Nhân vật

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người sống trong lòng dân

Cập nhật lúc 07-10-2013 14:00:11 (GMT+1)
Ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào mùa Xuân năm 1968 (Ảnh tư liệu)

 

Từ tối 4.10, người dân Hà Nội thầm lặng tự thực hiện cuộc tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay khi chưa có thôngcáo chính thức. Họ đến trước cổng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, trang nghiêm, yên lặng để mặc niệm vị tướng mà họ kính yêu vô hạn. Những bó hoa khẽ khàng đặt lại trên hè phố, cài trên tường rào, như những nén tâm nhang của con dân thủ đô.


Đêm 5.10, gia đình Đại tướng đã ra tận cổng để nói lời cảm ơn tình cảm đặc biệt của nhân dân dành cho Đại tướng. Những bó hoa đặt bên đường và cài ở hàng rào được những người cảnh vệ trân trọng chuyển vào bên trong khu vườn. Tới 12g đêm, vẫn thấy dân chúng xếp hàng đứng lặng trước cổng để tiễn biệt Đại tướng, gia đình quyết định xin phép Bộ Tư lệnh mở cửa cho đồng bào vào tư gia để chào Đại tướng lần cuối. Sáng 6/10, thông báo (là tờ giấy đánh máy) được dán trước cổng nhà, từ 14g20 bà con có thể vào viếng. Người nọ truyền người kia, đến 13g chiều, cung đường Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu đã kín người, bà con tự giác xếp hàng để chờ vào nhà Tướng Giáp. Không có chắn đường, xe ô tô tự nguyện rẽ hướng khác dành lối cho người đi bộ, vỉa hè Hoàng Diệu một bên là bãi đỗ xe (không có người trông xe, ai có xe máy tự dắt lên, xếp ngay ngắn), hè bên kia dưới hàng cây xà cừ già là dòng người chầm chậm tiến dần về ngôi nhà số 30.

Có lẽ, chưa bao giờ có một cuộc đi như thế: người già, trẻ con, thanh thiếu niên, những em bé chưa biết đi cũng nằm im trên vai bố mẹ, có những cụ già con cháu phải dìu cáng hoặc đẩy xe lăn… Tất cả xếp hàng gần như im lặng, chỉ có những đôi mắt nhòe nước và những tiếng nấc nghẹn ngào như cố giấu. Người ta đi hàng một, không ai thúc giục ai hay chen lấn, những bàn tay xa lạ nắm lấy nhau trong một nỗi buồn đau chung. Họ đang tiễn biệt một người thân yêu, một điều thiêng liêng!

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Thát với 17 mảnh đạn trong đầu và phổi được con rể đẩy xe lăn đến viếng

Cựu chiến binh Chử Văn Hoan đến từ sáng sớm. Ông biết cụ Giáp mất khi nghe bản tin chiều 5/10 của Đài Tiếng nói Việt Nam. “Lúc đó tôi thấy người mình hẫng đi, không còn trọng lượng nữa. Tôi xúc động lắm, có gì đó mất mát rất lớn mà tự tôi không diễn đạt được. Tôi quyết định phải về Hà Nội, đến nhà thắp hương cho cụ. Quyết tâm là thế nhưng tôi cũng chưa biết làm thế nào để tìm được nhà Đại tướng”. Người cựu binh của Sư đoàn 316, từng chiến đấu ở Nà Sản - Tây Bắc, đi suốt các chiến trường C Nam Lào, Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng… ở tuổi 75 lập cập đổi mấy chuyến xe buýt rồi lại xuống đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường, đến đầu chiều thì ông tìm được đến Hoàng Diệu. May thay, đúng giờ mở cổng, ông đã được nhập vào đoàn người để vào bái biệt vị tướng quân của ông.

Cựu chiến binh, bác sĩ quân y Hoàng Thị Vịnh nắn nót những dòng cảm tưởng về Đại tướng

Ở bàn ghi cảm tưởng có bà cụ già tóc bạc phơ, đôi tay run run nắn nót những dòng chữ: “Thương tiếc Đại tướng, kính chúc Đại tướng ngàn thu với đồng đội chúng ta! Hoàng Thị Vịnh năm xưa của Đại tướng”. Lời tiễn đó, hẳn người ghi phải thân thuộc lắm với người vừa nằm xuống. Lại gần hỏi chuyện mới biết, cụ bà Hoàng Thị Vịnh là bác sĩ quân y của Sư đoàn 320B, được Đại tướng thương như một người em gái nhỏ.

“Tôi và chồng đều là lính của anh Giáp, được Sư đoàn xe duyên mà thành. Chồng tôi chiến đấu cùng Đại tướng ở thành cổ Quảng Trị, anh hy sinh năm 1972. Tôi theo anh Giáp đánh Pháp, đánh Nhật, đánh Mỹ, là người trực tiếp khám và điều trị khi anh Giáp bị ốm trong các chiến dịch. Sau mỗi trận đánh, việc đầu tiên là Đại tướng xuống bệnh viện chúng tôi, anh xem xét kiểm tra từng thương binh. Tôi chưa thấy ai xót quân như Đại tướng, anh bẻ từng củ sắn, chia từng củ khoai với lính chúng tôi…”, người nữ cựu binh 86 tuổi xúc động kể.

Đoàn người xếp hàng vào viếng Đại tướng trên đường Hoàng Diệu

Trung đoàn trưởng bộ binh của Sư đoàn 320 Nguyễn Quang Thát năm nay 87 tuổi, trong đầu và hai lá phổi của ông vẫn đang mang 17 mảnh đạn không thể gắp ra. Ông được con rể là cựu chiến binh Chu Văn Thịnh (64 tuổi) đẩy bộ xe lăn đi từ Hồ Tây xuống. “Cha tôi do di chứng mảnh đạn nên có lúc lẫn lúc quên. Tỉnh ra lại nước mắt ràn rụa, cha tôi đòi phải đưa ông đến chào Đại tướng. Ông đi lính từ năm 14 tuổi, 65 năm tuổi Đảng rồi, cha tôi là một trong những người lính đầu tiên được Đại tướng phong quân hàm. Cả cuộc đời ông chiến đấu vì đất nước, dưới lý tưởng cụ thể là hình ảnh Đại tướng”. Hàng người trên đường Hoàng Diệu dãn ra lấy lối cho người cựu binh mặc quân phục, đẩy xe lăn đưa cha già ra về, những người xa lạ bất giác đều kính cẩn cúi chào Trung đoàn trưởng bộ binh năm xưa.

Trong nhà Đại tướng, nhang vẫn chưa đốt lên, gia đình Đại tướng chưa phát tang, căn phòng ngoài nơi mọi người vào chào cụ Giáp chỉ đơn sơ một bức ảnh, những bình hoa hồng hoa cúc, làn khói thoảng nhẹ của lư trầm nhỏ. Gia đình không nhận lễ viếng, chỉ có chiếc bàn gỗ phủ vuông vải trắng kê ở góc sân để mọi người đặt hoa. Không khí trong khuôn viên 30 Hoàng Diệu không xáo trộn nhiều, không có các nghi lễ cầu kỳ, đoàn người vào ra như một cuộc ghé thăm trong im lặng. Từng người cúi chào vị tướng mang biểu tượng dân tộc, để họ trở ra con đường Hoàng Diệu ngoài kia - nhìn trời nhìn đất và nhìn người bằng một đôi mắt khác. Bởi ông - người vừa nằm xuống, đã xác lập và thắp lại cho họ một niềm tin giản dị: Tình yêu đất nước là một hiện hữu có thật ở trên đời!

Nguồn: Quỳnh Hương/Phunuonline

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo