Góc Bạn Đọc

Nguyễn Mạnh Hà: Nhà bên kia sông

Cập nhật lúc 05-02-2014 21:56:29 (GMT+1)
Thành phố Ústí nad Labem, Bắc Séc. (Ảnh minh họa)

 

"Tôi đứng đây một mình nhìn ra bờ sông, lòng buâng khuâng. Nước sông Labe vẫn lặng lẽ, bình thản trôi dưới chân cầu ..." những cảm xúc đầu năm của bạn đọc Nguyễn Mạnh Hà về một ngôi nhà bên dòng sông Labe.


Con sông Labe nhỏ bé hiền hòa chảy từ trong nội địa hướng về phía biên giới đổ sang nước Đức ở vùng Děčín. Thành phố Ústí nad Labem mang chính tên của con sông. Từ trung tâm quảng trường thành phố đi thẳng ra bờ sông qua cây cầu sắt sang khu công nghiệp hóa chất vùng đất Střekov, có những ống khói cao luôn tỏa khói và những ngọn núi phủ tuyết trắng về mùa đông. Ở đấy có ngôi nhà của một gia đình người Tiệp đã chở che, đùm bọc chúng tôi, trong những ngày chưa xa.

      Đầu những năm chín mươi, người dân Tiệp Khắc đi dần vào cuộc sống ổn định trong một cơ chế và thể chế mới do chính mình tạo ra và lựa chọn. Cuộc sống sôi động. Niềm vui rạng rỡ trên ánh mắt mọi người. Những giá trị xưa, nay đã đổi thay và chẳng kém phần ngỡ ngàng. Tôi và mấy người bạn sau khi hết hạn lao động từ nơi khác về đây bán hàng. Đằng sau cửa hàng bách hóa Labe hình thành khu chợ đông đúc của người Việt kinh doanh đủ các mặt hàng. Chúng tôi thuê chung tầng một nhà của bà Krupica mà tôi thường gọi bà bằng cái tên tiếng Việt là bà Hồng Cải. Nơi ở này thuận lợi cho công việc làm ăn, đi lại. Nhà ở cạnh đường, cạnh bến xe buýt, cạnh bờ sông. Hàng ngày đều đặn sáng đi xe qua cầu ra chợ và chiều lại qua cầu về nhà ở bên kia sông. Mấy anh em chúng tôi với gia đình bà tình cảm thật là đầm ấm và có nhiều sự cảm thông chia sẻ. Bà có một anh con trai duy nhất xấp xỉ tuổi tôi. Khi chúng tôi đến ở thì ông chồng bà đã mất được vài năm. Bà sống cùng một ông bạn già và cứ tối đến ông lại về nhà riêng ở phía đầu dốc. Nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu mươi ba của bà, chúng tôi đã cùng tổ chức, tặng quà và hoa, hôm đó bà rất vui và xúc động. Trong mọi dịp hay kể cả những ngày bình thường chúng tôi thường nấu những món ăn thuần Việt và mời bà cùng thưởng thức. Anh con trai bà,đã có hai con với cô vợ đầu và một con trai với người vợ sau. Gia đình bà thông gia cũng gần đấy và hầu như ngày nào cũng qua lại hỏi thăm, chăm sóc lẫn nhau. Hai đứa cháu ngoại của bà chỉ mươi năm nữa sẽ chở thành hai thiếu nữ mười tám đôi mươi xinh đẹp. Tuy cuộc sống làm ăn bận rộn,với những vòng quay tối mặt của chợ ngày, chợ tuần nhưng cứ lúc nào rảnh rỗi là chúng tôi lại cùng trò chuyện với bà và vợ chồng người con trai của bà. Cuộc sống cứ êm ả trôi đi như vậy cho đến khi tôi về Việt Nam.

      Khi đã về Việt Nam, bà viết thư về cho tôi dặn hàng ngày phải nói tiếng Tiệp kẻo quên và hy vọng có ngày nào đó tôi sẽ sang thăm lại nước Tiệp.  Nước sông Labe vẫn bình yên chảy dưới chân cầu. Các bạn tôi còn ở lại ngày ngày vẫn qua cầu sang sông đi chợ.

       Buổi chiều mười năm sau,không ngờ tôi lại thực hiện được lời nhắn nhủ của bà. Đáp xuống sân bay Praha vào một buổi tối trời lạnh. Anh bạn ra đón tôi về nhà riêng nghỉ ngơi. Hai ngày sau tôi sốt ruột lên Ústí nad Labem tìm anh Đức trước đây ở trọ nhà bà cùng tôi. Anh Đức bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Sau khi biết nguyện vọng anh đã sốt sắng chuẩn bị túi quà và lái xe đưa tôi đi thăm gia đình bà. Tôi hồi hộp và hình dung ra cảnh cả gia đình bà sẽ reo lên, ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện. Anh Đức bấm chuông cửa. Chờ một lát và chợt có tiếng reo lên:

-    Chào Honzo.
-    Chào Martin – Tôi chào lại và ôm chầm lấy đứa cháu trai của bà. Cả ba chúng tôi đi qua tầng một lên tầng hai, tầng dành riêng cho bà cùng ông bạn già. Cầu thang, cánh cửa và màu tường vẫn vậy – vẫn quen thuộc như ngày mà chúng tôi còn ở đây. Khi ở phòng ăn trong lúc chờ Martin pha cà phê tôi hỏi:
-    Martin không quên Honza và Prokop à ?
-    Không quên, dù đã lâu không ở đây nữa.
-    Bà đi đâu ?- tôi hỏi.
-    Bà đã mất rồi – Tôi lặng người và ngạt nhiên bởi anh Đức nói năm ngoái còn đến thăm bà .
-    Bố đâu ? Tôi hỏi .
-    Bố ở trên gác – nói xong Martin chạy lên gác gọi bố. Tôi ôm chầm lấy Milan xúc động và lặng đi.
-    Mẹ đâu ? - Tôi nhắc lại câu vừa hỏi đứa cháu của bà.
-    Mẹ tôi mất vào tháng chín năm ngoái.

        Cả bốn chúng tôi ngồi lặng im. Anh Đức bất ngờ im lặng nhìn tôi. Đứa cháu này của bà chưa tới tuổi ba mươi râu để dài gần bằng bố. Tôi nói:

-    Thế là tôi đã không kịp gặp lại bà , giá tôi đến sớm hơn thì vui biết bao.    Tôi lần lượt hỏi thăm và nhắc tên từng người trong gia đình. Milan kể:

-    Ông bạn già của bà đã mất trước vài năm. Người vợ thứ hai đã bỏ đi theo người khác. Ở nhà hôm nay chỉ có hai bố con em. Milan xúc động, buồn mắt đỏ hoe. Tôi mở túi lấy ra hai cái vòng đeo cổ bằng đá màu ngọc bích để tặng hai cô con gái. Trước khi sang đây vợ tôi đã gói nghém cẩn thận một con ốc to để làm quà tặng riêng bà, mà ngày xưa tôi biết bà rất thích sinh vật sống ở biển. Milan nhận và cảm ơn tôi. Tôi đứng dậy đi vào phòng khách nơi chúng tôi thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với bà . Căn phòng đã khác trước nhiều. Tất cả đều vương vãi và lộn xộn . Người cháu bà nói hiện nay vẫn còn giữ được cái băng hình mà tôi đã quay  buổi lễ Noel cuối cùng với gia đình bà, trong đó có cả mấy anh em chúng tôi. Tôi nói với Milan rằng: sau mười năm gặp lại nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Milan bảo đấy là cuộc sống, biết làm sao được !?

      Tạm biệt hai bố con, anh em tôi ra về. Trời buổi chiều buốt lạnh, tuyết rơi nhẹ trên áo. Lòng trĩu nặng, xe đi qua cầu sang thành phố. Tôi đi vào khu chợ trời ngày trước đông đúc mà bây giờ chẳng có bóng dáng người Việt Nam nào. Tất cả những người bán hàng ở đây đã rời đi nơi khác hoặc chuyển vào bán trong các cửa hàng. Người mình phần nhiều nay đã thành đạt,có người đã đón cả gia đình sang làm ăn,sinh sống. Công việc làm ăn vất vả nhưng bù lại được sống trong cảnh ấm cúng, đoàn tụ.

      Tôi đứng đây một mình nhìn ra bờ sông, lòng buâng khuâng. Nước sông Labe vẫn lặng lẽ, bình thản trôi dưới chân cầu, như ngàn năm vẫn thế. Chỉ có đời sống số phận của mỗi con người là nhiều đổi thay! Tâm tư tôi xúc động hồi tưởng về quá khứ, man mác buồn nghĩ về gia đình bà. Nhà bên kia sông.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà (bài gửi Vietinfo.eu)

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo