Văn nghệ

An Nam ký sự 2018.

Cập nhật lúc 07-03-2018 11:13:29 (GMT+1)

Như thường lệ, cứ năm hết Tết đến, tôi lại khăn gói về cố hương thăm cha mẹ. Nhà tôi có tám anh chị em. Lớn lên mỗi người một phương, không phải mỗi lúc về được. Trước Tết ở nhà chỉ có cha mẹ già và tôi. Vì thời gian về ngắn ngủi, lại về có một mình, tôi chẳng muốn đi xa. Ở quê làng nước người ta còn bận ruộng vườn, buôn bán, làm công ty... , chẳng biết chơi với ai. Internet không có, ti vi của ta xem không quen. Tôi đành suốt ngày quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng giúp mẹ nấu ăn, rửa bát, chỉ lấy việc đọc sách làm vui. Nhà tôi có cái sân gạch to, sung quanh trồng nhãn bốn mùa lá rụng, thành thử tôi có thêm việc quét sân. Cha tôi sợ tôi buồn, bảo: „Ra Hà Nội mà chơi mấy ngày cho khuây khỏa, sắp Tết về cũng được”. Nhưng với tôi Hà Nội người như kiến cỏ, cũng chẳng có gì để xem, mỗi cái đền Ngọc Sơn và con rùa chết!... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo