Góc Bạn Đọc

Sao con đi, mãi mãi chẳng trở về Vitali ơi!

Cập nhật lúc 22-08-2012 22:11:46 (GMT+1)
Vitali

 

Hôm nay, 20.8.2012 là ngày thứ 9, cháu Võ Namovich Vitali đã đi xa. Xin được mạn phép gia đình cháu Vitali và những người bạn của gia đình chia sẻ những dòng cảm xúc dành riêng cho cháu. Hy vọng những dòng cảm xúc ấy sẽ giúp các bạn cảm nhận và trân trọng những phút giây quý giá bên những người thân yêu, bạn bè. Tình yêu, tình người luôn quý giá hơn tất cả ...


SAO CON ĐI, MÃI MÃI CHẲNG TRỞ VỀ VITALI ƠI! 

Hôm nay, 20.8.2012 là ngày thứ 9, cháu Võ Namovich Vitali đã đi xa... Không, cháu vẫn quanh quẩn đâu đây. Nó vẫn ngồi ở góc bàn và đang học hè đấy chứ? Hay nó vừa ra ngoài sân chơi với mấy đứa bạn? Có khi cu cậu đi tập kịch ở nhà hát thành phố? À mà không, có lẽ nó còn ngồi ở ngoài bếp, và nốt miếng cơm gạo Việt bằng đôi đũa tập gắp? Nó có đi đâu đâu? Mà có đi đâu thì nhớ về sớm để còn học tiếng Việt nghe con? (Cái điện thoại của con ghi lại giọng nói Việt bập bẹ của con, ba nghe con nói mà thương vô cùng...). À mà không, nó vẫn alô về cho ba từ thị trấn Ramon, thành phố Varônhétxcơ quê ngoại đấy chứ? Cuối câu chào bao giờ cũng gửi cho ba một cái hôn thật kêu.

Vitali con trai yêu quý ơi, sao con đi, mãi mãi chẳng trở về? 

Để lòng ba hơn trăm ngàn vết dao cắt? Ba sẽ không bao giờ còn được nghe tiếng gọi của con trai yêu dấu thủ thỉ: “papa…” bên tai nữa Vitali ơi? Có nỗi đau nào khi nỗi đau mất con vĩnh viễn? Ba chẳng bao giờ còn được nhìn thấy con cười, con giận dỗi, nghe con khóc, con nói, nhìn con ăn, con ngủ... Mà sao con cứ ngủ hoài vậy con trai ơi! Dậy đi con! Các bác, các chú, các cô, các dì, các anh, các chị, các bạn, các em, bao nhiêu là bà con bạn hữu thân thiết (quen biết lẫn không quen biết) đồng hương Việt nam trên khắp mọi miền nước Nga quê ngoại và từ quê hương Việt nam, quê nội của con gửi lời chia buồn thống thiết tới gia đình ta. Ai cũng cầu chúc cho con được siêu thoát ở CÕI VĨNH HẰNG! Hôm nay các bác, các chú, các cô lại đến thăm và mang rất nhiều quà cho con. Ai cũng thương con lắm đó, con trai à! Nước mắt ba đã chẳng còn để khóc con nữa.

Trời ơi, sao Chúa Trời lại nỡ đưa con đi? Sao không đưa ba đi mà lại là con trai bé bỏng - không, một chàng trai mới lớn hãy còn trong trắng, đến cô bạn gái thân nhất cũng chưa kịp có! Vitali ơi, con sẽ chẳng bao giờ được cầm cuốn sách lớp 11 cuối cấp mà con đang háo hức đợi chờ hết hè từ quê ngoại Va-rô-nhet-xcơ trở về Puskino để cùng chúng bạn tới trường lớp nữa! 

Ôi con trai bất hạnh của ba! Con là đứa bé sinh ra đã chịu nhiều nỗi bất hạnh. Trên người con có bao nhiêu là vết cắt mổ, những vết cắt như cắt xé lòng ba? Mỗi lần con nằm viện, là mỗi lần lòng ba lại như muối xát. Có một lần lúc 2 tuổi, con vấp ngã, khách qua đường muốn đỡ con nhưng con chỉ muốn ba nâng? Có bao giờ trước lúc đi làm ba không cúi xuống hôn chùn chụt vào cái mông tròn tròn trắng trẻo xinh xinh thơm tho mùi sữa mẹ của con? Con chào đời ba mừng vui bao nhiêu thì khi con mãi mãi ra đi lòng ba lại đau đớn bấy nhiêu. Xa con một ngày, ba cứ thắc thỏm không yên. 

Ba có lỗi với con nhiều lắm Vitali ơi! Ba đã bao giờ đánh con chưa nhỉ? Có lẽ chưa? Đúng. Chỉ có vài lần ba nóng giận mắng con vì vài cái lỗi nho nhỏ vớ vẩn nào đó của con. Ba ân hận lắm con trai à! Ngày con về quê ngoại, con còn dặn ba: "Ba không mở computơ của con đâu nhé!". "Ừ, ba sẽ không mở đâu". Bởi vì computơ của con đã cũ lắm rồi, nó hay trục trặc. Ba vẫn nghĩ, ít bữa nữa con bước vào năm học mới ba sẽ kiếm tiền mua cho con cái mới? Hãy thứ tha cho người cha tội nghiệp mà nặng lỗi với con này nghe con trai? À, ba đã mua cho con một vài thứ chuẩn bị cho năm học mới rồi đấy! Kia kìa, chiếc cặp học sinh kiểu mới màu ghi mà bọn trẻ bây giờ ưa thích? Lại nữa, cả đôi giày thể thao màu trắng tinh khiết như cuộc đời của con hãy còn nằm im trong góc tủ như chờ đợi đôi chân của con trở về.

Ôi, lẽ nào sự thật lại phũ phàng cay đắng đến thế này sao? Lẽ nào sẽ chẳng bao giờ có ngày tựu trường với con trai nữa sao? Nôel này con ở đâu? Đón Xuân này ba còn lòng dạ nào vui Tết? Và có lẽ vắng con đời ba sẽ chẳng có ngày nào vui trọn vẹn được nữa đâu con trai ơi! Hôm nay ba giở lại những tấm ảnh chụp cho con từ tấm bé đến giờ mà lệ nhòe cổ nghèn nghẹn đắng...

Con là một đứa con ngoan, học giỏi, thích khám phá, yêu những con vật nuôi bé nhỏ. Con chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì ở ba. Sao vậy con? Có lẽ con hiểu, bởi con là đứa con thông minh. Ba ân hận vì đã không mang lại cho con cuộc sống thật sung sướng đủ đầy như nhiều đứa trẻ khác. Ba càng có lỗi với con khi chỉ còn 2 tháng nữa là con trở thành một chàng trai 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, mà con chưa một lần về thăm quê nội - Việt nam? Những tưởng hè sang năm, con học xong phổ thông, ba sẽ cố gắng kiếm tiền đưa cả nhà về thăm quê một lần? Ba cũng đã 21 năm rồi chưa một lần trở lại quê nhà! “

…..Con có biết vì sao ba lại đặt tên cho con là Vitali lúc mới chào đời? Bởi lúc mẹ con hỏi: “Đặt tên con trai là gì hả anh?” Ba bảo hãy đặt tên là: Vitali, vì có vần “V” – nghĩa là chữ cái đầu của Việt nam! Ba là Nam thì con trai sẽ là Việt. Vậy đó, để bao giờ con cũng phải nhớ về quê hương Việt nam, cội nguồn của con! Và mới đây thôi con đã mỉm cười rất thích thú về cái tên “Việt” của mình. Con còn “thúc dục” ba phải cho con về thăm quê nội, con bảo ba dạy con tiếng Việt nam. Con còn nói năm 2014 sẽ thi vào trường MGU học khoa tiếng Việt. Con trai ơi, ba đã muốn đưa cả nhà về thăm quê từ bao lần, nhưng rồi chỉ vì hai chữ “đầu tiên” (?) mà ba chưa thể nào thực hiện được cái ý nguyện rất đơn giản với người khác nhưng lại quá khó khăn với ba! Có lẽ đó là nỗi nhức nhối suốt đời của ba vì chưa làm tròn trách nhiệm với con trai. Hãy tha thứ cho ba nghe con trai!...

Cái tháng tám đến là bất hạnh này đối với ba: 22.8.2006 bà nội con ở Việt nam ra đi đúng giữa ngày sinh nhật của ba? Mà ba cũng chẳng thể về kịp để gặp bà nội. Đến như ngày ông nội con ra đi: 25.8.1980 (âm lịch) ba cũng chẳng thể nào gặp được? Ba thật là một con người quá bất hạnh khi những người thân lần lượt ra đi mà chẳng bao giờ gặp mặt? 

Buổi sáng thứ bảy 11.8 ba còn alô cho con hỏi han ở dưới chỗ bà ngoại con đang đi dạo chơi hay ở nhà? Thời tiết nóng hay mưa? Nào ngờ, vào cái buổi trưa ngày chủ nhật 12.8.2012 ác nghiệt ấy, mẹ con điện thoại gấp gáp từ thị trấn Ramon (thành phố Va-rô-nhet-xcơ) giọng nghẹn ngào nức nở không thành tiếng lẫn trong nước mắt: "...anh ơi...Vitali nó...nó mất rồi...", "Cái gì? Em nói cái gì mà điên rồ vậy hả? Sao lại mất hả?! Nói đi, nói nhanh lên!", "...nó...nó đi...đi tắm sông...". Trời ơi, sao lại thế này hả? Linh cảm của người cha bất hạnh đã không nhầm. 

Ba đã từng dặn con bao lần mùa hè nóng nực cũng chớ có ra sông tắm! Và chính con đã hứa là sẽ không tắm với ba cơ mà? Nếu như cái ngày thứ bảy, 11.8.2012 ba mua vé tàu về xem con thế nào thì có lẽ con đã không gặp chuyện gì? Trong tử vi, số con kỵ sông nước cơ mà! Con vâng dạ. Ba cứ tưởng con nghe lời ba. Ở Moskva có bao giờ ba cho con đi tắm sông đâu, dù sông chỉ cách nhà có 300 mét? Chỉ vì ba sợ! 

Trời đất như sụp đổ. Ba như điên, như cuồng, như dại, như phát rồ vì không thể tin, không thể tin được! Làm sao lại có thể tin được cơ chứ? Tại sao lại là con? Mà không phải là ba? Sao ông Trời không đưa ba đi thay con? Ruột gan ba như vạn mảnh dao đâm. Không thể làm sao mà tới đó ngay được khi cha con xa nhau cả ngàn cây số? Suốt đêm xe tắc-xi đưa ba lao đi trong nước mắt, trong nỗi nghẹn ngào vì bất lực, một nỗi tận cùng của nỗi đau đớn vì mất con - đứa con trai độc nhất mà dẫu có đánh đổi cả cuộc đời, ba cũng sẵn sàng đánh đổi chỉ để cho con? Ba vẫn hy vọng chờ đợi mẹ con sẽ gọi lại khác đi: "Anh ơi, nó đã ...được...cứu rồi...". Nhưng không, cái khoảnh khắc đó đã chẳng bao giờ tới, dẫu cho lòng ba luôn hy vọng mong manh. Ba đã gào lên, đã khóc uất lên khi nhìn thấy con trai từ từ ra đi... Ba nắm chặt lấy đôi bàn tay con đã trở nên giá lạnh, hôn con tới tấp, mặc cho nước mắt dàn dụa như ngày xưa ba vẫn hôn con lúc còn bé bỏng.

Dậy đi Vitali con trai ơi! Đất trời như sụp đổ. Con trai yêu dấu nằm kia mà ba không thể làm gì được? Những làn khói từ những nén hương ba vơ vội từ nhà ở tận Pushkino (Mátxcơva) hòa cùng nước mắt mặn chát của người cha đã chẳng còn trẻ nữa. Ba có ngờ đâu ba lại đưa con đi khi mái tóc con trai hãy còn xanh, xanh lắm, Vitali ơi! Cuộc đời của ba liệu có còn ý nghĩa gì nữa khi bên ba đã chẳng còn con trai nữa và con đã trở về bên ông bà nội, ông ngoại và bên Chúa trời? 

Ngày con chào đời, Chúa đến với con khi mới còn non tháng mà tiếng khóc oe oe đã vang vang cả nhà thờ Pushkino, hai chân đạp tung toé chậu Nước Thánh mà Đức Cha đã làm dấu ban phước lành cho con với cái tên Thánh là gì... lúc này tâm trí ba cũng chẳng còn nhớ nữa? (Hãy thứ tha cho ba nghe con trai!). Và đêm 13 sáng ngày 14.8.2012 ngày con ra đi, bà xơ già và cha xứ thay mặt Chúa cũng về tiễn con đó, khi con chưa đầy 17 tuổi trăng tròn - một thiên thần trong trắng của ba. Lẽ nào con là Thiên sứ của Đức Chúa? Không, ba chẳng muốn con thế, ba chỉ muốn con mãi mãi là con trai bé bỏng của ba mà thôi! 

Ngồi bên con cả đêm trường canh giấc ngủ cho con trong căn nhà bà ngoại ở vùng quê nghèo mà lòng ba và mẹ như tan nát. Ba muốn níu kéo thời gian lùi lại để ba được mãi mãi ngắm nhìn con ngủ. Ba hôn lên vầng trán thông minh kia bao nhiêu lần ba chẳng còn nhớ nổi. Có những lúc ba hy vọng con sẽ ngồi dậy, vươn vai? Bởi ba như thấy mí mắt con se sẽ... ba như bị thôi miên vào cặp mắt vẫn còn ngủ với hy vọng dẫu biết là vô vọng? 

... Bao nhiêu cuộc gọi từ Mátxcơva, từ Việt nam xa xôi ngàn trùng của bao người thân quen và cả xa lạ, ngậm ngùi chia sẻ nỗi đau mất mát tận cùng quá bi thương. Ba chỉ biết khóc nghẹn ngào không thành tiếng - những giọt nước mắt đàn ông! 

... Những nắm đất lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi lẫn trong nước mắt có hơi ấm từ trái tim chẳng còn trẻ nữa và từ đôi bàn tay của ba sẽ làm cho con cảm nhận được hơi ấm của người cha đã 17 năm lận đận nuôi con với bao niềm hy vọng? Ba bất lực vì không giữ được con ở bên mình mãi mãi! Vitali con ơi! 

... Bao nhiêu người cũng luôn cầu chúc cho linh hồn con được siêu thoát ở CÕI VĨNH HẰNG đó con trai à. Vậy con trai yêu dấu hãy thanh thản mà ra đi, con trai của ba nhé! 

Ba muốn nói những ngàn lời tạ lỗi, vạn lời cảm ơn mọi người thân quen đã chia sẻ nỗi đau thương không có gì bù đắp nổi của gia đình ta. 

Ba còn nợ với đời, nợ với con nhiều lắm con trai ơi! 

Sao con đi, mãi mãi chẳng trở về Vitali ơi!

Hãy tha thứ cho ba nghe con trai, một người cha tội nghiệp và bất hạnh!

Ba của con: Võ Hoài Nam. 

 

                                           Nhà báo Võ Hoài Nam và con trai Vitali

BA THÂN YÊU, CON VẪN ĐÂY NÀY!

Ba thân yêu con vẫn đây này

Vẫn vầng trán ấy và đôi mắt ấy

Vẫn là Vitali của mẹ và ba

Như thuở ấu thơ ngập tràn hạnh phúc.

Cảm ơn ba đã cho con hơi ấm,

Nhà mình nghèo nhưng con thiếu gì đâu

Đạo lý của cha, tình thương của mẹ

Sớm tối quây quần, có hạnh phúc nào hơn.

Con chỉ thương ba vất vả tháng ngày

Lo cho con từng miếng cơm, manh áo

Con chỉ tiếc chưa làm tròn chữ hiếu

Tuổi 17 tràn trề những khát vọng lớn lao...

Ba thân yêu con vẫn đây này

Vẫn bên ba trong tình thương, nỗi nhớ

Con đang phiêu lưu về nơi xa tít tắp

Đến với ông bà và những người thân...

Con vẫn bên ba trong hạnh phúc, khổ đau

Và vẫn tin ba, giữa muôn trùng sóng gió

Vẫn là ba của con như con hằng yêu dấu

Luôn ngẩng cao đầu trước bão tố, hiểm nguy.

Mọi người cần đến ba, ba hãy tin như thế!

Trái tim thật thà, ngòi bút chẳng run tay.

Ba thân yêu ! Điều muốn nói cuối cùng

Tạm biệt ba trên con đường xa mãi

Dẫu chưa một lần đặt chân về quê hương yêu dấu

Ba hãy thay con được tạ lỗi cùng Người,

Và hãy yêu Người như ba đã yêu con! 

Chú Quốc Hùng - Cô Thanh Xuân viết tặng hương hồn cháu Vitali

 

 Vitali nghịch ngợm

Vitali đóng kịch

Vitali

Theo truyền thống Chính thống giáo Nga, lễ tưởng niệm người đã mất được cử hành vào ngày thứ 9, ngày thứ 40 và một năm sau ngày mất.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #3 Người ở quê nhà vn: Xin anh chị hãy sớm bình tâm, cháu Vitali được linh hồn siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.

    30-08-2012 16:00

    Cảm ơn vietinfo đã cho đăng bài viết đầy xúc động.
    Cầu cho cháu Võ Vitali được linh hồn siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.
    Xin anh chị Nam và Natasa sớm bình tâm và trở lại với đời thường, dẫu biết rằng anh chị vô cùng đau khổ, một mất mát vô cùng lớn lao.
    Xin được thắp cho cháu một nén hương chia sẻ nhé, anh chị.
  • #2 Le Hoang: Cảm động quá.

    30-08-2012 10:24

    Thật xúc động. Đọc xong bài viết mà lệ chảy tràn mi.
    Mối tình cha và con của anh làm cho bao trái tim phải nghẹn ngào. Cầu mong cho cháu Vitali được linh hồn siêu thoát cõi vĩnh hằng.
    Sao cuộc đời nhiều lúc bất công vậy? Bao nhiêu kẻ độc ác thì tồn tại gieo rắc tai họa cho nhân loại, còn những người hiền lành tử tế thì cứ phải chịu tai ương mất mát đau thương?
  • #1 Trần Văn Thanh: Mộ tình thương bao la

    28-08-2012 16:19

    Xúc động trước tình cảm chân thành đến đau đớn của một người cha mãi mãi xa đứa con yêu dấu của mình. Tôi càng thấy phải yêu quí bố mẹ của mình thêm.

    Cầu chúc cho em Võ Vitali được linh hồn siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Mong gia đình chú nhà báo Võ Hoài Nam sớm vượt qua đau thương vô hạn để trở lại với đời thường. Cháu vẫn luôn hi vọng chú là một người Cha tốt vô cùng và là một người chồng mẫu mực và cũng là một nhà báo có nhiều bài viết về người VN tại Nga bao năm qua rất hay.
    Hi vọng sẽ được đọc những bài viết của chú trong những ngày sắp tới trên vietinfo và các báo khác.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo