Kinh doanh

Hành trình từ tay trắng tới sở hữu nhà xe tiền tỷ của cặp vợ chồng 9x

Cập nhật lúc 11-10-2017 15:27:34 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Chồng chị Thu từng chỉ ăn mì ăn liền cả tuần để dành tiền mua thực phẩm cho vợ mới sinh em bé.


Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thu, 27 tuổi về hành trình từ tay trắng đến sở hữu nhà hơn 5 tỷ đồng ở quận 12, TP HCM của vợ chồng mình.

Vợ chồng tôi gặp nhau vào năm 2009, khi cùng làm trong một công ty may tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Lúc đó, lương mỗi đứa chỉ được khoảng 1 triệu đồng/tháng. Bố mẹ chúng tôi đều là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp nhưng vì không có trình độ, vốn liếng cũng không, nên đi làm công nhân, lương chỉ đủ tiêu.

Chúng tôi may mắn sống cùng nhà bố mẹ nên không tốn tiền thuê nhà, nhưng tôi cũng như anh, mỗi tháng lấy lương đều phải trích một phần phụ giúp gia đình. Chúng tôi đi làm bằng xe đạp. Tôi có một chiếc điện thoại cùi bắp, màn hình đen trắng, chỉ có thể nhắn tin, gọi điện và chơi game con rắn. Để sở hữu chiếc điện thoại này, tôi đã phải tiết kiệm gần một năm đi làm của mình. Anh thậm chí góp nhiều tiền cho gia đình nên không còn tiền mua điện thoại.

Thuở hàn vi, khi tán tỉnh tôi, anh thường mua những viên kẹo cà phê sữa mà người ta quảng cáo nhiều trên ti vi, nhờ người đưa vào cho tôi. Khi chúng tôi đã chính thức quen nhau, đi chơi với nhau, cả hai không dám vào hàng quán nào vì sợ tốn kém. Chúng tôi thường mua bịch bánh tráng, bắp ngô nướng ngồi ăn cùng nhau ở công viên bên ngoài khu công nghiệp. Nhiều hôm hai đứa vừa ngồi nói chuyện, vừa phải đập muỗi.

Vì nhà anh quá nghèo nên bố tôi cấm, không cho tôi quen anh. Khi tôi vẫn cố quen anh, bố thậm chí còn cấm cửa không cho tôi về. Tôi gây sức ép bằng cách ra ngoài thuê trọ, rồi quyết định mang bầu trước để bố mẹ cho cưới. Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Chúng tôi cũng được làm một đám cưới đơn giản nhưng cũng đủ hết sạch số tiền tiết kiệm được của tôi.

Cưới nhau xong, chúng tôi không về nhà anh sống vì nhà quá chật, chỉ 20m2. Hai vợ chồng tiếp tục thuê một phòng trọ hết 800.000 đồng/tháng. Tôi làm công nhân cố thêm một thời gian thì nghỉ sinh con. Lúc đó, chồng tôi ngày cũng ăn mì ăn liền ba bữa để dành tiền cho hai mẹ con. Anh mua loại mì gần như rẻ nhất, bao bì là bằng giấy đen chứ không phải nylon in hình nhiều màu sắc. Tôi sinh con xong thì không làm ở chỗ cũ được nữa vì không thể làm ca. May mắn tôi có nhiều sữa nên không tốn tiền nuôi con. Khi con được 4 tháng, tôi đi làm tạp vụ ở một trường mầm non, lương 1 triệu/tháng thì sữa ít đi. Tôi phải mua sữa ngoài cho con. Tôi không ham rẻ mua sữa cân như mấy chị em trong dãy trọ vẫn làm, vẫn cố chắt bóp mua cho con sữa hộp sản xuất trong nước, mỗi tháng con tôi uống hết hai lon 900g, tốn khoảng 300.000 đồng.

Tôi thấy nếu cứ chờ lương như thế thì không đủ tiêu nên bắt đầu đi mua quà bánh đem đến bán ở cổng trường cấp hai gần nhà mỗi lúc học sinh tan học, mỗi ngày cũng lãi được mấy chục nghìn. Buổi tối về nhà, tôi nhận hạt điều về lột vỏ, thêm gần triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi lúc không đi làm cũng lột vỏ hạt điều với tôi. Rồi thu nhập của hai vợ chồng dần tăng được tầm 7 triệu/tháng, chồng tôi thay vì ăn mì tôm thì mang cơm ở nhà đi làm. Chúng tôi một tháng vẫn cố để dành khoảng 2 triệu vì tôi ước mơ có thể mở một cửa hàng riêng. Chúng tôi cũng mua được một chiếc xe máy cũ 4 triệu đồng.

Năm 2014, tôi thấy trà sữa là một thức uống được giới trẻ yêu thích nên quyết định đầu tư vào đây. Chúng tôi có được 40 triệu tiền tiết kiệm, trong khi sang nhượng quán hết 60 triệu, tôi phải đi vay họ hàng mỗi người mấy triệu. Quán của chúng tôi nằm ngay cổng trường, bán giá cho học sinh chỉ 7-10.000 ly nhưng tỷ lệ lãi lên đến 50%. Ngoài ra, tôi còn bán thêm các xiên que nướng. Buổi tối về nhà tôi vẫn tranh thủ lột hạt điều. Quán đông khách, cần thêm người phục vụ nên chồng tôi nghỉ làm ở công ty dệt may, về phụ việc cùng tôi.

Trong thời gian bán quán, tôi được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, thấy các em ấy chịu khó ăn diện, đi học mặc đồng phục thì bình thường nhưng đi chơi, đứa nào cũng tô son. Vậy là tôi nhập son hand-made của một người quen về bán. Là người có duyên với kinh doanh nên chỉ sau ba tháng tôi trả hết khoản vay lúc mở quán. Sau đó, tôi sắm một chiếc xe tay ga 40 triệu để hai vợ chồng mỗi người có một xe máy để tiện đi lại. Dù vậy vợ chồng tôi vẫn sống trong căn nhà trọ ngày trước, giờ giá thuê đã tăng lên 1,3 triệu/tháng.

Cuối năm 2015, bác tôi cần tiền nên muốn bán đất ở Củ Chi. Đã có ít tiền tiết kiệm, chúng tôi mua ủng hộ bác, còn bác cũng bán rẻ cho chúng tôi, 130m2 giá 2 lượng vàng (khoảng 70 triệu).

Trong thời gian bán mỹ phẩm hand-made, tôi nhận thấy công việc này có thể đem lại lãi khá lớn nên quyết định đi học nghề để có thể tự sản xuất, lãi sẽ cao hơn. Chúng tôi bán đất ở Củ Chi được 150 triệu vào tháng 4/2016, lấy tiền thuê mặt bằng mở nhà xưởng ở Hóc Môn. Tôi phụ trách việc bán hàng, chồng phụ trách sản xuất, chúng tôi có những cộng sự là những bạn bè, người thân trong gia đình được học hành bài bản. Nhờ mạng lưới phân phối được mở rộng không ngừng, chúng tôi làm ăn phát đạt nên đến đầu năm nay, vợ chồng tôi đã mua được một mảnh đất 110m2 giá 2,7 tỷ trong một khu đô thị mới ở quận 12. Chúng tôi xây nhà 4 tầng, tổng chi phí đến khi dọn về nhà mới là hơn 5 tỷ. Vợ chồng tôi cũng đã mua được một chiếc ô tô nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Bây giờ đã có tiền tỉ trong tay, chúng tôi xác định vẫn phải tiết kiệm vì những khoản mua sắm lớn nhất trong đời người chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi dự định sẽ để dành tiền để đi học thêm, nâng cao tay nghề cũng như khả năng quản lý của mình.

Từ câu chuyện của mình, tôi nhận thấy đúng như các cụ vẫn nói "nghèo thì lâu, giàu chả mấy chốc", nếu có quyết tâm, mọi người đều có thể làm giàu được. Trước đây, khi tôi bắt đầu đứng ra mở quán trà sữa, gia đình can ngăn rất nhiều, mọi người đều bảo tôi học kém, không học đại học thì làm ăn được gì, chỉ nên đi làm thuê cho người ta thôi. Nhưng tôi biết mình có niềm say mê kinh doanh rất lớn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Đặc biệt, khi vợ chồng cùng biết hỗ trợ, san sẻ cho nhau thì sự thành công sẽ đến rất nhanh.

Nguồn: Nguyễn Thu/VnExpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo