Thể thao

Bóng đá Trung Quốc là công cụ chính trị?

Cập nhật lúc 02-03-2016 16:05:26 (GMT+1)
Ông Tập Cận Bình đá bóng khi thăm Dublin, Ireland năm 2012.(Ảnh: Getty)

 

Chúng ta thường hay nghe câu khẩu hiệu “Bóng đá phi chính trị”, nhưng có thật bóng đá luôn tách biệt với chính trị hay có một mối quan hệ đặc biệt.


Trái với suy nghĩ của nhiều người, bóng đá và chính trị có nhiều điểm chung không ngờ mà trong đó, những điểm chung quan trọng có thể kể ra như sự kỳ vọng, niềm vui chiến thắng, nhân tố truyền cảm hứng, hình mẫu không chỉ ảnh hưởng trong nước mà còn ở tầm quốc tế. Và hiển nhiên, bóng đá và chính trị đều có khả năng đoàn kết một dân tộc, trong nghịch cảnh cũng như trong khoảnh khắc chiến thắng.

Bóng đá và vai trò trong quan hệ quốc tế

Bóng đá là môn thể thao có sức thu hút lớn nhất hành tinh, với lượng khán giả đông đảo, có thể tác động lên chính trị, kinh tế, xã hội, vừa là giải pháp và cũng là nguyên do bất đồng trong quan hệ quốc tế.

Huấn luyện viên câu lạc bộ Liverpool Bill Shanky đã từng nói “bóng đá không chỉ là một trò giải trí mà là một động lực thúc đẩy kinh tế, là mô hình của toàn cầu hóa và quan trọng hơn cả là giải pháp của những bất đồng”.

Minh chứng cho lời nói này chính là trận cầu giữa Bờ Biển Ngà và Madagascar vào năm 2007, đề xướng bởi Drogba, diễn ra tại Bouaké, thủ phủ của lực lượng phiến quân đối lập với chính phủ. Mục đích của trận đấu là nối lại 2 miền Nam-Bắc, chấm dứt cuộc nội chiến và Drogba cùng đồng đội đã thành công một cách rực rỡ.

Didier Drogba của Bờ Biển Nga được quân nổi dậy Bờ Biển Ngà hộ tống sau trận đá với Madagascar năm 2007

Trái ngược với sự kiện trên, bóng đá cũng là nguyên nhân của chiến tranh, nổi tiếng với sự kiện “Cuộc chiến bóng đá” giữa El Salvador và Honduras vào năm 1969, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1970. Honduras thắng 1-0 ở lượt đi, thua 0-3 ở lượt về và thua trận quyết định 2-3 ở sân trung lập Mexico. Điều đáng nói là kể từ sau trận thắng đầu tiên, cả đội tuyển lẫn người dân Honduras sống tại El Salvador đã bị khủng bố tình thần một cách nghiêm trọng. Mặc dù giành quyền tham dự World Cup, El Salvador vẫn cho quân đội tiến hành xâm lược Honduras. Dù cuộc chiến chỉ kéo dài 4 ngày, 2 nước phải mất 11 năm mới có thể ký hòa ước.

Bóng đá- quyền lực mềm

Không khó để nhận ra, các thế lực chính trị hàng đầu của thế giới, ngoài sức mạnh quân sự, đều có những quyền lực mềm, dưới dạng văn hóa hoặc thể thao.

Đã từ lâu, sự thành công của giải vô địch bóng đá quốc gia không còn chỉ giới hạn trong khuôn khổ quốc gia đó, mà có sức ảnh hưởng toàn cầu. Ví dụ như giải Ngoại Hạng Anh hấp dẫn nhất hành tinh với lượng khán giản khoảng 4,7 tỉ người và với doanh thu cao nhất so với tất cả các giải bóng đá còn lại như La Liga, Serie A hay Bundesliga.

Sự thành công về mặt tài chính của giải Ngoại Hạng Anh đã thu hút hàng loạt nhà đầu tư Mỹ, Trung Đông và nay thậm chí cả Trung Quốc. Đối với châu Á, ngoài giải vô địch Nhật Bản vốn đã có tên tuổi bao năm nay, Trung Quốc đang được xem là “đất lành” cho các danh thủ tên tuổi của bóng đá thế giới, hoặc sắp qua thời đỉnh cao, hoặc vì sự hấp dẫn của thu nhập.

Một sự kiện thể thao nói chung và một giải bóng đá nói riêng, nếu thành công và thu hút, sẽ được xem là minh chứng cho giá trị và năng lực của quốc gia đó. Ngoài ra, hình ảnh của những ngôi sao lớn cũng góp phần gia tăng sự ảnh hưởng của quốc gia có giải vô địch bóng đá này. Hiển nhiên, có nhiều thứ khác nhau được sử dụng làm quyền lực mềm như phim ảnh, văn hóa, lịch sử..v.v nhưng bóng đá luôn được xem là dễ dàng nhất vì dù người xem thuộc tầng lớp nào, giàu hay nghèo, ngôn ngữ ra sao thì trước một trận cầu, họ đều có 1 ngôn ngữ chung.

Trung Quốc-thế lực bóng đá mới

Trong vài tuần qua, các câu lạc bộ bóng đá ở giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc Chinese Super League (CSL) đã khiến giới hâm mộ môn thể thao vua phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tung tiền mua hàng loạt các tên tuổi của bóng đá thế giới.

Ramires trong màu áo xanh của Jiangsu Suning

Nổi bật nhất là thương vụ câu lạc bộ Jiangsu Suning trả số tiền 25 triệu Bảng (tương đương 35 triệu đôla Mỹ) cho câu lạc bộ Chelsea để đem về cầu thủ Ramires. Hay thương vụ câu lạc bộ Guangzhou Evergrande Taobao chi 45 triệu đôla Mỹ cho câu lạc bộ Aletico Madrid để có chữ ký của tiền đạo Jackson Martinez. Và còn thương vụ của chính câu lạc bộ Jiangsu Suning, tiếp tục mở hầu bao với số tiền 53 triệu đôla Mỹ để có được tiền vệ người Brazil Alex Teixera từ Shaktar Donetsk.

Không khó để nhận ra, Trung Quốc đang đổ tiền để biến CSL thành một giải đấu hấp dẫn, có chất lượng và có tính cạnh tranh cao. Một bài báo trên tờ The Guardian của Anh phân tích cho thấy mục tiêu trước mắt của Trung Quốc là đưa giải CSL vượt qua giải bóng đá nhà nghề của Nhật là J-League. Theo thông tin từ bài báo, tính đến năm 2011, CSL đã vượt qua J-League về số lượng khán giả và đến 2015, trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ của châu Á, các câu lạc bộ Trung Quốc vượt trội các câu lạc bộ Nhật về chuyên môn.

Thêm vào đó, Trung Quốc đang dược xem là môi trường hấp dẫn cho các tài năng bóng đá quốc tế do mức thu nhập hấp dẫn trong khi các câu lạc bộ của Nhật không thể cạnh tranh với đối thủ của mình.

Phải chăng đằng sau mục đích phát triển thể thao, Trung Quốc còn muốn qua mặt Nhật để trở thành cường quốc về bóng đá ở châu Á. Dù đội tuyển Trung Quốc còn phải phấn đấu nhiều mới có được chuyên môn như đội tuyển Nhật, nhưng không có gì là không thể. Đã vượt qua Nhật để trở thành nền kinh tế thứ 2 của thế giới, động lực chính trị sẽ thúc đẩy Trung Quốc qua mặt Nhật về bóng đá trong tương lai.

Trong một bài báo khác của The Economist, tác giả nhận định việc tung tiền mua cầu thủ của các câu lạc bộ Trung Quốc có động cơ chính trị đứng đằng sau, cụ thể là tăng sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với môn thể thao vua. Bài báo cũng trích lời của chủ tịch Tập Cận Bình, đề cao vai trò của bóng đá như một công cụ của chính trị khi cho rằng “bóng đá nâng cao lòng yêu nước và giúp tăng cường tinh thần đoàn kết”.

Thêm vào đó, chủ tịch Tập Cận Bình còn xem bóng đá là một công cụ của ngoại giao khi luôn có sự kiện liên quan bóng đá trong cá chuyến công du nước ngoài của mình.

Tờ The Economist còn cho biết tập đoàn truyền thông China Media Capital vừa mới mua 13% cổ phần của Manchester City và doanh nhân giàu nhất Trung Quốc Wang Jalin cũng mua lại 20% cổ phần của Aletico Madrid trong nỗ lực từng bước gây ảnh hưởng lên bóng đá quốc tế của Trung Quốc.

Mặc dù vậy, chắc phải còn lâu lắm Trung Quốc mới có được một quyền lực mềm như giải Ngoại Hạng Anh dù không thiếu tiền và cũng không biết bao giờ giấc mơ “Vô địch World Cup” của chủ tịch Tập Cận Bình mới thành hiện thực.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo