Góc Bạn Đọc

Nguyễn Văn Sung: Chú Xuân của tôi

Cập nhật lúc 23-09-2015 21:58:48 (GMT+1)
Một cửa hàng thực phẩm "Pot" tại Séc. Ảnh minh hoạ.

 

Chú Xuân là một trong những người đầu tiên có được giấy phép kinh doanh sau cách mạng Nhung. Chú kinh doanh ở ngay thủ đô Praha, ban đầu là hàng vải, sau khi hàng hóa Trung quốc đã lấp đầy các siêu thị thì chú phải chuyển sang bán Potraviny. 


Chú đã gặp may khi thuê chỗ bán hàng đúng lúc người Séc đang cần hàng may mặc và chú đã thành công một phần nào đó. Bây giờ thì tất cả đã bảo hòa cả rồi. Đâu đâu cũng có cửa hàng của người Việt, không có Potraviny thì là các quán ăn Việt hoặc các cửa hiệu làm Nails. Làm quán ăn và làm Nails theo chú thì chỉ tổ làm giàu cho mấy ông chủ chứ những người làm công ăn lương thì chỉ vừa đủ trang trải cho các khoản chi phí thôi. 

Làm Potraviny thì cũng còn kiếm được nhưng vất vả lắm, phải thức khuya dậy sớm và nguy hại nhất là gần 80 phần trăm những người làm Potraviny có vấn đề về đau gân cốt, nhất là bệnh đau lưng. Vì thế ở tuổi trên 50 như chú Xuân thì phải tính đổi nghề hoặc cải tiến cách kinh doanh như cho người trẻ thuê lại cửa hàng hay thuê thêm người bán. Hôm trước đến thăm chú, chú vui vẻ tâm sự: “Bây giờ mới thấy sức khỏe là trên hết bác ạ, tiền thì biết bao nhiêu cho đủ? Người Việt mình buổi đầu chỉ nghĩ kiếm tiền bằng mọi cách, muốn có tiền để sau này dưỡng già và dành một chút cho con cái nhưng bây giờ sức khỏe đã có phần giảm sút, thằng lớn cũng đã tự lập được rồi thì nên dành thời gian cho nghỉ ngơi thôi”. 

Người Việt chúng ta ở Séc phản ứng với suy thoái kinh tế những năm gần đây theo nhiều cách khác nhau. Nhóm người kinh doanh ở vùng biên gặt hái tốt một thời trong những năm 90 của thế kỷ trước (hồi đó đây là cơn mưa vàng, có nhiều người nhanh nhạy đã gom góp được tương đối và từ đấy họ đã phất lên) hôm nay thì gần như đã phá sản hết rồi. Thượng đế là khách hàng người Đức và Áo không còn mấy thích thú đến đây nữa. Phần lớn bà con đã chuyển vào nội địa để kinh doanh Potraviny, quán ăn hay làm các tiệm Nails.

Ưu việt của người mình là có cửa hàng gia đình trong đó bố là giám đốc, mẹ là thủ quỹ, còn mọi người trong gia đình là nhân viên. Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh này họ phải làm việc 12 đến 14 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và không có ngày nghỉ ngay cả ngày lễ tết. Thường xuyên phải đến 10 giờ đêm mới đóng cửa được và họ còn cảm thấy may mắn khi cuối tuần hay ngày lễ các cửa hàng và siêu thị của người Séc đóng cửa. Sự cạnh tranh hiện nay thường được xem là không phải với người Séc nữa mà thường là giữa các đồng hương của mình với nhau. Họ cố gắng giảm giá để để cạnh tranh với cửa hàng của đồng hương nhà mình bên cạnh. Vì vậy, đã có chuyện cực đoan là một người đồng hương gần đây đổ axit butyric (một dạng bơ thối) vào cửa hàng bạn, do có mùi hôi thối, nên các gian hàng đều không sử dụng được và buộc cửa hàng của bạn phải đóng cửa.

Bây giờ mọi người bán hàng cứ muốn nhớ đến những ngày trước đây, ngày mà có hàng họ gì mơi mới là bán rất chạy, có cái gì hay hay là người Séc sẵn sàng mua cái ấy. Bây giờ tất cả đã bảo hòa và người Séc mua bán rất chọn lọc. Bao giờ cho đến ngày xưa, đây là câu nói đùa cửa miệng của người Việt chúng ta.

Tâm sự với các đồng hương khác mới biết họ cũng đang lo ghê lắm. Trước mắt bây giờ dù sao cũng vẫn còn túc tắc nhưng trong tương lai khi mà luật về thống kê doanh thu điện tử trực tuyến (EET) hoàn thiện thì chắc chắn họ cũng sẽ có khó khăn. Chú Xuân cho rằng sẽ có khoảng 30 phần trăm người bán “Pot” gặp vấn đề. Tuy vậy có người khẳng định là không cần phải lo lắng nhiều, thế nào dân mình cũng sẽ có cách giải quyết vấn đề. Có người còn nói đùa rằng người ta tóm người có tóc chứ ai lại tóm người đầu trọc bao giờ! Họ còn cho biết nếu làm không ra mà lại phải trả thuế cao thì nghỉ quách đi cho khỏe. Nếu thế thì nguy cơ gặp nạn của các cửa hàng người Việt, các doanh nghiệp nhỏ sẽ như đã được lập trình sẵn rồi vậy.

Ngoài các đối thủ cạnh tranh hàng ngày, xung đột thế hệ và áp lực công việc cũng ngày càng tăng. Nhiều công nhân theo hợp tác lao động cũ sau cách mạng Nhung đã có quyền đưa vợ con sang và như vậy con cái họ hầu như ở tuổi trên 18. Không như bố mẹ của họ, thế hệ sinh ra ở đây thông thạo tiếng Séc và được coi là tích hợp đầy đủ cho việc hội nhập. Các trẻ em Việt Nam khác với nhiều trẻ em nhập cư khác chủ yếu là vì có điểm tốt ở trường. " Những đứa trẻ của người Việt có điểm trung bình tốt hơn so với các bạn học sinh Séc ”, điều này được báo chí đã nhắc đến nhiều. 

 Các cháu được đến lớp Mẫu giáo sớm và từ đấy nói tiếng Séc rất chuẩn. Một lý do nữa là chúng ta có truyền thống giáo dục của nền văn hóa đậm sắc Á đông. Nhưng đôi khi đề cao truyền thống giáo dục, người Việt ta cũng vô tình đã tạo nên một áp lực lớn, gây nên những vấn đề về thể chất cũng như tinh thần của các cháu. Để chuẩn bị thi vào Gymnazium, trường chuyên tên tuổi thì các cháu phải học thêm, để các thầy cô hệ thống hóa lại chương trình và cho luyện rất nhiều các bài mẫu. Ở đấy, các cháu phải học ra học thì may ra mới thi đậu vào các trường chuyên. Học lơ mơ thì thi trượt là điều chắc chắn.

Cháu Mai con thứ của chú năm nay 15 tuổi, không biết thay tính đổi nết thế nào mà chẳng nghe lời bố mẹ như trước nữa. Cũng như các bạn cùng lớp ở trường Séc, cháu mê chơi Games điện tử, cháu cũng thường luôn “chat chit” với các bạn cùng lớp, tán dóc đủ điều, đủ các thứ chuyện. Và thế là cả buổi chiều sau khi học về chỉ còn ôm lấy cái di động thông minh và máy tính. Có thể nhiều phụ huynh còn không biết làm thế nào mà con cái có thể nói dối mình được. Hãy nghe cháu Mai bật mí về cái mẹo của cháu nhé:" Cháu nói với bố mẹ cháu là làm bài tập về nhà trên máy tính. Cháu để chìa khóa mắc vào cửa, khi nào bố mẹ đi làm về là cháu biết ngay vì chìa khóa rung lên và cháu chỉ cần một động tác ấn chuột là cháu đã chứng minh đàng hoàng cho bố cháu biết là cháu đang làm bài tập về nhà ”.

Các cháu nhỏ phải tự chơi ngay trong chợ Việt Nam tại Praha - Ảnh minh hoạ.

Bởi vì bố mẹ làm việc tất cả các ngày trong tuần, họ có ít thời gian cho con cái, ngay cả như trong việc kiểm soát các bài tập về nhà. Khi kết quả học tập kém đi thì coi chừng các cháu sẽ nhận được cái bạt tai. Các cháu cao tuổi hơn một tý thì phải trông và bán hàng khi bố mẹ bận đi lấy hàng và là những thông dịch viên đắc lực khi bố mẹ có vấn đề với nhân viên chính quyền sở tại. Phụ huynh chúng ta cũng nên biết các cháu cũng đã trưởng thành và nhận thức được rằng phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm. 

Họ cũng đang đối đầu với văn hóa Việt Nam của bố mẹ họ, nếu bất mãn cao họ có thể bỏ nhà đi bụi, thậm chí theo những con nghiện làm những việc vi phạm pháp luật. Đỉnh điểm là chuyện tang thương vừa xảy ra ở Praha. Sự hài hòa trong một số ít gia đình Việt vẫn còn là vấn đề. Cha mẹ thường không hiểu những gì con nói và ngược lại. Họ có ít thời gian để nói chuyện với con cái về những suy tư thầm kín. Phụ huynh chúng ta phải tìm cách nhìn nhận ra vấn đề này một cách chính xác thì may ra mới tìm được một giải pháp tối ưu.

Chú Xuân có thể rất có lý khi tôi tỏ ra ái ngại về công việc theo phong trào của người Việt mình:

“Cứ gặp khó khăn thì dân mình cứ kêu toáng lên thế thôi chứ nếu không làm ăn được thì phải chuồn về nước thôi chứ, thế nhưng thấy có ai chịu về đâu. Còn lâu mới hết Pot, quán ăn, tiệm Nails và nếu nó có hết thời thì chắc chắn người Việt sẽ tìm được một ngành nghề mới nào đó ví dụ như dịch vụ giặt là, bán hoa tươi chẳng hạn…Vì ở các nước khác như Đức cộng đồng người Việt cũng đã rất thành đạt trong những lĩnh vực này.

Người Việt có truyền thống lâu đời là trong khó khăn bao giờ cũng nảy sinh kế mới. Vừa rồi có nhiều người bạn có con trưởng thành đã xin sang Đức làm việc trong các nhà máy. Anh Hùng bạn tôi đang bán ’’Pot’’ đã lại cùng gia đình sang kinh doanh ở Thụy Sĩ khi con trai có thẻ xanh ở đó. Đây biết đâu cũng là một cách đi mới của người Việt chúng ta. Chắc chắn là họ sẽ làm một cái gì đó có ý nghĩa và hiệu quả hơn. Những việc gì đó có thể chúng ta chưa biết trước được, nhưng còn như bây giờ tìm việc làm ở nhà máy, công xưởng ở toàn châu Âu cũng không còn là vấn đề như cách đây 3 hay 4 năm trước nữa”.

Praha 2015

Nguyễn Văn Sung
Gửi đăng Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #19 Trọng Đoàn: Chúng ta là những đứa con lưu vong

    29-09-2015 09:24

    Bạn 18# thật chí lý. Chúng ta ở đây hoặc là người làm công ăn lương hoặc là nhờ lách luật thành đại gia, tất cả cũng chỉ vì chế độ độc đảng, vì miếng ăn mà phải ra đi. Thật là buồn, nếu như ở nhà Việt nam có 1 chế độ tươi đẹp như VTV , đặc biệt là VTV 4 ngày ngày làm loa phường thì tại sao, ai cũng muốn xuất ngoại? Khổ lắm rồi thế mà ra ngoài vẫn có được yên đâu. Bàn tay nối dài của độc Đảng vươn ra tận nơi đây. Khủng khiếp thật đấy.
  • #18 Giặc là Đảng CSVN ta đó: Vì sao nước Việt nghèo, dân Việt mạt phải đi XUẤT KHẨI LAO ĐỘNG?

    28-09-2015 09:35

    Tôi còn nhớ lời của bài hát buồn của Việt kiều hải ngoại chạy tị nạn cộng sản khủng bố cướp miền Nam sau năm 1975:

    ... Giờ đây lũ chúng con lạc loài muôn nẻo đứa London(Cali), đứa Paris, đứa đèo heo gió hút
    Gặp nhau từng hàng lệ xót xa buông những câu chào đôi ba sinh ngữ
    Bonjour, Au revoir, Hello, Good bye
    Con gục (ôm) đầu chua xót đắng cay.
    Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ quê hương mình đã chết rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi.

    Hơn 40 năm sau anh Sung viết, đăng bài này, đọc đi, đọc lại vẫn chỉ thấy cuộc sống lưu vong của người Việt Nam ngày càng... khốn khó.

    Năm 1911, khi Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh lem luốc, lập cập lẻn lên tàu Viễn Dương của Pháp vượt biên, chỉ để làm phụ bếp để kiếm cơm... rồi bỗng dưng biết thương dân Việt bần hàn, muốn cứu nước rồi quyết tâm làm cách mạng, lật độ chế độ bại hoại, là thế hệ thứ nhất của người Việt Nam lưu vong.

    Năm 1954, 1 bộ phận người Bắc Việt Nam vì sợ Bác Hồ và Đảng trả thù, thủ tiêu nên di cư vào Nam là tị nạn chính trị, là thế hệ thứ 2.

    Năm 1975, hàng triệu người miền Nam hoảng loạn khi nhìn thấy vũ khí, bom đạn, xe tăng của Bộ Đội Cụ Hồ đánh chiếm cao nguyên rồi sau đó tiến vào Sài Gòn, phải đồng loạt chạy trốn sang Mỹ, là thế hệ lưu vong thứ 3.

    Sau năm 1975, đảng Cộng Sản Việt Nam ngạo ngễ trên toàn cõi Việt Nam, bằng những chính sách sai lầm nối tiếp sai lầm, bóp nghẹt cuộc sống của người Việt Nam, hàng triệu người Việt Nam dù thân hay là thù với Bác và Đảng đồng loạt tháo chạy khỏi Việt Nam đến khắp thế giới. Một thời người đi gọi cuộc ra đi này là cuộc BỎ PHIẾU BẰNG ĐÔI CHÂN – Nói Không với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là thế hệ tị nạn thứ 4 của người Việt Nam.

    Ngày nay đã 40 năm, chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục cũng như mọi mặt, nghe nói đất nước mình phát triển nhanh lắm, ghê lắm. Chỉ cần vào mấy trang mạng là biết rõ, đại gia nhiều như quân Nguyên. Việt Nam chúng ta có nhiều siêu xe hơn cả bọn tư bản. Ăn gì, mặc gì, dân muốn là có, toàn hàng Tàu không biết chất lượng.

    Đầu tư vào Việt Nam tiền nhiều đến nỗi người ta chẳng biết làm gì với nó. Xây nhà máy thì sợ bị ô nhiễm. Xây trường thì lo phụ huynh đóng góp bội thu. Xây bệnh viện thì sợ bệnh nhân cứ mắng bác sỹ. Làm đường thì lo bọn Trẻ Trâu đua xe gây tại nạn. Toàn những bất cập. Thôi đành đua nhau xây... Tượng Đài.

    Người Việt Nam ta có duy nhất 1 thứ Tự Do, đó là đi “xuất khẩu lao động”, tức đi “xoá đói, giảm nghèo”, 1 chính sách vĩ đại của Đảng nhằm tống khứ hàng triệu con người ngu muội, nghèo đói, thất học phải ra đi như Hồ Chí Minh trước đây hơn 100 năm. Thế hệ tị nạn này là XXX rồi đấy nhỉ.

    Anh Sung cũng như hàng loại cây bút khác không viết ra, chúng ta sống lưu vong chỉ để kiếm cơm thôi sao?

    Chúng ta sống lưu vong và sẵn sàng kéo thêm thân nhân cùng sống lưu vong, tức phát triển cuộc sống lưu vong cho toàn dân Việt Nam?

    VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI SỐNG LƯU VONG CỰC - NHỤC NHƯ HỒ CHÍ MINH NGÀY TRƯỚC?

    Dù chỉ kiếm cơm lay lắt sống qua ngày, hay để vui chơi ca hát như đám sướng ca vô loài, thì mãi mãi Chúng Ta Chỉ Là Lũ Lưu Vong.

    Trong hàng triệu người lưu vong, liệu có xuất hiện những thiên tài như Hồ Chí Minh, cùng nhau làm cách mạng, thay đổi những thối nát đương đại?
  • #17 Hữu Tuyến: Luật về thống kê doanh thu điện tử trực tuyến (EET)

    27-09-2015 16:16

    Luật về thống kê doanh thu điện tử trực tuyến (EET) rất khó hiểu đối với chúng tôi, những người buôn bán nhỏ. Nó còn là nỗi ám ảnh của chúng tôi, mặc dù chưa phải thực thi.
    Thế mà các hội, đoàn chẳng có ai tổ chức giải đáp thắc mắc của bà con cả. Thế thì sinh ra bao nhiêu hội đoàn để làm cảnh à?
  • #16 Nguyễn Bình: Thế hệ thứ 2, 3 nói chung rất tuyệt vời.

    26-09-2015 16:13

    Người Việt ở Séc nên tự hào về thế hệ 2, 3 của chúng ta. Các cháu học rất tốt ở ngay trường Đại học. Có rất nhiều cháu nhận được học bổng để đi học Đại học và làm Tiến sĩ ở Anh, Mỹ, Đức... Tất nhiên các cháu có quay lại Séc hay về Viêt nam hay không lại là một chuyện khác. Ở đâu đất lành thì chim đậu, đấy là quy luật rồi.
  • #15 Làm gì cho sướng: Ăn gì cho khôn

    26-09-2015 11:03

    Sau thời gian bôn ba cũng được sở hữu vài cái quyền sử dụng đất ở thiên đường XHCN. Cái nơi người ta cảm thấy hạnh phúc thứ 3 trên thế giới. Nếu đói khổ chỉ cần đi xem bắn pháo hoa là quên ngay. Có lẽ phải phổ biến cách xoá đói giảm khổ này cho toàn nhân loại.
    Vì vậy không đâu bằng thiên đường Việt nam cả.
  • #14 Nguyễn Tưởng: Con hơn cha là nhà có phúc.

    25-09-2015 19:39

    Cộng đồng Việt chúng ta ở đây đã rất khôn ngoan khi đầu tư cho con cái. Cháu nào học giỏi sẽ được tạo điều kiện vào học trường chuyên để sau này đi học Đại học. Cháu nào học lực bình thường thì biết đi tắt, không cần học lên cao, đi làm nghề của bố mẹ và bố mẹ sẽ truyền kinh nghiệm kinh doanh cho. Như thế cho nên các cháu đều trưởng thành và hơn bố mẹ của chúng nó 1 bậc về mặt trí tuê. Đúng là con hơn cha và đúng theo ước nguyện của chúng ta. Con hơn cha là nhà có phúc.
  • #13 Văn Vũ: Có lẽ có thêm 1 tý áp lực cho các cháu cũng tốt.

    25-09-2015 10:27

    Trong hệ thống giáo dục ưu việt ở Séc thì cho các cháu một chút áp lực để các cháu tự lập và có trách nhiệm với bản thân mình cũng là điều tốt.

    Tôi biết có nhiều phụ huynh nhờ thầy Dũng cô Thảo ở Sapa rèn luyện thêm, nhất là những năm có thi cử. Các cháu khá sẽ thành giỏi, một số trung bình sẽ thành khá.
    Tôi thấy mô hình này nên rất đáng được khích lệ.
  • #12 Ký danh: Honza

    25-09-2015 05:00

    Cứ học thêm nhiều vào, cố mà ra oai với nhau rằng con tôi giỏi lắm cố mà vào đại học khắc biết, lúc đó chắc lại đi học thêm???
    lúc đó sẽ biết thế nào là TỰ LẬP!!!

    học 7-8 năm không ra cái bằng Ing. Học sinh Séc không ngu đâu.

    Dân Việt chỉ được hay sĩ diện hão với nhâu
  • #11 LĐT: Ký Danh

    24-09-2015 21:35

    Bài viết của Ts. Nguyễn Văn Sung chỉ muốn kể lại chuyện đời thường của muôn người như "chú Xuân". Nhưng thông qua nhân vật này, tác giả muốn gửi gắm nhiều nỗi niềm của thế sự và những gợi mở như một người luôn trăn trở với cộng đồng, với bà con xa xứ.

    Cái gì cũng phải tự mày mò, tự đầu tư và tất nhiên phải tự...trả giá. Bản thân tui cũng nghĩ rằng, cộng đồng người Việt sẽ càng ngày càng vững mạnh, sẽ tìm ra con đường hội nhập với các dân tộc trên thế giới để đứng vững, bởi trong số chúng ta rất nhiều người có trí tuệ cao và người Việt luôn nhạy cảm với các thay đổi của môi trường để hội nhập.

    Chỉ mong sao, càng ngày các thế hệ người Việt càng hội nhập tốt hơn nhưng vẫn giữ được tiếng nói mẹ đẻ và những tinh hoa văn hoá Việt, (chứ tôi không nói văn hoá Việt là tinh hoa đâu nhé!)

    Cảm ơn bài viết có tâm của Ts. Nguyễn Văn Sung khả kính!
  • #10 Trần Tâm: Cơ hội sang châu Âu làm việc có lẽ sẽ ít hơn.

    24-09-2015 21:24

    Bây giờ dân Syria đã tràn ngập châu Âu rồi làm sao mà dân Việt ta có thể tìm được việc một cách đơn giản nữa. Cơ hội làm việc ở châu Âu hình như đã khép lại đối với dân Việt mình rồi thì phải?
  • #9 Nguyễn David: Đi sang châu Âu làm việc là một hướng đi tốt

    24-09-2015 20:20

    Tôi được biết trong thời gian qua có một số người có điều kiện đã chuyển cả nhà sang Paris sống để con được học trường Pháp (ở Praha đang học trường Pháp dở).
    Cũng có rất nhiều người sang Đức làm việc vì ở đấy họ bảo đảm nhà ở, bảo hiểm y tế và đặc biệt là họ trả lương cao hơn ở Séc.
  • #8 Thắng Ngổ: Chào Bác Sung

    24-09-2015 19:09

    Em biết bác từ hồi chợ Tuấn trắng, em nói thật bác đừng giận, bác thật thà quá nên bài của bác dài mà không đi vào được trọng tâm, không có điểm nhấn, không có lối thoát.
    Bác không chỉ cho chúng em con đường thoát hiểm thì đến cụ nhà chúng em cũng chào thua. Con người ta ngoan hay hư nhiều khi không do cách giáo dục mà xuất phát từ GIEN, nòi giống và đặc biệt tình thương. Bác chẳng nghe các cụ nói, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Ngày xưa khu tập thể bộ y tế vẫn kêu con giáo sư Tôn thất Tùng nghịch nhưng sau vẫn là giáo sư giỏi đấy. Thay lời chúc bác viết nhiều em khuyên bác tìm cuốn Giăng lưới bắt chim của Nguyễn Huy Thiệp đọc, ông ấy viết thế nào là văn học cổ điển và văn học đương đại. Văn của bác là văn .........cá vàng vì nó lơ lửng. Tất nhiên em thấy dưới gầm trời Tiệp này văn bác vẫn nhất, bắt được thời cuộc, Vũ Trọng Phụng ở Sapa cũng tầm tầm. Mong bác viết thêm xã luận bình về nhân tình thế thái. Người tài là phải biết chữa bách bệnh
  • #7 TRAM: BAC SUNG NHA TOI

    24-09-2015 16:21

    ´Bac Sung la tien si hoc o Duc nhung khong theo nghe da hoc... đề nghị viết tiếng Việt có dấu.
  • #6 Trần Dân: Ngừơi Việt mình nó thế!

    24-09-2015 15:26

    Người Việt mình nó là như thế! Cứ cúi cổ xuống cày cả đời, biết rằng đến 100 tuổi chết đi thì không mang theo được gì theo hết. Thế mà vẫn cứ lăn vào cày.
    Có người đã cao tuổi rồi mà vẫn không ngừng nghỉ kiếm tiền, để rồi khi sức khỏe có vấn đề thì lại đổ cho số phận. Con cái cứ nghĩ bố giàu rồi nên cũng chẳng quan tâm.
    Lỗi này tại ai?
  • #5 Tuấn Anh: Học, học nữa...học làm gi?

    24-09-2015 13:19

    Xin gửi tới anh ký danh#1: gia đình HP.
    Năm vừa rồi tôi có 2 thằng cháu thi vào trường chuyên ở Praha. Cũng có lo lắng về cách học nhẹ nhàng của trường Séc (vì lúc nào cũng được điểm 1) nên đã cho vào học trường Trung tâm giáo dục Success Praha của thầy Dũng và Cô Thảo. Sau mấy tháng học thêm các cháu đều thi đậu trường chuyên. Chính các cháu công nhận với tôi: nếu không học bác Dũng thì không làm được các bài thi này.
  • #4 Trần Vũ: Rất bổ ích

    24-09-2015 12:41

    Rât bổ ích và lý thú cho cộng đồng!
    Xin cảm ơn bác nhé!
  • #3 Đức Nguyễn: Cảm ơn bác Sung đã có bài mới

    24-09-2015 12:39

    Cảm ơn bác Nguyễn Văn Sung đã nhắc mọi người: ngoài việc chí thú, nhanh nhạy trong làm ăn cần phải luôn chăm lo sức khỏe và giáo dục con cái cho tốt.


  • #2 Honza Nguyen: Bài viết hay đáng để suy ngẫm

    24-09-2015 09:31

    Cộng đồng Việt chúng ta đã trưởng thành, đã mạnh lên rất nhiều so với trước đây. Nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều chuyện cần phải được báo động sớm để cộng đồng cảnh giác. Hy vọng các hội, đoàn chung sức góp phần cải thiện những yếu kém đó.
  • #1 Ký danh: Gia đình HP

    23-09-2015 23:16

    GĐ hanh phúc là đây. Dối trá và dối trá......
    Học, Học nữa... học làm gì ????
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo