Góc Bạn Đọc

Ông Tài Thu xa xứ

Cập nhật lúc 20-11-2013 19:06:02 (GMT+1)

 

Ngay từ lúc còn nhỏ tôi đã là một đứa vô thần, tôi không tin vào bói toán hay những điều thần kì. Vậy mà có một điều kì diệu đã xảy ra với chính bản thân làm tôi phải thay đổi quan điểm và nhận thức của mình.


Tôi là một người phụ nữ trung tuổi. Ở cái lứa tuổi U50 này thật lắm điều phiền muộn xảy ra đe dọa đến sức khỏe và cuộc sống của con người. Cường độ làm việc căng thẳng của cuộc sống hiện đại gấp gáp rối tâm lý, tinh thần và môi trường sỗng đã ảnh hưỡng nghiêm trọng đến sức khỏe. Và tôi cũng không là ngoại lệ. Đã 3 năm nay căn bệnh viêm rễ thần kinh ở đầu gối  làm tôi luôn đau đớn lúc nào cũng sống trong tâm trạng tâm lý căng thẳng, thần kinh mệt mỏi vì chữa trị Tây y  không biết bao nhiêu bác sỹ chữa trị, kể cả bao nhiêu lần về Việt Nam chạy chữa  không khỏi. Mà căn bệnh càng nặng nề hơn. Trong tâm trạng bi quan, chán nản đó, nghe bạn bè mách bảo là vừa rồi nhân ngày Phụ Nữ VN có một anh người VN chữa bệnh miễn phí cho chị em ở Zlín. Bằng phương pháp Diễn Chẩn Việt Nam. Tôi tìm đến anh .Cũng là có bệnh thì vái tứ phương thôi chứ tôi cũng chẳng hy vọng hay tin tưởng gì.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh đó là một người đàn ông trung niên, có dáng dấp phong nhã, giọng nói xứ Nghệ trầm ấm và đặc biệt là đôi mắt rất sáng, lấp lánh thu hút người đối diện.Chúng tôi chào hỏi nhau. Anh kéo ghế cho tôi ngồi và rót nước mời tôi.Anh bảo tôi ngồi chờ một lát,anh đang châm cứu cho một bệnh nhân người Séc.

Tôi ngồi chờ ở phòng ngoài đôi mắt cứ chăm chăm nín thở theo dõi Anh đang chữa cho bệnh nhân ở phòng bên cạnh, anh nói với họ bằng tiếng Séc. Anh ngồi đối diện với bệnh nhân, tay trái nhẹ nhàng giữ đầu bệnh nhân, tay phải cầm cây bút thần luôn di chuyển nhẹ nhàng theo các vị trí sinh huyêt trên khuôn mặt của người bệnh. Anh hỏi bệnh nhân nào là đau không?,có nóng không ?.... sau mỗi lần anh ấn hoặc hơ vào sinh huyệt.

 Điều thú vị và vô cùng ngạc nhiên là sau khoảng vài phút ấn và hơ vào sinh huyệt, anh hỏi bệnh nhân là "Ông cảm thấy thế nào?,Ông đỡ bao nhiêu phần trăm rồi...". Rồi Ông bệnh nhân người Séc trả lời là "Tôi rất dễ chịu,đã giảm đau rất nhiều, khoảng 50 phần trăm". Tôi nghĩ chắc tôi nghe nhầm thì phải. Nhưng nhìn vào khuôn mặt và nhất là đôi mắt, nụ cười tươi vui phấn khởi của họ thì tôi mới tin. Nhưng tôi cũng chưa tin lắm. Anh nói với họ là hôm nay chữa kết quả như vậy là rất tốt và hẹn đến ngày mai châm cứu một lần nữa là khỏi bệnh đau lưng của ông. Một điều ngạc nhiên mà lại khó tin là môt căn bệnh đau lưng đã chữa trị 9 năm mà không khỏi thế mà anh chỉ chữa trị hai lần trong một tuần và mỗi lần chỉ châm cứu khoảng 15 phút đến 20 phút là khỏi. Đó là một điều vô cùng kì diệu đối với tôi.

Sau một ca châm cứu thấy bệnh nhân vui vẻ và phấn khởi tôi nhìn thấy anh nở một nụ cười cảm thấy hết sức sung sướng của một người thầy thuốc. Sau đó anh  gọi tôi vào và bắt đầu châm cứu cho tôi. Anh bắt đầu cuộc phỏng vấn với tôi. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp đặc trưng của xứ Nghệ, "Chị đau ở đâu?, chi đau lâu chưa?...... chi đã chữa chạy ở đâu rồi?” Tôi nói với anh rằng tôi bị viêm rễ thần kinh ở đầu gối, đau đớn nhiều nhất là khi phải đi bộ nhiều hay mang vác vật nặng, tôi đã được các bác sĩ Tây y ở bệnh viện của Séc và ở VN chữa đã lâu mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm,mà cảm thấy ngày càng nặng hơn Anh chăm chú nghe tôi nói. Anh cũng hỏi thăm tình hình cuộc sống và công việc làm ăn của tôi nữa.

  Sau một chốc trò chuyện,Anh bảo:

- Để tôi sẽ thử xem sao, tôi sẽ chữa trị cho chị bằng phương pháp châm cứu của VN, như hồi nãy chị đã nhìn thấy tôi đã châm cứu cho bệnh nhân. Phương pháp này không đau như phương pháp châm cứu của Trung Quốc đâu. Anh nói tôi chả hiểu gì cả. Tùy anh thôi nhưng tôi muốn biết phương pháp chữa bệnh đó là như thế nào.

- Chẳng có gì đặc biệt cả! Anh đáp. Tôi sẽ nhẹ nhàng dùng chiếc bút này châm và hơ vào các sinh huyệt  ở trên măt,bàn tay và bàn chân của chị thôi mà.Tôi lại hỏi tiếp:

- Thế có đau lắm không? Có phải gây tê cho tôi không?

- Không đau đớn gì đâu, chị sẽ thấy dễ chịu ngay thôi. Phương pháp châm cứu của VN không cần gây tê.

- Vậy anh hay chữa trị ngay cho tôi đi. Mà tôi chịu đau kém lắm, xin anh hãy nhẹ nhàng nhé.

- Thế thì tốt quá. Tôi đồng ý.

  Anh bảo:

Chúng ta bắt đầu nhé, vẫn đôi tay nhịp nhàng và di chuyển nhẹ nhàng theo các vị trí sinh huyệt mà tôi nhìn thấy anh ghi chép các dãy số như toán học nào là 197,99,9,96.....0 lên trên vùng măt.Tôi nghĩ chắc anh nhầm thì phải? Tôi đang thầm nghĩ như vậy.Tôi đau ở đầu gối mà anh chẳng sờ nắn ở đầu gối, mà anh cứ châm ở trên vùng măt thôi. Như đọc được những suy nghĩ và thăc mắc của tôi. Anh  nói nhẹ nhàng với tôi rằng "Tôi biết chị đau đầu gối mà,nhưng tôi đang dùng các sinh huyệt ở mặt. Đây là phương pháp chữa bệnh bằng Diễn Chẩn Bùi Quốc Châu của Việt Nam. Chứ không phải tôi nhầm đâu". Lúc đó tôi mới tự tin hơn nhiều.

Anh lại nhã nhặn ôn tồn giải thích: châm cứu là một môn khoa học phức tạp còn nhiều điều chưa được nghiên cứu hết nhưng cần phải có niềm tin thì mới khỏi bệnh.

Vậy là tôi ngồi im, thư giãn, không nghĩ ngợi gì cả, hoàn toàn im lặng, chẳng hiểu sao tôi lại rất tin những gì anh đã nói như người bị thôi miên ấy.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh phòng khám, Đây là ngôi nhà của gia đình anh,ngôi nhà hai tầng không lớn lắm,tầng mặt đất Anh dùng làm cữa hàng. Toàn bộ tầng trên anh dùng làm phòng khám,có ba phòng, có phòng chờ cho bệnh nhân, trên bàn có nước lọc, có nhiều loại sách báo, có máy tính để cho bệnh nhân dùng trong lúc chờ đợi. Tiếp đến là phòng khám, cũng có giường và bàn ghế cho bệnh nhân.kế bên hình như là phòng nghiên cứu và tài liệu, nó nhỏ thôi nhưng ngăn nắp, gọn gàng và đặc biệt gây cho tôi cảm giác ấm áp, gần gũi, thân thiện vô cùng.

Không hiểu sao mới chỉ sau chừng 5 phút đến 10 phút “châm cứu mà không kim có 1 không 2“ của anh mà tôi thấy người dễ chịu, sảng khoái vô cùng. Cảm giác mọi mệt mỏi, đau đớn tiêu tan rất nhiều. Tôi bắt đầu quan sát anh, tất nhiên là quan sát trong im lặng, tôi nhận ra một điều, anh có đôi bàn tay thật kì diệu. Và đôi mắt nữa, nó rất hiền nhưng lại tỏa sáng lấp lánh.

Đang chìm trong suy tư và tận hưởng thì anh ngừng chiếc bút thần trên tay và hỏi tôi: Chị cảm thấy thế nào trong người?. Tôi nói rằng tôi cảm thấy rất thoải mái, cảm giác hai đầu gối nó nhẹ lâng lâng làm sao đó và không có cảm giác đau như trước đây nữa. Anh bảo tôi đứng dậy đi lại vài bước xem sao, tôi đứng dậy và bước đi vài bước trong phòng khám. Môt lần nữa làm tôi ngạc nhiên và khó tin được đó là hai đầu gối không đau nữa,mọi nặng nề và đau đớn ở hai chân hầu như đã biến mất. Anh hỏi tiếp là chị cảm thấy hai chân chị đỡ bao nhiêu phần trăm?. Tôi trả lời đã đỡ khoảng 60% đến 70% anh ạ. Anh nói rằng hôm nay tôi chữa cho chị như vậy thôi nhé, hẹn gặp chị sau hai ngày nữa .

- Nhưng tôi không muốn về. Tôi nói với Anh: Xin lỗi anh, tôi muốn anh chữa thêm cho tôi một lần nữa ngay bây giờ vì tôi thấy rất dễ chịu. Trước lúc đến đây, tôi đau rất nhiều vậy mà giờ đã đỡ phải 70% rồi.

- Không. Không được! phương pháp chữa bệnh này không cho phép  làm như mong muốn của chị. Chị cần phải nghỉ ngơi. Vả lại chỉ đến ngày kia mới biết cách chữa này có tác dụng với chị không. Nhưng tôi tin rằng đêm nay chị sẽ ngủ rất ngon.

Sau tôi còn 3 hoăc 4 bệnh nhân người Séc đang chờ Anh. Tôi cảm ơn  và chào tạm biệt Anh.

- Đêm đó, tôi lại rất khó ngủ.

Thực ra không phải vì tôi bị đau mà ngược lại. Tôi không thể chợp mắt được, chỉ mong cho mau đến ngày mai, tôi lại được gặp Anh. Sao thế nhỉ? Người mà ta mới gặp lần đầu mà cứ như thân thiết, quen biết từ lâu lắm rồi.

Có lẽ sự tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, thái độ ân cần, hỏi han động viên người bệnh, những cử chỉ dễ gần ấy làm cho không chỉ mình tôi mà rất nhiều bệnh nhân khác dù sống trong tuyệt vọng, chán nản nhưng khi gặp anh, được anh điều trị, tư vấn đều thấy lạc quan, tin tưởng không còn cảm giác buồn bã, chán chường nữa.

Đến ngày chữa bệnh thứ 2 thì bệnh của tôi đã khỏi hẳn. Tôi không giấu được niềm hạnh phúc, sung sướng đó. Mà có muốn giấu cũng không được vì với con mắt nhà nghề tinh tường anh chỉ nhìn biểu cảm trên trán trên khuôn mặt của bệnh nhân là anh biết ngay lời khen chê đó là chân thành hay không. Dù tôi đã khỏi bệnh, nhưng tôi xin anh cho tôi thỉnh thoảng ghé thăm đây để được anh tiếp tục theo dõi kết quả điều trị. Tôi chỉ sợ anh sẽ phản ứng hay nổi giận, nhưng không. Anh đã lắng nghe và từ tốn nói:

-Ý kiến của chị rất hay. Cần phải kiểm tra kết quả thế nào để có phác đồ điều trị tiếp theo.

Tôi nắm tay bác sĩ và im lặng. Tôi còn có thể nói gì được nữa. Bất giác chuông điện thoại của bác sĩ reo. Tôi nghe rõ giọng nói của một người đàn ông Séc cảm ơn bác sĩ đã chữa trị cho ông ấy và xin được bác sĩ tư vấn tiếp theo.

Qua trò chuyện tôi được biết thì ra ông ấy bị tai biến mạch máu não, bị liêt nửa người ở bên trái, chân trái và tay trái không cử động được, nói năng khó khăn, lại mất trí nhớ và não cũng bị ảnh hưởng rất nặng hình như teo não thì phải. Ông cũng chữa ở bệnh viện mấy năm rồi mà vẫn vậy. Ông nghe nói có một người Việt Nam sống ở Zlín chữa bệnh bằng phương pháp y học châm cứu của Việt Nam đã giúp cho nhiều người khỏi bệnh. Ông tìm đến anh trong tâm trạng bi quan, thần kinh rất mệt mỏi vì chịu áp lực bệnh tật trong một thời gian dài. Không những sức khỏe bất ổn mà tinh thần cũng không bình thường, luôn lo lắng, bất an và thường xuyên mất ngủ, trí nhớ giảm sút, cơ thể suy nhược. Từ đó căn bệnh đau đầu, cao huyết áp càng thêm nghiêm trọng.

Hơn môt tháng được anh châm cứu, những cơn đau quằn quại đã đỡ đi nhiều,chân tay đa cử động rất thoải mái,một điều kì diệu đối với ông là đã đi lại mà không cần một ai trợ giúp, nói năng nay có rõ hơn mà người nghe dễ hiểu hơn .Moi người trong gia đình vô cùng vui sướng vì mọi công việc cá nhân ông tự làm lấy từ đi lại,ăn uống,tắm rửa và vệ sinh cá nhân chẳng làm phiền ai cả.

Nếu trước kia, ông đã tốn rất nhiều tiền cho bệnh viện thì giờ với 250 Kč đến 500 Kč cho 1 lần khám và điều trị, sau hơn một tháng chữa trị bệnh ông gần như đỡ hẳn, tính ra cũng không bằng một phần số tiền mà bao năm nay chữa trị bằng tây y mà bệnh tình không thuyên giảm.

Tôi cũng như ông và có lẽ nhiều bệnh nhân khác nữa, vấn đề tiền chữa bệnh rẻ chỉ là 1 phần thôi, cái đáng nói là sự chu đáo, tận tình tư vấn giúp đỡ của anh sau khi bệnh nhân đã được chữa khỏi.Hằng ngày sau 9 giờ sáng hoặc sau 20 giờ là anh goị điện hỏi thăm và nhắc nhở các bệnh nhân mà anh chữa  trị. Mà những lần đó, chẳng bao giờ anh chịu lấy tiền công. Tôi vẫn luôn ghi nhớ những điều anh đã nói với tôi.

“Sức khỏe của mọi người phụ thuộc vào TINH - KHÍ - THẤN” Chị hãy tạo cho mình một cuộc sống ăn uống đầy đủ,khoa học và điều độ.Làm việc vừa sức, thường xuyên tâp luyên .. vui vẻ, thoải mái,tạo cho mình có cuộc sống tinh thần thoải mái, đó là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng và cũng là cách giữ gìn sức khỏe. Trong cuộc sống gấp rút, hối hả hiện nay cần phải sắp xếp có một khoảng thời gian rổi nghỉ ngơi và thư giãn nhất định để giảm bớt cho mình áp lực của công việc, biết dũng cảm nhìn nhận năng lực thực sự của bản thân mình là có hạn để nói “KHÔNG“ vào thời điểm thích hợp, có vậy giảm tải được áp lực, mệt mỏi.“

Có những lúc tôi bế tắc, chán nản hay phạm phải sai lầm gì đó, nghĩ về những lời anh đã nói, tôi lại tự nhủ lòng mình, đời người ai cũng phải có lúc như vậy, hãy bình tĩnh, lạc quan lên tìm hướng giải quyết đừng lo âu, buồn bã rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Vậy là tâm lý tôi bớt căng thẳng, giảm tải được vất vả và áp lực chúng ta sẽ ít bênh tât hơn. Từ đó tôi đã ăn ngủ tốt hơn, có giờ giấc đầy đủ hơn.

Đêm về, trong không gian tĩnh lặng, tôi lại tự độc thoại vời chính mình, những gì đã làm được, những gì cần phải cố gắng phấn đấu, vươn lên để khi gặp khó khăn sẽ không chùn bước, và cứ thế tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Hôm nay, tôi đã quên hẳn căn bệnh viêm rễ thần kinh ở đầu gối quái ác. Qua tìm hiểu anh đã chữa bênh hơn năm nay rồi, anh đã chữa hàng trăm người Sec đã khỏi bênh như bệnh đau vai, cổ,cánh tay, lưng,thoát vị đĩa đêm,các bệnh về thần kinh,dị ứng phấn hoa,các căn bệnh của phụ nữ như rong kinh, kinh nguyệt không ổn định.... Thậm chí anh còn chữa nhiều căn bệnh hiểm nghèo như bệnh tiểu đường,bênh gút ....Với Anh chẳng khác gì một bệnh viện đa khoa vậy.Nhiều căn bệnh bác sỹ Tây y và bệnh viện đều bó tay thế mà đến anh chữa trị đều khỏi bệnh.

Tôi viết bài này như một lời tri ân, cảm ơn anh vì những việc anh đã làm không chỉ cho tôi mà còn cho nhiều người bệnh khác nữa.

Tôi biết cuộc sống của gia đình anh vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng với anh, cái giàu có nhất lại không phải là vật chất hay tiền bạc mà là sự chứa chan tình cảm, sự biết ơn chân thành của mọi người dành cho mình.

Những việc anh đã làm đều được sinh ra từ lòng nhân ái, lúc nào cũng tiềm ẩn trong con người anh, chẳng tính toán thiệt hơn gì cho mình.

Chính những dòng lưu bút rất cảm động của nhiều người được anh chữa khỏi bệnh càng thấu hiểu hơn tấm lòng của anh, tấm lòng của một cựu chiến binh, tấm lòng của một con xứ Nghệ.

Đúng là dòng giống con lạc cháu hồng. Dù đang sinh sống bất cứ nơi đâu đều biết chia sẻ với nhau mỗi khi có ai đó lâm nạn…

Với anh thì lửa ấm trong trái tim nhân ái vẫn luôn bừng cháy hằng ngày, bởi với anh phía trước vẫn luôn là những chuyến “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng“ không bao giờ kết thúc.

Anh là  HOÀNG XUÂN LIÊN mà người Séc thường gọi là ông LiLi   tel. 00420-777 33 65 33 ,địa chỉ : Nám. Svobody 84, Slušovice (okr.Zlin) nhưng tôi lại trìu mến gọi anh bằng cái tên “ÔNG TÀI THU XA XỨ“.

Tháng 10/2013

Nguyễn Thúy Xuân gửi Vietinfo

 

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo