Nhân vật

'Sao' đổi ngôi trên chính trường (2): Vì 'giang sơn' nhà chồng

Cập nhật lúc 16-09-2012 05:00:43 (GMT+1)
Ông bà Rajiv và Sonia Gandhi (ảnh: internet)

 

Cách nay chỉ vài tháng, nhân Ngày của mẹ, tạp chí Forbes đã bầu chọn 20 người mẹ xuất sắc trong số 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới với tiêu chí thành công về cả sự nghiệp lẫn nuôi dạy con cái.


> Phần 1

Vợ góa của cố Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi, bà Sonia Gandhi xếp thứ sáu, trên một bậc so với đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Nhìn lại hơn 40 năm làm dâu dòng tộc chính trị gia Nehru-Gandhi, mới thấy người phụ nữ Ý luôn e thẹn này rất xứng đáng được tôn vinh khi tự mình thoát khỏi “vỏ ốc” để thay thế chồng một cách xuất sắc trên vũ đài chính trị, tạo bàn đạp vững chắc cho con mình kế thừa sự nghiệp của cha ông.

Đôi vợ chồng son Rajiv và Sonia Gandhi ăn kem trong lúc dạo phố ở New York (ảnh: internet)

Lọ lem thời hiện đại

Sonia Maino sinh trưởng tại Ý, trong một gia đình bình dân. Cha của cô là nhà thầu xây dựng, đã cố gắng chắt bóp tiền bạc để Sonia được đến Anh học ngôn ngữ nước này vào năm 1964. Tại thành phố Cambridge, Sonia vừa học vừa làm phục vụ cho một nhà hàng, Rajiv trúng tiếng sét ái tình với Sonia khi tình cờ đến đó.

Năm 1968, họ kết hôn, Sonia về nhà chồng chẳng khác gì truyện cổ tích Lọ lem, vì ông ngoại của chồng, Jawaharlal Nehru, là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ sau khi giành độc lập, còn mẹ chồng Indira Gandhi cũng là nữ thủ tướng đầu tiên. Ngày cưới, Sonia mặc sari màu hồng, được may lại từ áo cưới của bà Indira, vải áo do chính tay ông ngoại Jawaharlal dệt trong lúc ông bị tù đày. Rajiv chọn ngày lễ Vasant Panchami vào tháng Hai để tổ chức hôn lễ, trùng với ngày cưới của cha mẹ mình. Lúc đầu, bà Indira không dễ dàng chấp nhận cô con dâu người nước ngoài vì e ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến truyền thống gia tộc. Về sau, mẹ chồng con dâu rất hợp ý nhau, nhờ Sonia chịu học cách thích ứng với môi trường mới với nhiều khác biệt văn hóa.

Sonia Gandhi là một phụ nữ rất hay e thẹn, nên chẳng ai ngờ có một ngày, người phụ nữ ấy lại cho thấy một lập trường hết sức kiên định, tiếp nối “gia sản” chính trị của nhà chồng.

Bà Sonia Gandhi

Bằng lòng với vai trò nội trợ

Tuy Rajiv là con trai trưởng, nhưng ông cũng không có tham vọng chính trị như em trai Sanjay Gandhi. Trong lúc người mẹ Indira Gandhi đào tạo con út trở thành người kế vị, thì người con trưởng Rajiv làm phi công dân dụng, sống đời bình thường bên vợ và con trai Rahul (sinh năm 1970), con gái Priyanka (sinh năm 1972). Sonia yên phận làm bà nội trợ. Năm 1980, Sanjay qua đời vì tai nạn máy bay, buộc Rajiv phải tham gia chính trường. Đến lúc đó, Sonia vẫn là bà nội trợ hết lòng chăm sóc gia đình và luôn tránh mọi cuộc tiếp xúc với công chúng.

Năm 1983, Sonia từ bỏ quốc tịch Ý (đến năm 1992, Ý mới chấp nhận quốc tịch đôi), để trở thành công dân Ấn Độ, thể hiện thái độ hoàn toàn “chung lưng đấu cật” với nhà chồng.

Mùa thu năm sau, Sonia đang gội đầu trong tư dinh thì nghe bên ngoài có tiếng súng nổ, mọi người náo loạn. Đó là lúc Thủ tướng Indira Gandhi bị các vệ sĩ là người Sikh bắn hạ. Cùng ngày bà Indira qua đời, lãnh đạo đảng Quốc đại cử ông Rajiv Gandhi, 40 tuổi, làm thủ tướng. Sự kế nhiệm kịp thời của thế hệ thứ ba của dòng tộc Nehru-Gandhi góp phần vào việc đảng Quốc đại gần như chiếm trọn Quốc hội Ấn Độ vào năm 1984, với 411 trong tổng số 542 ghế. Rajiv Gandhi cũng là thủ tướng trẻ nhất Ấn Độ cho đến nay.

Năm 1991, Thủ tướng Rajiv Gandhi qua đời ở tuổi 47, do bị lực lượng Tamil đánh bom. Tuy không tin vào lời đồn dòng tộc Nehru-Gandhi phải chịu lời nguyền “sát thân” khi những trụ cột lần lượt bị giết, nhưng bà Sonia đã gần như gục ngã trước cái chết của người chồng yêu quý. Bà sống ẩn dật bảy năm, từ chối mọi lời mời tham gia chính trường để tiếp nối ngọn cờ đầu của dòng tộc Nehru-Gandhi ở đảng Quốc đại.

Bà Sonia Gandhi và con trai, con gái

Bà Sonia Gandhi vẫn tiếp sức cho con trai Rahul Gandhi trên chính trường (ảnh: internet)

“Nữ hoàng” không vương miện

Năm 1998 là thời kỳ khó khăn nhất của đảng Quốc đại, nội bộ phân hóa sâu sắc, Sonia Gandhi quyết định vì “giang sơn” nhà chồng nên lao vào chính trường, bắt tay củng cố đảng này, với vai trò chủ tịch đảng. Năm sau, bà đắc cử vào Quốc hội và là lãnh tụ phe đối lập ở Hạ viện. Sau 5 năm làm việc miệt mài, bà Sonia tự tin dẫn dắt đảng Quốc đại vào mùa bầu cử Quốc hội tháng 5/2004, dù nhiều nhà phân tích nhận định, đảng Quốc đại không thể chiến thắng.

Chẳng những đảng toàn thắng, bà Sonia có cơ hội trở thành thủ tướng, nhưng bà Sonia từ chối địa vị này với lý do ‘’lắng nghe tiếng nói từ bên trong’’ của chính mình. Bà tiến cử ông Manmohan Singh, một nhà kinh tế, cựu Bộ trưởng Tài chính. Juyoti Basu, cựu thủ hiến tiểu bang Tây Bengal cho rằng, bà Sonia lo sợ cho an nguy tính mạng trước những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng, hành động này đã thu phục được lòng dân, chứng tỏ bà không có tham vọng quyền lực mà chỉ kế thừa truyền thống gia đình chồng để làm tròn chức phận. Người ta ca ngợi bà là “Thánh Sonia”. Bài xã luận báo Times of India gọi đó là “từ chối quyền lực, nhận lấy danh thơm”. Quan trọng hơn, truyền thông Ấn Độ nhận định, quyết định của Sonia “theo đúng truyền thống quên mình của Ấn Độ”. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Sonia mới chia sẻ một trong những lý do khiến bà tham gia chính trường: “Mẹ chồng và chồng tôi sống và chết vì đất nước này. Tôi không tin rằng họ muốn chết theo cách khác. Tôi không do dự chia sẻ vinh dự này”.

Lúc này, nhiều người mới nhìn lại, bà Sonia đã nhẫn nại từng bước để lấy lại niềm tin và vinh quang cho đảng Quốc đại. Trong giai đoạn đen tối nhất của đảng, chính một số thành viên đề nghị bà Gandhi từ nhiệm chức chủ tịch và đặt vấn đề về quyền tranh cử thủ tướng của bà, vì bà không sinh ra ở Ấn Độ, cũng không mang dòng máu Ấn Độ. Người ta đào bới lại chuyện bà Sonia không nhập quốc tịch Ấn Độ suốt 15 năm đầu hôn nhân, chế nhạo bà không thông thạo tiếng Hindi và các ngôn ngữ khác của Ấn Độ.

Bà Sonia sớm dung hòa với mẹ chồng - nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Indira Gandhi (ảnh: internet)

Vợ chồng Rajiv và Sonia Gandhi vui mừng đón chào đứa con thứ hai (ảnh: internet)

Thế nhưng, bà Sonia toàn sử dụng tiếng Hindi trong suốt hành trình vận động tranh cử với khẩu hiệu “Vì thường dân”. Bà đi nhiều vùng khác nhau, bà không mở họp báo nặng nề nghi thức, mà bước khỏi xe, thoát khỏi vòng kiểm soát an ninh để gần gũi với người dân. Bà ngâm mình dưới dòng sông Hằng để dập tắt những chỉ trích về nguồn gốc ngoại quốc của mình.

Tháng 9/2010, bà Sonia Gandhi (64 tuổi) trúng cử chức Chủ tịch đảng Quốc đại, nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, với sự nhất trí tuyệt đối. Bà cũng là chủ tịch đương quyền lâu nhất trong lịch sử 125 năm của đảng Quốc đại. Dù luôn biết lắng nghe người khác và nhu mì, nhưng khi đưa ra quyết định, bà Sonia mạnh dạn thể hiện cá tính, sự kỷ luật, giỏi quyết đoán và khá dí dỏm.

Bằng việc trao cơ hội trở thành thủ tướng cho Manmohan Singh, một người trẻ có khả năng đổi mới nền kinh tế, bà Sonia góp phần gián tiếp thúc đẩy Ấn Độ phát triển. Đó cũng là cách bà củng cố uy tín trong đảng Quốc đại, âm thầm tạo nền tảng vững chắc cho tiền đồ chính trị của các con. Thực tế quả như vậy. Tháng 8/2011, con trai Rahul Gandhi (42 tuổi) của bà Sonia được bầu vào tổ đặc trách gồm bốn thành viên, tạm thay bà lãnh đạo đảng Quốc đại trong lúc bà điều trị bệnh tại Mỹ. Người ta hy vọng Rahul có thể là Thủ tướng Ấn Độ khi đại diện đảng trong cuộc bầu cử năm 2014.

Nguồn: Thục Oanh/ PNO

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo