Góc Bạn Đọc

Tết của một người con xa xứ

Cập nhật lúc 15-01-2012 00:01:45 (GMT+1)
Ảnh minh họa, nguồn: yume.

 

Dù ở phương Đông hay phương Tây, năm mới đều là ngày hội để người người chia sẻ niềm vui và những lời cầu nguyện chân thành nhất. Cứ mỗi độ xuân về bạn bè ở Việt Nam lại ghen tị với chúng con, những đứa trẻ xa xứ được ăn tận 2 cái Tết.


Nhớ những đêm giao thừa “đi xem“ Tây đón Tết con nhặt nhạnh hạt vui thừa thãi mà người ta bố thí cho, để rồi gió vẫn hiu hắt cuốn nó bay đi, thổi vào hồn giá buốt một nỗi buồn cô độc, nỗi buồn ấy lắng lại trong lòng đến tận Tết ta. Nhớ cả chiều đông ngồi nhà bật VTV4 xem quê mình đón xuân, đường phố tấp nập dòng người xúng xính áo mới đi bên nhau, con ngồi đây phong phanh trong tấm áo cũ kĩ dệt từ kí ức. Dường như chúng con lớn lên bằng nhung nhớ.

Hôm nào ...

Nhớ mái tóc bà óng ánh dưới ngọn đèn đêm và nồi bánh chưng thơm lừng nghi ngút khói. Ngóng bố đèo sau lưng cả mùa xuân về nhà, mùa xuân mang màu xanh của lá quất, màu vàng của quả, màu hồng của những cánh hoa đào quyện mùi đất trời ém trong giọt mưa phùn li ti nống ấm. Thương mẹ bận rộn xếp con gà, mâm xôi, đặt đĩa hoa quả ngay ngắn trên ban thờ, đốt vài nén tỏa hương thoang thoảng căn phòng. Yêu góc chợ cuối đông nhộn nhịp kẻ mua người bán, chợ Đồng Xuân, Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá bạt ngàn hoa, bạt ngàn cây, bạt ngàn niềm hân hoan, vui sướng. Thèm chen chúc cùng phổ cổ liêu xiêu và hòa mình trong ngõ nhỏ thơm mùi mứt. Làm sao quên được bên mặt Hồ Gươm lấp lánh sương đêm tay nắm chặt tay nhau, hàng vạn ánh mắt ngước lên bầu trời, nín thở chờ đón chờ giây phút giao thừa rạo rực một mảnh trời đầy pháo.

Tết xưa đầy pháo, ảnh: photobucket.

Tết xưa đầy pháo, ảnh: photobucket.

Mùng một tết giờ đây con không rửa mặt bằng nước mẹ luộc từ lá mùi già, bố mừng tuổi không cho tiền vào phong lì xì đỏ tươi, bao háo hức chắc vì thiếu cái màu đỏ ấy mà tan biến. Không ai xông nhà, không người thân chúc Tết, kẹo bánh trên bàn có ngọt ngào không át nổi vị đắng của cô đơn. Cũng không có phủ Tây Hồ, không ông đồ già cùng câu đối đỏ, tiếng chuông chùa yên bình được thay bới tiếng chuông nhà thờ dội vào hồn trống trải, nghe văng vẳng trong lòng tiếng sụt sùi mưa khóc thay ta.

Tết năm nay con sẽ vẫn bật truyền hình xem xuân về trên quê hương, ở nơi xa xôi đó còn có một chốn con mãi mãi thuộc về. Rồi một ngày giữa mùa đông Hà Nội con sẽ lại được yêu thương, được sẻ chia, được ngồi kề bên ai cho bớt giá buốt, cho máu chảy về tim sưởi ửng đỏ đôi môi, thắm hồng đôi má và ấm nóng trong lòng.

Cảm ơn ngày Tết đã cho con biết, con còn có Mẹ.

Nghiêm Trang - vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo