Góc Bạn Đọc

Nguyễn Kim Phụng - Những mảnh vụn của cuộc đời (12)

Cập nhật lúc 06-10-2015 15:16:35 (GMT+1)
Ký túc xá Strahov tại Praha, nơi có nhiều sinh viên Việt Nam đã theo học.

 

Sau thời gian gián đoạn thu thập thêm tài liệu, nay tác giả lại cho ra mắt một loạt ký ức của mình liên quan đến thời du học sinh Việt Nam tại Séc (Tiệp Khắc cũ), để chúng ta biết thêm được về cuộc sống thời bao cấp cảu các sinh vỉên tại đây ...


 Con người dễ quen và thích nghi với sự đầy đủ, sung sướng hơn là với các khó khăn hay thử thách. Một người từ nghèo khó bước vào Thiên đường luôn thấy mình xứng đáng còn kẻ đang từ Thiên đường bị đầy xuống địa ngục luôn cảm thấy mình có số phận hẩm hiu!

   Sáng hôm sau, dù đã tỉnh giấc rồi mà tôi vẫn cảm thấy như đang ở trên mây. Xuống nhà ăn, mỗi người tự nhặt một cái khay nhựa, xếp hàng lần lượt để lấy xuất ăn sáng, bánh mì (rohlík), bơ, mứt hoa quả (marmeláda), giò (šunka) và ai thích uống sữa tươi, chè (đường) hay uống ca cao thì tự lấy, bao nhiêu cũng được, riêng cái chuyện này khiến chúng tôi liên tưởng tới lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản – Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu! Đứa ăn khỏe chén tới 5-7 cái rohlík và cộng vào đó là 2,3 cốc ca cao. Sau khi ăn sáng là chế độ tự do, ai thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Mấy đứa chúng tôi rủ nhau ra phố chơi.

Đúng là một lũ „nhà quê ra tỉnh“, thấy cái gì của Tây cũng đẹp, cũng sạch sẽ và cứ thế mà ngó nghiêng, mà trầm trồ. Những ngạc nhiên ban đầu là đường phố sạch sẽ và hầu như không một bóng người! Ở bên này, vào tầm giờ đi làm hoặc đi học, ngoài đường chẳng thấy ai đi lăng quăng, nó khác hẳng với xứ ta, đường phố lúc nào cũng tấp nập, có lẽ do thất nghiệp nhiều và thành phần buôn bán nước bọt lại quá đông. Đi qua một ngôi nhà có vường và có cả mấy cây táo trĩu quả, chúng tôi thò tay vào vặt trộm mấy quả. Một bà già, có lẽ là chủ nhà, từ trong nhà bước ra nói „cây táo đó vẫn còn xanh, nếu chúng mày (tôi dùng từ thân mật) muốn ăn thì để tao lấy cho mà ăn“, rồi bà xách ra hẳng một xô đầy táo, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.

   Chúng tôi ở lại thành phố bé nhỏ Dobruška này khoảng 10 ngày và sau đó lại ra tàu để đi về Trung tâm học tiếng chính thức khi đó, đặt ở thành phố České Budějovice, thủ phủ của miền nam nước Tiệp Khắc (nay là cộng hòa Séc). Thành phố xinh đẹp này nằm trên giao lưu của hai dòng sông – Vltava (chảy qua cả thủ đô Praha) và Malše, được đặt nền móng xây dựng từ năm 1265 dưới thời vua Přemysl Otakar đệ nhị và hiện nay có khoảng 90 ngàn dân.

 Ở trung tâm thành phố là quảng trường, được kiến tạo như hình vuông, mang tên của người sáng lập thành phố – quảng trường Přemysl Otakar, với diện tích lên tới 17 000 m2 – lớn thứ hai ở CH Séc, chỉ đứng sau  quảng trường vuông của thành phố  Vysoké Mýto (tp này nhỏ hơn ČB nhiều). Ở miền nam nước Séc có ba địa điểm nổi tiếng khác nữa mà chúng ta không thể không tới thăm được. Thứ nhất là Lâu đài Hluboká, năm trên địa phận của làng Hluboká, cách  České Budějovice khỏang 10 km.

Ngoại trừ thành cổ Hradčany (Praha), là nơi các vua chúa Séc ngày xưa ở, Hluboká là lâu đài đẹp nhất và hoành tráng nhất nước Tiệp Khắc. Thứ hai là thành phố Český Krumlov, đã được đưa vào danh sách được bảo tồn của UNESCO và thứ ba là thành phố Tábor, nơi xuất thân và ghi lại những dấu tích của Jan Hus, nhà cải cách tôn giáo lớn của dân tộc Bohêm.

   Lớp học tiếng Séc của chúng tôi nằm trong khoa sư phạm thuộc trường đại học tổng hợp Sác Lơ (UK), phân khoa đặt tại miền nam nước Tiệp. Trước năm 1990, đây chỉ là một khoa chứ chưa trở thành Trường đại học tổng hợp Nam Séc như ngày nay. Trong năm học tại đây, chúng tôi được các thầy cô giáo người Séc trực tiếp giảng.

Ngòai môn tiếng Séc là chính ra còn có một số môn học khác như của đại học năm thứ nhất, những thứ này với chúng tôi là quá dễ, chỉ có môn tiếng Séc thì hơi khó nhằn. Tuy nghĩa của từ thì hiểu nhưng khả năng nói, đàm thoại và phản ứng tức thì trong mọi tình huống chúng tôi vẫn còn phải luyện nhiều. Phải nói thật, rằng tiếng Séc là một trong những ngôn ngữ „khó học“ nhất, đặc biệt là ngữ pháp vì nó có tới 7 cách!.

Đã được học một năm tại Thanh Xuân, học thêm một năm nữa ở České Budějovice, vậy mà năm thứ nhất lên giảng đường đại học nhiều đứa trong chúng tôi vẫn cứ như „vịt nghe sấm“. Phải từ năm thứ hai đại học đi các vấn đề khó khăn trong ngôn ngữ mới có thể nói là „hầu như không còn nữa“.

Xuất phát từ thực tế này nên tôi rất hiểu lý do, tại sao đã số người Việt Nam hiện nay đang sống tại Séc (trừ thế hệ hai, ba học và lớn lên ở đây) biết và nói tiếng Séc rất kém, kể cả những người đã học nghề hay lao động tại đây. Có một chuyện cũng nên đưa ra để ôn lại kỷ niệm. Bạn Dũng (Trương Thái), do được phân đi học khoa Thư viện thuộc trường đại học tổng hợp Sác Lơ (UK), nên phải chuyển về Zahrádky học tiếng (duy nhất là sv Việt Nam tại đó). Khi chia tay với chúng tôi đã khóc hu hu!

Chúng tôi được xếp chỗ ở ngay trong ký túc xá (kolej) sinh viên của khoa sư phạm, chỉ cần có mấy bước chân là đi tới nơi học. Năm chúng tôi được sắp xếp ở tầng 1 trong tòa nhà 5 tầng vì ban giám hiệu đã rút kinh nghiệm. Năm trước chúng tôi, sinh viên VN được xếp ở tầng 5 (trên cùng). Do một lần có sinh viên VN nào đó „quên khóa vòi nước“ trong khu vệ sinh chung mà nước đã tràn lênh láng từ tầng 5 xuống tận mặt đất, gây thiệt hại lớn.

Phải nói rằng lứa chúng tôi vẫn có trong đầu ý thức rèn luyện tương đối mạnh mẽ. Cách nơi chúng tôi ở khỏang 2 km có một cái ao (rybník) trong khu rừng. Bất kể mùa hè hay mùa đông, dù tuyết rơi và rất lạnh, cứ sáng sớm chúng tôi đề chạy một vòng, từ nơi ở tới cái ao đó rồi lại quay về. Thậm chí vào mùa đông, có những đứa bạn chỉ giày thể thao với bộ quần áo thể thao phong phanh vẫn cứ làm một vòng“ cho khỏe!

Chính tại cái ao này vào mùa đông, nhiều đứa bạn bè tôi đã mang giầy trượt băng ra đây để thử cảm giác „trượt băng nghệ thuật“ là gì. Tôi cũng từng thử nhưng do bị ngã ngay lần đầu, tay lại chống xuống mặt băng nên bị trẹo nên đã sớm từ bỏ ý định trở thành một „vận động viên nghiệp dư trượt băng“. Nhiều đứa bạn khác có năng khiếu hơn, sau khi đã đứng vững trên đôi giày trượt, còn sắm cả gậy để chơi hốc cây nữa mới ghê, mà chơi luôn với tụi trẻ con người Séc, tất nhiên là vừa chơi vừa học bọn chúng.

Có 5 giáo viên Séc dạy chúng tôi – hai thầy và ba cô giáo, trong đó dễ nhớ nhất là vợ chồng ông bà Čápek - Čápková (họ này có nghĩa là Con cò nhỏ!). Cô giáo Čápková tuy đã khỏang 28-30 tuổi nhưng rất xinh và họ có một cậu con trai. Tôi còn nhớ cô  Čápková kể câu chuyện khi họ sang Cuba giảng dạy, cậu con trai, khi đó mới 2 hay 3 tuổi gì đó, phải ở nhà (trong khu chuyên gia tại Cuba) một mình.

Một buổi chiều, khi cô  Čápková về nhà cứ thấy cậu con trai ngồi ở sát góc tường, đưa ngón tay chạm vào tường rồi lại rụt phắt lại, làm đi làm lại nhiều lần. Ngạc nhiên, cô  Čápková đưa tay ra sờ thử và bị điện giật bắn người! Hóa ra những người thợ Cuba đã để hở điẹn khi cho đường dây chạy ngầm trong tường – đấy, chất lượng của các công trình „xã hội chủ nghĩa“ đã được thể hiện qua những câu chuyện nhỏ như vậy!

Một chuyện nữa cũng đáng nhắc như một kỷ niệm của thời trai trẻ. Trong năm tôi có bạn L.H, người cao ráo và khá đẹp trai, cái chính là bạn này có cặp mắt rất „sát gái!“. Chả hiển thế nào mà cô  Čápková lại „say mê mệt“ bạn LH của chúng tôi và tất nhiên là ở Tây, tự do cá nhân rất lớn, nên chuyện quan hệ tình cảm là phải có. Ông thầy Čápek ghen lồng lộn mà không làm gì được và cũng vì „chưa bắt được quả tang lần nào“.

Chuyện tình của bạn LH với cô  Čápková kéo dài mãi tới khi xuất hiện thêm cô giáo trẻ mới, được bổ sung về dạy chúng tôi. Cô giáo mới này cũng lại say mê bạn LH như điếu đổ và có lẽ nhờ thế gia đình thầy cô Čápek -  Čápková vẫn giữ được nguyên lành cho tới hôm nay. Theo bạn bè cho biết, gia đính Čápek -  Čápková đã mua nhà tại thành phố biển Nha Trang và sang Việt Nam sống được mấy năm rồi.

Theo thông lệ (?), các bậc đàn anh (những sinh viên sang trước, đang học những năm trên tại các trường đại học) thỉnh thoảng đến thăm và „hướng dẫn“ chúng tôi, trong số những người tới có anh Phạm Công Tú, cao to đẹp trai và ăn mặc rất Frajer khiến chúng tôi ngưỡng mộ. Chẳng hiểu sao anh Tú cũng rất mết bạn LH và gần như là ông anh „đỡ đầu“ cho bạn LH này.

Học bổng của chúng tôi mỗi tháng được 800 kuron, trừ các khỏan tiền ăn, tiền ký túc xá, tiền vé tháng ra cũng còn lại độ 500, nếu ai hay bia bọt, vui chơi giả trí (xem phim, đi lại chơi với người quen...) thì chả còn mấy. Ai tiết kiệm thì sau độ 2-3 tháng sẽ đủ tiền mua chiếc quần bò, hồi đó khỏang 900 tới 1100 kuron. Đa số đã tiết kiệm để mua quần áo, giày dép chứ không mua máy tính tay dùng cho học tập, hồi đó chỉ có loại bấm số, cao cấp nhất là IT 59 của Mỹ trong đó có tới 64 chức năng là ghê gớm lắm rồi.

Tất nhiên phải „quen biết nhờ vả“ mới mua được chứ hồi đó làm gì có chuyện hàng hóa „tư bản“ bán tràn ngập tự do như ngày nay. Bạn LH nhà mình, nhờ được anh T đỡ đầu nên đã có những thứ này trước tiên. Các thầy cô giáo người Tiệp cũng rất ngạc nhiên về chuyện này vì „cái tụi sinh viên Việt Nam, học và làm tóan thì tính nhẩm, tính bằng tay, bằng sách tra cứu chứ không thèm mua máy tính, thay vào đó lại mua quần áo bò để diện!“

Với đa số người Việt, trong đó có nhóm SV chúng tôi, cuộc sống và các tập tục sinh họat của Tây đều là mới mẻ. Chẳng hạn ngay cái chuyện đi tắm xông hơi cũng hết sức buồn cười. Mấy đứa đi „tiên phong“ về kể lại thấy bọn tây vào phòng tắm hơi cứ „tồng ngồng“, cái của quí kia thì „vừa tò, vừa dai“nên mấy đứa đằng mình xấu hổ quá, cứ phải lấy cái khăn che đi cái phần dưới rốn.

Hay chuyện mỗi tòa nhà trong khu ký túc xá sinh viên có một phòng dùng để sinh họat văn hóa chung và ở đó có đặt TV. Nhiều bạn đã mò ra xem sau lúc nửa đêm vì đó là thời gian bắt được kênh chiếu phim của Áo (thành phố České Budějovice chỉ cách biên giới Áo độ 30 km theo đường chim bay) và các kênh TV tư bản sau lúc nửa đêm thường chiếu phim sex. Tất nhiên chuyện xem phim sex phải dấu diếm, đơn vị trưởng biết được là „chết liền“.

Cứ thế năm đầu tiên trên Thiên đường Tiệp Khắc đã  nhanh chóng trôi qua và tới tháng 8 1980, chúng tôi đã chính thức được biết khoa và ngành sẽ theo học tại các trường đại học (trường thì đã biết từ trước rồi, chẳng hạn tôi đã được phân học tại trường đại học bách khoa Praha – ČVUT)

 Còn nữa

Nguyễn Kim Phụng
© Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo