướng rõ rệt. Vì ở nông thôn, công việc đồng áng luôn cần con cái cùng gánh vác với cha mẹ. Hơn nữa những năm chiến tranh tàn khốc, có nhiều người đã nghỉ học rồi sau đấy nhập ngũ. Chị và anh Minh cũng vậy, sẵn sàng lên đường khi Tổ Quốc gọi. Năm cuối cấp 3, khi chị đang tuổi 17. Chị luôn ao ước sau này mình sẽ là cô giáo, còn anh Minh lại ước mơ trở thành bác sỹ. Tuổi trẻ đầy mộng mơ, và anh cùng chị đã thấy không thể thiếu nhau. Tình yêu chớm nở, và vào cái tối sau khi sinh hoạt chi đoàn, cái đêm ấy trời đầy sao và trăng sáng vằng vặc.

Họ đi bên nhau trên con đường nhỏ với hai hàng tre mọc hai bên đường. Thật hiếm có những phút giây yên ắng đến kỳ lạ này, không cả tiếng chó sủa, mèo kêu, không cả tiếng máy bay và tiếng bom đạn vẳng lại từ xa. Hình như, chính những phút giây tĩnh mịch ấy, hai người trẻ tuổi, rất hiểu nhau, đi bên nhau, nghe cả hơi thở dồn dập của nhau, điều đấy đã nói lên tất cả. Vậy nhưng, họ vẫn chờ đợi ai đấy trong hai người lên tiếng để phá tan sự yên lặng hiếm hoi này. Cuối cùng, trong rụt rè anh Minh lên tiếng:

 - Hiền ơi! Mình có chuyện muốn nói với Hiền.

Chị( tên chị là Hiền), bỗng nhiên run lên bần bật. Mặt chị nóng bừng, chân như muốn khuỵ xuống và tai như bỗng ù lên. Anh vội đỡ chị, bàn tay anh như có điện, khi bàn tay anh chạm vào người chị, cảm giác như có luồng điện lạ chạy khắp cơ thể chị. Bất giác chị như người say nắng, chị chao đảo trước anh. Anh hốt hoảng gọi:

- Hiền ơi! Sao vậy?!

Chị cố đứng cho vững trước anh. Chị nói mà như nói với chính mình.

 - Đừng, đừng nói gì cả.

 Mặc dù chị cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Nhưng chị cảm nhận có gì đấy quá thiêng liêng chị chưa thể đón nhận. Lần đầu tiên của đời con gái, chị chưa hề biết cảm xúc rung động mãnh liệt này. Anh cũng vậy, tự dưng anh thấy mình có lỗi, phải chăng anh đã làm gì khiến chị phật ý. Hay là anh chưa xứng với mẫu người chị muốn. Cả hai người hết sức lúng túng trước nhau. Chẳng ai nói gì với ai suốt chặng đường về nhà. Sau cái đêm ấy, hai người cứ né tránh nhau. Họ không hồn nhiên nói cười như trước nữa. Đứng trước đám đông bạn bè, họ luôn lẫn tránh để không đứng cạnh nhau. Nếu vô tình giáp mặt, họ chào nhau những câu vu vơ, bất chợt:" Đi học đấy à?", hoặc" Sao đi học sớm thế?"...Nói xong họ bước vội và chợt thấy nực cười vì chẳng đi học thì còn đi đâu với cái túi sách lỉnh kỉnh bên cạnh sườn. Chẳng đi vào lúc này thì khi tiếng trống trường vang lên làm sao vào kịp lớp học. Họ cố tình không nghĩ về nhau, nhưng có lẽ vì thế họ càng ao ước được ở bên nhau, được giãi bày tình cảm dành cho nhau...

 - Hết sức buồn cười, hết sức mâu thuẫn phải không em?!...Chị bỗng phì cười. Chị nở nụ cười tươi, trên khuôn mặt như đang trẻ lại. Tôi nhìn trong đôi mắt chị như thấy mối tình đầu của cô thôn nữ mới lớn đang toả sáng lung linh. Chị ngồi trước mặt tôi trông thật hồn nhiên, đầy quyến rũ nhưng hết sức rụt rè....

(Còn nữa)

Warszawa, tháng 3/2017Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nguồn: Nguyễn Mai Lê/ queviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo