Thiều Quang - Gạc Ma bất tử
Ảnh BBC |
Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam có lẽ dân tộc ta có quá ít thời gian được nghỉ ngơi an hưởng hòa bình theo đúng nghĩa. Bên cạnh chúng ta, người hàng xóm khổng lồ chưa bao giờ tốt bụng đã liên tục bắt chúng ta ghi vào trang sử dựng nước và giữ nước của mình những dấu ấn nặng nề đầy nhức nhối. Quá khứ oai hùng của dân tộc chống giặc ngoại xâm vẫn chưa đủ răn đe để rồi máu của con cháu chúng ta vẫn loang đầy trên khắp miền biên ải.
Trận chiến trên đảo GạcMa ngày 14/3/1988 đã và sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi con dân đất Việt. Hình ảnh các chiến sỹ cầm tay nhau nối thành vòng tròn quyết bám đảo, gìn giữ biên cương trong giờ phút hiểm nghèo ấy đã trở nên bất tử.
Đứng cạnh thân con tàu đã hoen gỉ và lỗ chỗ vết đạn số hiệu HQ 505 ở đảo Cô Lin, nhìn phía bên kia không xa lắm là đảo Gạc Ma do Trung Quốc chiếm mà lòng quặn thắt. Trong xanh ngắt biển giữa ngày hè nóng như đổ lửa tôi hình dung về trận hải chiến năm nào.
9 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu HQ 604, do Vũ Phi Trừ làm thuyền trưởng và tàu HQ 505, Vũ Huy Lễ làm Thuyền trưởng, xuất phát từ đảo Đá Lớn tiến về Gạc Ma, Cô Lin. Phối hợp với hai tàu 604 và 505 có hai phân đội công binh (70 người) thuộc Trung đoàn 83, 4 tổ chiến đấu (22 người) thuộc Lữ đoàn 146, do Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng chỉ huy và 4 chiến sĩ đo đạc của Đoàn đo đạc và biên vẽ bản đồ.
Sau khi hai tàu của ta thả neo được 30 phút, tàu hộ vệ của Trung Quốc từ Huy Gơ chạy về phía Gạc Ma. Tàu Trung Quốc áp sát Tàu 604 của ta, dùng loa gọi sang khiêu khích, thay nhau cơ động, chạy quanh đảo Gạc Ma, uy hiếp ta. Cán bộ, chiến sĩ hai tàu 604 và 605 động viên nhau giữ vững quyết tâm không để mắc mưu, kiên trì neo giữ quanh đảo.
Trước tình hình căng thẳng do hải quân Trung Quốc gây ra, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ thị cho các anh Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ chỉ huy bộ đội quyết giữ vững các đảo Gạc Ma, Cô Lin; khẩn trương thả xuồng máy, xuồng nhôm, chuyển vật liệu làm nhà lên đảo ngay trong đêm ngày 13 tháng 3. Tàu 604 cùng lực lượng công binh Trung đoàn 83 chuyển vật liệu lên đảo Gạc Ma, tiếp đó, lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Tổ quốc và triển khai 4 tổ bảo vệ đảo.
Lúc này, Trung Quốc điều thêm hai tàu hộ vệ trang bị pháo 100 ly đến khu vực đảo Gạc Ma. 6 giờ, ngày 14 tháng 3 năm 1988, tàu Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và 40 quân đổ bộ lên đảo tiến vào giật cờ ta. Lập tức, Thiếu úy Trần Văn Phương, Hạ sỹ Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội dũng cảm giành lại cờ. Lính Trung Quốc đã nổ súng bắn vào bộ đội ta, làm Thiếu úy Trần Văn Phương hy sinh, Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị thương. Mặc dù bị đối phương uy hiếp và nổ súng tấn công, nhưng bộ đội ta vẫn kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc.
Không ép được bộ đội rút khỏi đảo, 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, hai tàu Trung Quốc bắn pháo 100 ly gây hỏng nặng tàu 604 rồi bất ngờ cho quân xông về phía tàu ta. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội trên tàu sử dụng các loại súng AK, RPĐ, B40, B41 đánh trả quyết liệt. Trận đánh diễn ra mỗi lúc thêm ác liệt. Tàu Trung Quốc tiếp tục nã pháo dồn dập làm tàu ta bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Trần Đức Thông cùng một số cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh cùng tàu HQ 604 ở khu vực đảo Gạc Ma.
Tại đảo Cô Lin, 6 giờ ngày 14 tháng 3 năm 1988, tàu HQ 505 đã cắm hai lá cờ lên đảo. Khi Tàu 604 của ta bị chìm, Thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhổ neo ủi bãi. Phát hiện thấy ta cơ động lên bãi, hai tàu của Trung Quốc quay sang tiến công tàu 505. Bất chấp hiểm nguy, tàu 505 chạy hết tốc độ, trườn lên được hai phần ba thân tàu thì bốc cháy.
Đi theo người lính giữ đảo Cô Lin, đứng trước tấm bia chủ quyền, nhìn ra khơi xa chỉ thấy sóng bạc đầu và cơ man gió mới thấy việc giữ và bảo vệ đảo gian khó tới cỡ nào. Rồi lại miên man, không biết hài cốt của các anh đang nằm lại nơi nào trong mênh mông biển cả. Nghe nói, sau trận hải chiến ấy, bà con ngư dân đã trục vớt được gần 20 hài cốt của các anh đưa về đất mẹ, số còn lại chưa kịp tìm đã bị Trung Quốc xua đuổi không thể tiếp tục. Biết đến bao giờ người thân của các anh, những người như chúng tôi, con dân đất Việt mới nguôi ngoai nỗi đau này?
Đứng trước hương hồn các anh trong buổi lễ truy điệu trên bong con tầu KN 490, tôi tự hứa với lòng rằng, bằng mọi cách sẽ viết một bài về cuộc hải chiến đầy bi tráng đó cho bạn đọc ở khắp nơi được biết. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn đang làm báo ở trong nước, tôi được dùng các tư liệu mà họ đã sử dụng để trân trọng những giờ phút thiêng liêng đã diễn ra trên vùng biển còn đầy rẫy cam go. Xin kính cẩn nghiêng mình trước các anh và nếu có thể, xin bạn đọc hãy dành một phút thành tâm cầu nguyện cho hương hồn của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Thiều Quang