Văn nghệ

Tiêu chí đi du lịch của một người Việt yêu nước

Cập nhật lúc 13-06-2011 08:00:00 (GMT+1)
Chân núi Liang-bang. Ảnh: Dương Minh Long

 

Nói đến yêu nước Việt thì Dân Việt mình yêu nước Việt quá rồi / Tinh thần yêu nước là yêu hạng nặng / Yêu hạng hai là dân mình không chịu / Bàn cãi làm gì để rồi lại thành ra có khi không yêu nước / Có khi lại đánh nhau chửi nhau để tranh việc ai yêu nước hơn ai / Đã yêu nước không ai đi bàn chuyện giàu nghèo hơn thua.


Bạn yêu nước “giàu” thì đã “làm giàu” trên đất nước nghèo rồi.

Bạn yêu nước “nghèo” thì đã bị “bạn giàu” làm cho nước nghèo rồi, thành thử giàu – nghèo là yêu nước như nhau.

 Nhưng, lấy cái tính đếm của bà hàng xén mà nhấm nước bọt đếm mấy đầu ngón tay - rồi lại đưa móng tay cáu bẩn lên miệng rồi đếm, ấy là Dân Việt mình chia yêu nước ra từng giai đoạn:

 - Lúc đói ăn: cả hai miền ào ào lao lên phá kho thóc Nhật Pháp để lấy cái ăn (Một: lòng yêu nước để lấy cái ăn)

 - Rồi đến lúc nói không ai nghe, mình quyền rơm vạ đá, phải có ai nghe mình chứ, không ai nghe mình tức là mình chẳng có quyền ở đất nước của mình, vậy là bàn đi tính lại cả nước lại ào ào xông lên giành lấy cái quyền (Hai: lòng yêu nước giành lấy chính quyền 45)

 - Rồi lại đến lúc: đất của tôi, quê của tôi, nhà của tôi lại cả vợ cũng của tôi, ông này xí xọn buồn cười… Ông ở đâu đến đây… Ông làm cái gì ở đất nước tôi… Tây này Tây kia tôi không biết, thôi ông đi chỗ khác chơi cho chúng tôi nhờ… Thế là lòng yêu nước Dân Việt lại đằng đãng 9 năm làm một vành hoa đỏ Điện Biên (Ba: lòng yêu nước về giải phóng Thủ Đô yêu dấu)

 - Quay đi quay lại chưa kịp chửa đẻ gì… ô hóa ra nước mình lại bị chia hai. Mệ kiếp! Thế nước mình vẫn chưa xong à? Bọn này láo nhẩy? Mày ở đâu nhảy vào đây, ông nại - nấy  - gậy Trường Sơn đập chết mày bây giờ… Lòng yêu nước - nại họp, cả nước chỉ có bo bo nhồi vào “lòng” yêu nước, biết bao nhiêu những con tàu chở lòng yêu nước xinh búng ra sữa tuổi đôi mươi lao vào góp với “cái lai quần cũng đánh” của lòng yêu nước Miền Nam. Nhà của tao, này thì không sổ đỏ sổ hồng mày cũng phải trả lại cho tao! Này hàng dừa, này Vàm Cỏ, này rừng cao su kể cả mày đang làm bâu - xit hay làm dự án vớ vẩn mày cũng phải trả lại cho tao! Mày thích thách đố không, tao sẵn sàng chết cả chục triệu con tao để đánh nhau với mày, mày là thằng “usd rẻ tiền” chứ là cái thằng gì… Thế là lòng yêu nước trỗi lên khắp các vùng miền. Đạn cứ là bay như bươm bướm. Pháo cứ đẹp như là pháo hoa. Lòng yêu nước bươn bả đào hầm, lòng yêu nước xẻ dọc xẻ ngang… Đường ra trận mùa này đẹp như hoa ong rừng… Thế rồi gom đi gom lại cũng thành một khối máu xương hùng vĩ Dân Việt (Bốn: lòng yêu nước để giải phóng Hòn Ngọc Viễn Đông Saigon)

 - Rồi lại quay đi quay lại, rồi lại kịp đẻ một lứa chưa kịp đi học vỡ lòng… Vụ yêu nước này thì căng. Lòng yêu nước lúc ấy kiệt sức và đói lắm rồi, ai lại đi lấy lòng yêu nước lúc rũ đói này phang nhau với anh bạn… Lòng yêu nước của Dân Việt mình càng lúc đói, lúc gian nan khổ ải lại càng đúc thành một khối thép hiên ngang. Này thì bạn bè giả này… Này thì hàng xóm đểu này… Thế rồi quay đi quay lại cũng xong vụ yêu nước này (Năm: lòng yêu nước xử lý bài học vành đai)

 Đấy, nó là như thế đấy… Cách tính của mụ hàng xén tính đếm nó chỉ tạm chia lòng yêu nước ra Một Hai Ba… như thế…

Vậy bây giờ, thời của mạng, thời của Phây mình đi yêu nước kiểu gì.

Ăn phở xong, má đùi còn ngầu mỡ trên mặt, hành còn dính răng, xỉa tăm deco thời trang mặt bự nghênh ngang giữa phố (nào… tè vào cây cổ thụ ngàn năm cái nào…) rồi lại be bét kéo vào quán café sang trọng để tính mưu yêu nước.

Thật tình, bảo mình trẻ thì không phải trẻ, nói mình già đố đứa nào nói mình già!

Thời buổi bây giờ 20 đã là già khú đế, 50 chả khác thằng trẻ ranh.

Đúng là cả một thế hệ không biết phải tính toán yêu nước theo cái cách nào?

Từ này nghe quen quen.

Máu Việt mình chảy lúc nào chả tuần hoàn cái từ này.

Máu chảy nghe mướt và im quá, khi thấy yêu nước bị rêu rao be bét đâm ra thành từ lạ.

Lạ đến nỗi không biết cái lòng “yêu nước” ấy nó bò lổm ngổm ở đâu ra.

Hay là bị xúi dại khoe khoang lòng “yêu nước”.

Lòng Yêu Nước thật đâm sinh nghi cái anh “yêu nước giả”

Cứ tự nhiên trong máu Việt đã hiển nhiên là Yêu Nước rồi, làm gì mà phải đồm độp vỗ đùi đây “yêu nước” hơn ai.

 Đêm không ngủ karaoke.

Ngày ăn chay thịt lợn hóa chất.

Tinh thần xăm trổ nạp thông tin cướp giết hiếp.

Tình yêu trả hàng kim tiêm bao cao su.

 Vật vã mãi thế rồi cũng nghĩ ra được một số tiêu chí đi Du Lịch Yêu Nước trong thời: @, blog và em Phây Xe Púk. Tinh thần này chỉ dành cho dân Yêu Nước chính cống – Không yêu nước kiểu mạo danh – Và cái chính là chuyến đi có từng nào xài từng đó, yêu Quê Hương thật giản dị vốn như máu Việt từng giây đổ về tim:

 1. Bạn yêu nước: xin đừng đi vào các ngày nghỉ cuối tuần (đông – bẩn – kẹt người – kẹt xe không nhìn thấy nơi cuối tuần là gì / đừng chờ được nghỉ mới đi thăm đất nước / với lại tranh thủ đi nhanh đi không thì vẻ đẹp đất nước chẳng còn gì)

 2. Bạn yêu nước: xin đừng hăm hở nhao đi thăm di tích nổi tiếng (càng nổi tiếng càng nham nhở màu mè – rác rưởi – ô uế - thất vọng ê chề di tích xếp hạng / hãy đi vào các ngày không lễ, không nhân tiện, càng vào ngày mưa gió càng tốt, nên đi lúc trái gió, trái mùa sẽ nhận được trọn vẹn sự yên tĩnh tìm hiểu và khám phá đất nước)

 3. Bạn yêu nước: xin đừng nhanh chân lao đi lễ hội (càng lễ hội xin càng tránh xa – giẫm – đạp – có thể chết bất cứ lúc nào / và thực tình lễ hội nhìn nhem nhuốc – ô tạp – lam nham – phết màu giấy bià – nội dung không đầu không cuối)

 4. Bạn yêu nước: xin đừng mang theo ba lô Chửi Đảng, thức ăn còn chả đủ ăn, máy ảnh ống kính kềnh càng, quần áo còn chả có chỗ để mang, vác cái ba lô Chửi Đảng đi theo làm gì cho nhọc thêm. Vì thực tình ngắm nghía phong cảnh Tổ Quốc với lại ăn uống về nguồn, trăm thứ bà rằn đặc sản pha cái món Chửi Đảng nó không ra cái tinh thần ăn uống du lịch hưởng thụ thiên nhiên. Con cái thì còn nhỏ, nó có biết Đảng là gì đâu mà cứ nhét vào tai vào mồm nó đủ thứ bệnh hoạn. Đảng là Đảng nào. Đảng trong từ điển cũng có diễn giải Đảng này Đảng kia. Nhưng ba lô Chửi Đảng thì cần làm gì cho chuyến đi du lịch. Đảng có cho mình xe để mình chạy đâu. Có cho khách sạn 5 sao để mình chơi đâu. Miếng ăn của Đảng thì có biết đâu. Đảng là hình ảnh gì đó rất xa vời với không khí ngắm cảnh của mình. Mình là dân phượt chính cống. Mình mải miết đi chơi. Mình cần giữ trái tim đầy cảm xúc để yêu mến thiên nhiên đất nước. Mình cần gì cái tài sản ba lô Chửi Đảng mang theo cho chật hành trang. Cứ để các bác có chức có quyền dùng ba lô Chửi Đảng. Mình là dân đen biết cái gì mà chửi. Thì cứ cho là Đảng là cái Đảng của người ta, thì đã là của người ta thì liên quan gì đến mình, liên quan gì đến vụ du lịch của gia đình mình. Nếu mình có xin Đảng, họ còn chả cho huống chi lại còn đi Chửi Đảng – anh không nói vợ ngu em ạ (có khi chồng ngu hơn), mình tiết kiệm chỉ có ngần ấy tiền, lựa cơm gắp mắm mà chi tiêu cho cả chuyến đi, sao cho cả nhà mình vui, hạnh phúc, chứ vướng cái ba lô ấy anh ôm em không đẫy tình được! Chuyến du lịch đời mình lại thành dở dang.

 5. Bạn yêu nước: Xin đừng mang theo áo mưa Tự Do Ngôn Luận làm hành trang lúc rời khỏi nhà. Giờ hiện đại, có ô, có xe ai còn đi mặc áo mưa không trời! Nhà mình 4 người 6 ô, che còn chả hết rước thêm cái áo mưa Tự Do Ngôn Luận vào người làm gì cho hôi hám cả đồ hiệu mình đang mặc. Tự Do thì ai chả biết. Tự Do mà đi với Ngôn Luận thì ngày nào mà mình không tự do ngôn luận. Lạ nhỉ. Sáng chưa kịp đánh răng thì em đã nói yêu anh. 7g30 thì đã chào thủ trưởng, chưa đến 8g đã chửi thủ trưởng. Chỉ tý nữa là té cơ quan ra đầu hè tán gái, tay sách cặp dự án miệng thia lia trên trời dưới biển. Tý lại chạy vào quán bia chửi đổng từ cấp vụ cấp tướng đến cấp nước. Ai chả thấy rõ anh đang ngôn luận, không tự do đấy là gì. Nhưng khốn nạn, anh lại đang muốn chỉ có mình anh mới là Tự Do Ngôn Luận. Anh muốn làm ông Vương. Anh muốn đổi tên thành Vương Ngôn Luận (tên húy là Tự Do) thì anh mới chịu. Anh mà lên làm Vương chắc là anh bóp sặc máu tuần hoàn thằng Vương Ngôn Luận nhỏ và bé họng hơn anh. Người ta đọc tim đen giả cầy hô hào của anh nên họ bóp anh trước, họ bóp cái tên huý hay dùng ở vỉa hè của anh để giúp anh đỡ mất thời gian đổi họ tên cho mệt.

Em à, mình là dân đi du lịch hạng sang. Với lại, anh con nhà lính nhưng tính nhà quan, áo mưa là anh không dùng, cứ ô đắt tiền của Louis Vuitton, của Hermes, của Chanel, Burberry anh chơi, dùng gì cái áo mưa Tự Do Ngôn Luận cho bết dính vào tay chân hả em. Tội gì. Đừng vứt lên xe cái loại nhựa phế thải lùng nhùng rẻ tiền em nhé!

 6. Bạn yêu nước: Xin đừng mang theo món Cơm Nắm Dân Chủ khi đi xa. Ai đời giờ này còn mang theo cơm nắm… Xưa lắm em. Quán xá ê hề.

Ăn tươi nuốt sống con gì cũng có.

Cái món Cơm Nắm Dân Chủ chấm chấm nhai nhai trệu trạo nhớ thời khổ đau thiếu thốn cho vui, chứ em bắt cả nhà ăn uống mấy tuần du hý thì có mà nôn từ sáng đến tối cái món Cơm Nắm Dân Chủ.

Con cái thì không bàn, đến anh đây bạc từng này đầu còn không hiểu cái món Cơm Nắm Dân Chủ nó ra cái muối vừng thế nào?

Tra từ điển thì cũng có hiểu rằng thì nó là dân chủ - tức là Cơm do Dân Nắm ra làm Chủ/hay nghĩa bóng nghĩa đen Dân làm Chủ Cơm Nắm của mình.

Ơ hay, thế mình không làm chủ mình đây, đứa nào làm chủ cho mình.

Nói cho nhanh là chả đứa nào nó làm cho mình, đứa nào nó cũng lo Cơm Chủ Nắm nhà nó.

Thiết gì.

Xin em đừng tha vào xe của anh cái món Cơm Nắm giời ơi – nửa đường đã chảy nhão thiu thối, nửa đường đã xóc lộn đầu đuôi, nói gì cái lúc đến nơi hả em!

Anh không chê không quên cái món ăn nghèo… nhưng em yêu, thú thật là nó bốc mùi đến như thế, cơm chín đầy đường anh còn chả thiết, em tiếc gì mà bắt anh nhai!

 ***

 Xăng tăng giá hay vật giá tăng vì hạ giá linh hồn.

Quan trọng gì.

Bọn mình cứ đổ đầy bình lên đường.

Hành trang chỉ có mấy tiêu chí giản đơn.

Đi du hý cái đã, yêu nước về dọn dẹp tính sau. Rau cỏ mắm muối gạo tương cà gói cho gọn đừng nhây ra sàn xe em nhé (nhớ mang theo bao cao su loại xịn không thì lại chửa đẻ cả nước… quay đi quay lại hơn trăm triệu dân lấy gì ăn lấy gì ở - hơn nửa thế kỷ nghèo đói vẫn y nguyên - với lại mắt em đừng có mà long lanh lên như thế, làm tình nó vừa vừa thôi còn để lấy sức mà nhìn ra thế giới cập cái nhật hầm bà lằng, giữ cho tôn nghiêm Ông Chúa, Ông Phật… chứ cứ be bét thế này quay sang chả bằng Em Lào…)

Nào xong chưa, mặc cả giá nó từ từ thôi… không thì “ông” lại tăng giá bây giờ… 

Bài và ảnh

Dương Minh Long©Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo