Vietinfo - Người Việt tại Séc: Chuyện về anh bạn buôn đồ cổ
Góc Bạn Đọc

Người Việt tại Séc: Chuyện về anh bạn buôn đồ cổ

Cập nhật lúc 12-06-2018 18:56:55 (GMT+1)
Chủ nhân cửa hàng.

 

Thành phố Plzeň không quá rộng, mà rồi hẹn hò nhiều lần nhưng không sắp xếp được, đành khất lần mãi như một trò đuổi bắt. Hôm nay cuối tuần mới có dịp, anh gọi tôi đến nơi cửa hàng anh vừa mới khai trương, một thể loại kinh doanh khá lạ lẫm với người Việt ở xứ này. 


Cửa hàng của anh nằm dưới tầng hầm trong tòa nhà cổ kính của con phố Kardinála Berana, nằm lọt thỏm sau phố lớn ồn ào giống như sự khiêm nhường vốn dĩ của những mặt hàng anh đang bán. Trong cái nóng đến ngột ngạt, bước xuống cửa hàng như bước vào một thế giới khác, một không gian khác, cái nóng bức ngột ngạt không còn nữa, bởi tầng hầm nơi đặt “đại bản doanh” của anh quá đủ để mát mẻ rồi. Vào đến đây, bỗng nhiên thấy guồng quay đời như chậm lại, những hối hả xô bồ bỏ lại hết bên ngoài khung cửa, trả lại cho phố phường. 

Bạn đồng nghiệp. 

Thực ra, cùng làm với nhau gần tám năm trong nhà máy, nhưng anh ở một vị thế khác, là người quản lý cao nhất toàn bộ cán bộ, công nhân người Việt, chịu nhiều trách nhiệm, phải đi đến quyết định nhiều việc ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người, có những việc đúng với người này nhưng sai với người khác, quý thì ít ghét thì nhiều. Lúc còn cùng làm việc trong nhà máy, tôi cũng chẳng mấy khi chuyện trò, ít khi gặp, không đến nhà, hạn chế điện thoại nếu công việc không quá cần, luôn giữ khoảng cách nhất định, chẳng quá thân nhưng cũng không quá lạ.

Tôi không coi thường ai và cũng không thần tượng bất cứ người nào, bởi trong cuộc đời con người ta luôn thay đổi, từ bần hàn sang giàu có sẽ khác, người đang bình thường nhưng khi nắm được quyền lực sẽ khác, và quan trọng hơn nữa là sự đổi thay bởi tuổi tác, hay sự đổi thay bởi văn hóa du nhập được của cuộc đời. Trong tám năm làm việc, chắc hẳn để lại trong anh không ít kỷ niệm vui, buồn từng nếm trải. Đó là câu chuyện của riêng anh tôi không nhắc đến, còn chuyện về đời công nhân trong những năm làm việc, tôi sẽ kể các bạn nghe ở một dịp khác, không phải ở khuôn khổ bài viết này. 

 Bỗng dưng anh xin nghỉ việc ở nhà máy, một công việc mà người ở ngoài cuộc nhìn vào là rất ổn, và không ít người nhòm ngó. Anh bảo: cũng đã đến lúc cần phải bứt phá, kinh doanh cái gì đó cho riêng mình. Và cũng nên nghỉ để nhìn nhận lại mình sau tám năm „ vừa đá bóng vừa thổi còi“ „trên đe dưới búa“ . Và rồi anh nghỉ thật, mở một cửa hàng chuyên về đồ cổ theo thú đam mê anh từng theo đuổi, và nhận luôn việc vận chuyển hàng hóa về Việt Nam. Ở đó anh mới là chính anh, vừa được đắm mình trong không gian mình yêu thích, vừa được mua bán trao đổi giao lưu cùng với những người có cùng sở nguyện, và cũng là tạo một con đường kinh doanh mới mẻ theo ý của riêng mình. 

 Bây giờ thì tôi đến mà không phải ngại ngần gì, bởi anh đã nghỉ việc, chẳng ai nhòm ngó, chẳng ai xì xào, và cũng chắc còn không nhiều bạn bè lui tới khi anh không làm nữa. Đó cũng là quy luật chung của cuộc sống này. Tôi đến đấy là cũng bởi có chung thú đam mê về đồ cổ, đến đó để tĩnh lặng mình sau một tuần nhiều mỏi mệt.  

 Guồng quay đời chậm lại khi lạc vào không gian cổ kính. 

Chủ nhật. Mười giờ tôi đến. Khách vào ra vội vã, điện thoại của anh đổ chuông liên tục, những món đồ đang được đóng gói để chở đi. Biết anh bận nên mình tôi tha thẩn ngắm nghía gian hàng chật ních. Ở đây, không chỉ có các loại đồng hồ côn cổ của các quốc gia Châu Âu, như Pháp, Ý, Hà lan, Đức, Áo, Bỉ, mà nó là một quần thể các thể loại đồ cổ, từ các bộ đèn chùm, thìa dĩa mạ vàng, gốm sứ, tủ cá nhân, những đồ gia dụng, mà ngay cả bộ bàn ghế đang dùng để tiếp khách. Tất cả đều toát lên sự cổ kính đến thâm nghiêm. Mỗi một món đồ ở đây mang một nét đẹp cùng những bản sắc riêng, nó thể hiện cả một thời kỳ văn hóa được các nghệ nhân gửi gắm vào, mang sự độc đáo của mỗi vùng miền, mỗi quốc gia, thi thoảng có cả những món đồ cổ xuất xứ từ Châu Á, mà tôi đồ rằng,  trước đây rất xa xưa được các thương gia vượt biển, mua đi bán lại từ cả vài trăm năm trở về trước. 

 Đang mải mê đắm chìm vào không gian cổ, cố lục tìm trong vốn kiến thức ít ỏi có được về những nền văn hóa Châu Âu qua những cuốn sách đã đọc, liên tưởng đến những món đồ trong gian phong này thì anh gọi tôi trở về hiện tại. Bên chén trà tàu nghi ngút khói thơm, anh kể tôi nghe về thế giới đồ cổ được anh chu du đây đó khắp Châu Âu, mua mỗi lần vài món, và cả những chuyến về không chẳng mua được món đồ nào. Chuyện càng lúc càng say sưa vì „ gãi đúng chỗ ngứa“, khiến những kiến thức uyên thâm của anh về từng món đồ, của từng thời đại được anh kể như „ lên đồng“, làm tôi rất ngạc nhiên và hiểu thêm được nhiều điều. Và dường như lên đến đỉnh điểm, anh kéo phăng tôi khỏi bàn, đến từng chiếc đồng hồ, mở ra lên cót, quay kim đến giờ. Tiếng chuông rung lên ngân nga, vang vọng. Từng chiếc, từng chiếc với những tiếng ngân khác nhau, những âm hưởng khác nhau. Anh lại giảng giải về xuất xứ, về nguồn gốc, và bắt tôi phân biệt cái hay của mỗi tiếng chuông. Thú thực, dù rất thích và đam mê nhưng để phân biệt được điều này thì nó vượt xa khỏi kiến thức tôi có được, tôi chỉ nhận ra một điều là, khi tiếng chuông ngân lên khiến lòng như lắng lại, những mệt mỏi tiêu tan, tôi như đứng trước một giáo đường thâm nghiêm, nghe tiếng chuông rung, quyện trong một buổi chiều cuối thu mưa phùn heo hắt... 

 Những kiến thức anh có được quả là rất nhiều, bồi đắp cho một người như tôi vô số điều bổ ích, anh chỉ cho tôi biết những ý nghĩa ẩn sâu sau mỗi vật dụng, có những khắc họa thủ công tinh xảo còn đẹp hơn cả những khuôn đúc vụng về, những Khải hoàn môn thu nhỏ, những Nữ thần tự do, những chiếc đồng hồ côn cổ tạo theo hình thiếu nữ với đủ các đường cong gợi cảm còn tiếng chuông nghe như tiếng người phụ nữ thầm thì..v.v. 

 Tôi như mê đi khi lạc vào chốn này, quên cả giờ ăn trưa, quên đi cả bên ngoài kia cái nóng như đổ lửa, quên đi cả công việc đang chờ đợi. Bứt ra được để về thật khó, nó như  có một ma lực ghìm giữ chân tôi lại. 

 Nhưng tôi phải về thôi, về để lo những bộn bề, xuôi vào dòng đời hối hả. Bên ngoài phố, nắng đã chuyển sang chiều, xe cộ vẫn nối đuôi nhau vội vã. Đành chia tay anh và hẹn vào một dịp khác, tôi lại đến đó để lắng lại lòng mình sau những ngày hối hả. 

Plzeň 6/2018
Phạm Quốc Bảo
© Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo