Luật LB Đức

Đức: Nhận con hoặc ly dị cần biết

Cập nhật lúc 14-10-2010 11:49:39 (GMT+1)
Ảnh minh họa: internet

 

Theo phán quyết của Toà án Hiến pháp Liên bang mới đây, những người bố đã ly dị hoặc không đăng ký kết hôm cũng có quyền chăm nuôi con (Sorgerecht), bất kể người mẹ có muốn hay không. Quy định từ trước đến nay vẫn là:


Không có sự đồng ý của mẹ, người bố ly dị không có quyền gì đối với con cái, trừ phi người mẹ bị tước quyền chăm nuôi do gây nguy hiểm cho con mình, hoặc khi người mẹ qua đời. Nếu hai người không đăng ký kết hôn, người mẹ là người đầu tiên có quyền chăm nuôi. Điều này cũng không thay đổi, kể cả khi người đàn ông nhận là bố của đứa be. Tuy nhiên, tiếp tục như vậy, người bố sẽ không có cơ hội cùng được chăm nuôi con cái của mình, kể cả khi điều này có thể rất có lợi cho đứa con. Thậm chí, nếu kiện ra trước Toà, họ cũng sẽ thua cuộc.

Theo các thẩm phán của Toà án hiến pháp, việc loại bỏ quyền của người bố như vậy trái với quyền làm bố mẹ của họ được đảm bảo trong Hiến pháp. Lợi ích của con cái luôn là một khía cạnh quan trọng trong mọi quyết định. Điều đó có nghĩa, con cái luôn có quyền đòi hỏi sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ. Bộ Tư pháp Liên bang hiện đang soạn thảo những quy định mới trong bộ luật về quyền chăm nuôi con. Theo đó, người bố không đăng ký kết hôn cũng có quyền nuôi con, trừ phi người mẹ đâm đơn chống lại và được Toà án gia đình bênh vực. Chỉ cần nhận quan hệ cha con (Vaterschaftsanerkennung), cả hai, bố và mẹ đều có chung quyền chăm nuôi con như nhau. Bà Ingeborg Rakete-Dombek thuộc Hiệp hội Luật sư Đức (DAV) tại Berlin, hướng dẫn cụ thể, người bố cần đến làm thủ tục nhận con tại Cơ quan quản lý và bảo vệ thanh thiếu niên (Jugendamt) nơi địa phương người con ở. Họ cũng phải nộp Giấy cam kết chăm nuôi con (Sorgeerklärung) có công chứng. Cơ quan Jugendamt sẽ kiểm tra giấy này.

Trước đây, người bố chỉ có quyền thăm con (Recht auf Umgang), nhưng khi họ hướng chung quyền chăm nuôi, họ sẽ nhận thêm nhiều quyền hạn hơn. Tuy nhiên, quyền chăm nuôi chung không có nghĩa là, bất cứ việc gì cả bố lẫn mẹ đều phải quyết định chung. Quyền này có giá trị nhất khi cùng quyết định những vấn đề quan trọng, như con cái sẽ sống ở đâu, đi học tiếp trường nào hoặc theo tín ngưỡng gì? Cụ thể:

Nơi ở: Trước đây, khi tranh chấp căng thẳng, người mẹ có quyền tìm nơi ở mới và chuyển đi. Việc này hiện không được chấp nhận nữa, mà người bố được phép phản đối, đồng thời có quyền viện đến các phương tiện pháp lý, để kiểm tra xem liệu việc chuyển đến nơi ở mới có lợi cho con cái của họ hay không.

Sức khoẻ: Người bố có quyền hỏi bác sỹ về tình trạng sức khoẻ của con mình. Ngoài ra, nếu con cái phải làm phẫu thuật, cũng phải có sự đồng ý của người bố.

Tài sản: Cho đến nay, người bố cũng được mở tài khoản riêng cho con mình – nhưng số tiền sẽ do người mẹ quản lý. Kể từ nay, người bố có trách nhiệm quản lý tài khoản đó.

Giáo dục tín ngưỡng: Liệu đứa con sẽ theo đạo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành hay Cơ Đốc, hay bất kể một tín ngưỡng nào khác, sẽ do cả bố lẫn mẹ chúng quyết định. Nếu họ không thể thoả thuận, lúc đó sẽ do Toà án xét xử.

Quyền chăm nuôi con một mình: Cùng với án quyết trên, người bố cũng được xin hưởng quyền nuôi con một mình. Tuy nhiên, để tước quyền nuôi con của người mẹ, phải là những lý do quan trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của con cái.

Tính trung bình đến nay, cứ hai cặp bố  mẹ thì có một cặp cùng chung quyền nuôi con. Chính trị gia về gia đình thuộc đảng CSU, bà Dorothee Bär, cho rằng, án quyết về quyền chăm nuôi này làm giảm giá trị của hôn nhân. Bà phê phán, cơ cấu hôn nhân rồi sẽ dễ dàng bị xói mòn, vì bà ‘lo lắng rằng, những giá trị của hôn nhân – ngoài những giá trị vô hình – cuối cùng chỉ còn vì vấn đề khai chung thuế mà thôi’.

Nguồn Wordpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo