Góc Bạn Đọc

Tâm sự: "Tháng ba ngày 8"

Cập nhật lúc 09-03-2014 22:45:26 (GMT+1)
Đón mừng ngày mùng tám tháng ba

 

Được một ngày đàn ông phải lăn vào bếp mà họ cũng có nhiều tâm sự. Ít nhất một năm có một ngày mùng tám tháng ba để chị em cho các ông biết tình hình ở nhà cũng căng thẳng chẳng kém tình tình bên U...


Chắc các cụ ngày trước đã tiên liệu được cái ngày 8/3 sẽ được lấy làm ngày Quốc Tế Phụ Nữ, cho nên cái câu "Tháng 3 ngày 8" đã trở thành một nỗi ám ảnh cho người Việt. Cuối cùng cái ngày này đã qua đi như là một cơn ác mộng với tôi và để đến bây giờ mới ngồi để viết được mấy dòng tưởng niệm này vẫn còn sợ. 

Chả là từ cách đây vài tuần trong lúc "trà dư, tửu hậu" tôi trót hứa với vợ là hôm 8/3 sẽ dành cho em một món quà độc và lạ, vợ tôi nói:

- Hay là hôm đó anh làm tất cả những việc mà hàng ngày em đã làm được không?

Nghĩ cũng đơn giản tôi gật đầu đánh rụp, để rồi đến ngày 8/3 này mình đã biết là dại dột như thế nào. Đã thế cô vợ lại đi tuyên truyền với các bà vợ trong cái hội chơi để rồi các bà ấy cũng bắt các ông chồng kia phải làm như vậy. Vốn là kế hoạch tối 8/3 sẽ tổ chức ở một nhà hàng nào đó, đã được các bà ấy sửa đổi "hiến pháp" thành cánh đàn ông chúng tôi phải tự tay vào bếp để làm một bữa cỗ thịnh soạn cho các bà ấy thưởng thức và chấm điểm. Còn các bà ấy thì ngồi uống trà, tán phét như cánh đàn ông chúng tôi vẫn làm. Nhưng đau đớn hơn là nếu chúng tôi chỉ bàn chuyện thế giới, chuyện căng thẳng ở Ukraina,... (toàn các chuyện vô thưởng, vô phạt, không ảnh hưởng đến ai) thì các bà ấy lại đi vào các việc thiết thực là thời trang, mua sắm,... cũng như biến các nghị quyết đó thành "hành động cách mạng" để rồi cuối buổi các túi lớn, túi nhỏ được đem về. Tỷ lệ nghịch với các túi lớn, túi bé đó là tài khoản trong ngân hàng của chúng tôi đã vơi đi rất nhiều.

May mắn là 8/3 năm nay lại rơi vào ngày thứ 7 cho nên sáng ra tôi không phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho các con đến trường và được ngủ nướng đến 8 giờ sáng. May mắn hơn nữa là buổi trưa báo Vietinfo lại mời các phóng viên, cộng tác viên đến giao lưu gặp mặt như vậy là lại đỡ được buổi nấu ăn. Hai đứa lớn thì đỡ rồi nhưng thằng bé 8 tháng tuổi thì nó lại nghe lời mẹ nó hành hạ tôi. Những việc mà hàng ngày tôi thấy mẹ nó làm rất nhẹ nhàng như cho ăn, thay tã, tắm rửa, ru ngủ,... thì hôm nay lại là một buổi vật dân tộc ở các hội làng nhân dịp đầu Xuân.

8-3 Hoàng Hà

Chả biết là làm cách nào nhưng sau khi cho nó ăn xong một bát cháo thì cả bố lẫn con đầy cháo trên người. Kết quả là ăn xong một lúc cả hai bố con phải đi tắm, một trận hải chiến đã xẩy ra và chiến lợi phẩm là nước bắn đầy nhà tắm, lại phải còng lưng đi dọn nhà tắm. Tức đến lộn cả mề, nhất là khi vào phòng khách thấy cái kiểu ngồi uống cà phê và lướt mạng của vợ giống hệt cái dáng của mình hàng ngày. Nhìn cái mặt nhăn lại vì cái đắng của vị cà phê vốn không mấy khi uống nhưng vẫn phải pha cho chồng, tôi cũng thấy đỡ tức phần nào. Tôi cạnh khoé:

- Phấn mà cứ đòi bì với vôi.

Làm như không nghe thấy cô ta quay ra hỏi:

- Anh bảo sao? Con ngoan hả? Thôi tôi phẩy tay đi vào cho cho con ngủ. Với cái giọng khàn khàn, vịt đực, hát ru con ngủ, đầu tiên thì nó ngơ ngác như nhìn thấy UFO nhưng cuối cùng vì mệt mỏi sau những trận đánh bộ, đánh thuỷ,... với bố cho nên nó cũng chịu ngủ. Ơn trời cũng qua được buổi sáng! Chả biết vô tình hay cố ý thì quần áo đi dự tiệc của cả nhà cũng được sắp sẵn từ tối qua, để rồi nhanh chóng ra được Đông Đô dự tiệc chiêu đãi của báo Vietinfo.

Đây có lẽ là thời khắc đẹp nhất, yên bình nhất và vui vẻ nhất trong cái ngày 8/3 này. Chắc cũng sợ tôi mất mặt với bạn bè nên cái lời hứa đó tạm thời mất hiệu lực, màn cho con ăn buổi trưa đã được mẹ con nó đánh nhanh, rút gọn ở tiệc chiêu đãi. Thằng bé sau khi ăn xong thì được các bác, các cô tranh nhau bế, lại giải thoát cho tôi được gần hết buổi chiều. Tôi đang cố níu kéo cái khoảng thời gian này cho nó dài ra một chút, thì ông bạn phụ trách bếp chính, gọi điện nhờ mua thêm rau thơm để đem về làm cho kịp bữa cỗ, đã kéo tôi trở về với thực tại. Đã kế hoạch từ trước, ghi chép ra giấy cẩn thận, hợp đồng tác chiến, nội công ngoại kích như một trận đánh nhớn, để rồi cái thừa thì vẫn thừa, cái thiếu thì vẫn thiếu.

Sấp ngửa chạy ra mấy quầy thực phẩm Châu Á mua đồ, tất tả phi xe đến nhà anh bạn thì thấy 3 ông bạn đang đánh vật trong nhà bếp từ 12 giờ trưa mà vẫn chưa cái gì, ra cái gì. Họ đón tiếp tôi với ánh mắt mang hình viên đạn, như tôi là kẻ đã ra lệnh tra tấn họ. Đội cái mũ phớt vào đầu, tôi làm như mình là một kẻ không liên quan và xắn tay vào bếp, chịu sự sai khiến của ba ông bạn. Một sự trả thù đồng đội đã được thực hiện bằng những màn sai vặt đến tối tăm mặt mũi, thôi thì lỗi cũng tại mình cố mà làm vậy. May mắn là tay nghề làm bếp của một anh bạn trong nhóm vào "hàng đỉnh của đáy" cho nên đến 18 giờ tất cả cũng thành tấm, thành món.

Mấy thằng ngồi vêu mõm chờ các bà ấy đi sắm đồ về , rồi mới dám xào các món chính cho nó nóng. Đợi đến 19 giờ gọi điện để các bà ấy về thì nghe thấy bảo là tắc đường chưa về được, mặc dù thứ 7 chả có mấy ai ra đường, thì lấy đâu mà tắc , hơn nữa là vẫn nghe thấy tiếng cô bán hàng yêu cầu trả tiền. Âu cũng là cái võ hàng ngày cánh chúng tôi vẫn nêu lý do mỗi khi chén chú chén anh khi bị gọi về, thôi đành nín nhịn mà chịu. Đồng hồ đang nhích từng phút đến gần 20 giờ mới thấy mò mặt về, lúc đó mấy thằng lại lọ mọ vào bếp bưng bê, xào nấu,... và bầy cỗ. Bắt đầu bằng những lời bình phẩm món ăn, cái này đậm, cái này nhạt, cái này phải xào riêng ra, cái kia phải cho cháy cạnh một chút,... chắc chỉ thiếu đi hâm nước mắm mà thôi, mà đã ăn đâu mà họ đã biết nhở ? Mấy thằng đưa mắt nhìn nhau, cố nhịn thêm vài tiếng nữa, hình như cũng biết "trời đánh còn tránh miếng ăn" các bà ấy cũng để yên cho chúng tôi đánh chén, mà không sai bảo gì, ngoài việc các bà ấy ngồi trên ghế, còn chúng tôi thì ngồi xuống đất khi mới vào đầu bữa ăn và may mắn chỉ là để ... chụp ảnh mà thôi.

Chén chú chén anh, con cà con kê, chúng tôi cũng ngồi nhâm nhi đến tận 24:01 phút và cùng tuyên bố: Hết 8/3 rồi! Dọn đê các bà!. Trong tiếng cười vui vẻ, đắc thắng của tất cả mọi người! Ơn Chúa! May mắn là Chúa cũng là đàn ông cho nên Chúa chỉ cho họ có một ngày trong 365 ngày trong năm. Ngồi ăn miếng hoa quả do các bà cắt gọt và nhâm nhi cốc trà do các cô bưng lên, chúng tôi cùng phàn nàn về cách hành hạ của các cô , các bà ấy trong ngày 8/3. Các bà cho rằng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong cả năm các bà ấy phải chịu đựng các ông chồng.

Rằng: các bà ấy biết là những lời có cánh, những bông hoa hồng hay những việc làm trong ngày 8/3 chỉ là những mồi nhử để các bà ấy vui vẻ chui vào cái bẫy phụ nữ đảm đang trong 364 ngày còn lại mà thôi. Các bà hạnh phúc vì được chăm sóc cho chồng, cho con,... Đó là bổn phận, là trách nhiệm,... của các bà ấy. Sau khi nghe xong thì bao nhiêu tức giận trong ngày của chúng tôi bỗng dưng tan biến hết. Ơn Chúa lòng lành! À không phải mà là ơn các bà vợ lòng lành, họ đã không đòi hỏi sự công bằng. Vì họ biết họ đã được tạo ra từ một chiếc xương sườn của đàn ông. Hy vọng họ sẽ mãi tin vào Đức Chúa Trời, tin vào Kinh Thánh, chứ đừng có tin vào cái thuyết công bằng nhưng bất công kia.

Khi đàn ông phải lăn vào bếp họ đã chuẩn bị sẵn tư thế để chụp ảnh

Hoàng Hùng (bài viết cho vietinfo.eu)

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo