Người dân chết ở Lào, đại sứ quán Việt Nam làm ngơ
![]() |
Chứng minh thư của cô Huỳnh Thị Thanh Truyền. Ảnh: Facebook |
Rạng sáng 18-2-2017 tại Lào, một tên trộm đột nhập vào quán cắt tóc do người Việt làm chủ và khi bị phát hiện thì đã đâm chết em Huỳnh Thị Thanh Truyền (23 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) để tìm đường tẩu thoát.
Những người Việt Nam như em Truyền ở Lào rất nhiều. Họ đến từ các vùng quê nghèo miền trung, sang Lào mưu sinh để mong thoát đi cái nghèo cái đói, mong sẽ có một tương lai tươi sáng hơn hay có thể phụ giúp ba mẹ già ở quê. Ước mơ của em Truyền đơn giản chỉ là vậy, nhưng thật không may là khi chưa thực hiện được nó thì em đã ra đi vì những nhát dao oan nghiệt của tên trộm độc ác kia.
Điều đáng buồn là Việt Nam tuy cho em ấy dòng máu, cho em ấy quốc tịch Việt nhưng lại không cho em ấy quyền được làm một con người đúng nghĩa. Khi sự việc xảy ra, những người Việt làm ăn sinh sống tại Lào gọi điện để báo với Đại Sứ Quán thì chỉ nhận được câu trả lời dửng dưng: Việc xảy ra ở Lào thì có công an Lào giải quyết, đó không phải là việc của chúng tôi.
Tôi sống ở Lào gần 10 năm và chứng kiến rất nhiều cái chết của người Việt Nam làm ăn sinh sống nơi đây. Mọi cái chết của họ đều có một kết cục chung giống nhau, cộng động người Việt đi xin tiền quyên góp đủ để mua một chiếc quan tài và chuyến xe đưa họ về Việt Nam. Việc của giới chức Việt Nam tại Lào chỉ là cấp cho người chết cái giấy chứng tử để họ đi đường, ngoài ra không có thêm bất cứ một điều gì khác.
Ai đi lao động nước ngoài hay sinh sống ở các nước thì hiểu, giới chức Việt Nam đặt ở đó dường như chỉ để làm cảnh cho có và để làm khó chính người dân Việt Nam khi họ cần đến sự giúp đỡ từ phía cơ quan chức năng.
Những người lao động xa xứ, họ bỏ lại quê hương, bỏ lại người thân để mưu sinh ở xứ người. Họ làm lụng vất vả, đổ mồ hôi hay thậm chí là cả máu để kiếm từng đồng ngoại tệ gửi về xây dựng quê hương đất nước. Nhưng khi có việc gì xảy ra, thì họ lại bị bỏ rơi bởi chính cái nơi mà hằng ngày họ vẫn gọi với hai từ “tổ quốc” thiêng liêng kia.
Viết những dòng này ra, thực sự tôi rất đau lòng. Vì đâu mà dân tôi phải khốn khổ, phải đi làm cu-li, làm gái khắp nơi để mưu sinh. Họ có còn sự lựa chọn nào khác không khi quê hương vốn được mệnh danh là chùm khế ngọt kia giờ đã không còn là của họ nữa.
Ôi, làm người Việt Nam ở thời đại rực rỡ này quả đúng là một định mệnh nghiệt ngã!
Nguồn: baocalitoday