Góc Bạn Đọc

Lão khùng

Cập nhật lúc 24-08-2012 07:07:07 (GMT+1)
Miếu làng Lạng Hồ (ảnh minh họa)

 

Việc xây chùa Việt tại Ba Lan đã lâu gây ồn ào và nhiều tranh cãi giữa các phe phái. Điều thú vị là "cuộc chiến mạt sát nhau" dai dẳng này lại chuyển thể sang "văn học". Rất có thể đây sẽ là kịch bản cho những thước phim ăn khách như  "Hai phía chân trời" sắp hoàn thành...


> Hội người Việt định đổi tên chùa tại Ba Lan?
> Thiết kế kiến trúc chùa Việt tại Ba Lan đã 'chốt hạ'?
> Ba Lan: Mua đất xây chùa Thiên Việt, trách nhiệm thuộc về ai
> Ban xây dựng chùa Thiên Việt ở Ba Lan nghĩ gì?
> Ồn ào việc xây chùa Việt tại Ba Lan  

Chuyện xảy ra từ thời xa xưa, tại một làng vùng Tây Nguyên. Khi ấy vẫn còn những khu rừng nguyên sinh, hoang sơ nhưng trù phú. Đám người di cư từ đất Bắc về đây ban đầu ít ỏi, mãi sau mới đông dần lên.

Cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng dân làng lúc nào cũng mong ước có một cái nhà Rông và cái miếu để thờ cúng thánh thần, che chở cho làng. Từ đó, nhiều già bản đã được phân công đi tìm đất để xây miếu trước khi có đủ tiền để làm cái nhà Rông. Sự việc đương còn dang dở thì bỗng dừng lại. Ấy là vì…

Một ngày đẹp trời, chim hót líu lo trên các cành cây. Người ta thấy một lão già nhanh nhẹn, tóc còn đen nhánh, vai đeo tay nải, miệng nói, tay khua khi gặp các già bản. Lão tự xưng là Tích Tinh Thông, đã đi ở chùa từ khi còn trẻ. Chẳng ai biết lão nói thật hay nói điêu nhưng đều phục lão cái tài „chém gió”.

Biết làng muốn có nơi thờ thần làng, lão tự thân vào rừng đốn gỗ, cất nên ngôi miếu nhỏ xinh xắn trên một gò đất cao, ngay đầu làng. Những người am hiểu về đất đai nói rằng bên dưới gò đất đó là một tổ mối và đã khuyên lão không nên dựng miếu ở đó. Lão cười mà rằng: „Có gì đáng lo, tôi sẽ có cách trị. Nói để các vị biết nhé, thần miếu sẽ có sức mạnh vô biên, lũ mối sẽ phải chạy bán xới, đừng hòng mà phá miếu được”.

Tinh Thông cho lấy đá kè xung quanh ngôi miếu rồi dẫn nước từ nguồn vào, làm thành một cái ao lớn. Miếu đứng giữa ao, chỉ có một lối đi vào, ai cũng tấm tắc khen đẹp như chùa Một Cột. Lão yên trí tổ mối sẽ tự phải dời đi nơi khác.

Chùa thiên Việt tại Ba Lan
Chùa thiên Việt tại Ba Lan do ông Bùi Anh Thái xấy dựng cũng nằm giữa ao tự tạo.

Năm ấy, nhằm vào ngày rằm tháng bẩy âm lịch, „Thầy” Tích Tinh Thông (lão tự phong cho mình là thầy) mở hội khai trương, hô thần nhập tượng, đặt tên cho miếu. Nhiều người đến lễ  và xin được „thầy” thu nạp để được thánh thần phù hộ. Lúc ấy, ở chốn này, lễ lạt nơi công cộng vẫn còn là những điều rất mới mẻ đối với mọi người bởi họ luôn bị cuốn hút vào những công việc hàng ngày nhằm an cư, lạc nghiệp. Những đệ tử đầu tiên của „thày” Thông đã làm cho đời sống tâm linh của cộng đồng ngày càng ấm áp.

Tích Tinh Thông là con người đam mê và thích nổi trội, nên lão đã hô hào mọi người cùng lão mở rộng khu tâm linh. Lão cho xây thêm phật đường, mở khu vui chơi, sân bóng, thư viện. Những năm được mùa, trong khuôn viên của miếu đường lúc nào cũng rộn ràng tiếng đàn, tiếng sáo. Mồng một, ngày rằm, người người tấp nập vào miếu cúng lễ . Đã có lúc, qua tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng,  tưởng chừng như khu miếu  này có thể so sánh với các trung tâm văn hóa cỡ quốc gia bên Tây, bên Mỹ.

„Thầy” Tinh Thông cũng không ngần ngại tuyển những người đẹp mà ngày nay ta hay gọi là „chân dài” vào làm trong các khu vui chơi, giải trí. Đám thanh niên thấy lão hay cợt nhả với các bà, các cô nên nói đùa bảo lão nên đổi tên thành Tích Tinh Tr. Lão cười khà khà, đôi mắt nhỏ híp tịt trên khuôn mặt trắng bệch: „Các cậu nói chỉ có đúng, dù sao Thầy cũng vẫn là người chứ đâu đã là Thánh”.

Cho đến một năm trời làm hạn hán, cây cối trong rừng úa tàn, chim muông phải bay đi nơi khác kiếm ăn, nguồn nước dẫn vào ao cạn kiệt, để miếu đứng trơ trên nền đất cứng khô. Đám mối dưới lòng đất được dịp tác oai, tác quái, xông lên phá phách.

Hạn hán làm cho con người cũng phải rục rịch di cư đến vùng khác làm ăn. Nhìn thấy cơ ngơi khó bề yên ổn Tích Tinh Thông bèn gọi mấy già bản đến và bảo:

- Cái miếu này tôi cho làng, các người muốn làm thế nào cũng được.

Thế rồi, lão biến mất khỏi vùng cùng với cô bồ trẻ.

Các cây gỗ trong miếu lần lượt bị ăn rỗng, chỉ còn những bức tượng làm bằng gỗ mít là không bị mối ăn. Mọi người bèn mang tượng cùng những đồ tế lễ đến nơi mới.

Miếu làng Lạng Hồ (ảnh minh họa) 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tại nơi cư trú mới, mọi người đã cùng nhau chung tay, góp công, góp của xây dựng nên ngôi miếu mới khang trang. Những người hay nuối tiếc quá khứ thường than thở: Giá kể “thầy” Tích Tinh Thông không bỏ đi thì chắc sẽ vui lắm vì được thấy ngôi miếu bây giờ đẹp đẽ thế này.

Bỗng một hôm, cũng nhằm vào ngày lễ „Vong nhân xá tội”, khi bà con trong làng đang hoan hỉ làm lễ tại miếu thì Tích Tinh Thông xuất hiện. Không ai biết lão trở về từ đâu, chỉ thấy lão gầy đét như kẻ hành khất,  khuôn mặt đen đủi, quần áo nhiều sắc mầu lòe loẹt, đầu đội mũ có tua rua. Lão đứng lặng như Từ Hải, người nóng bừng lên, đôi mắt vốn ti hí như muốn nhô ra khỏi gò má khi nhìn thấy biển hiệu miếu mang tên mới cùng với một thầy cúng nào đó đang giúp dân làng hành lễ. Lão quát to:

- Ai cho phép các người làm chuyện bậy bạ, rước quỷ về đây hành lễ.Hãy trả lại tên ngôi miếu của ta và để ta tiếp tục cai quản ngôi miếu này.

Mọi người ngơ ngác. Những cái mồm há hốc ra, mãi lâu mới ngậm lại được. Mấy bà lão vốn được Tích Tinh Thông nhận làm đệ tử thì nước mắt lã chã, nghẹn ngào trong tiếng nắc:

- Khổ thân cho Thầy của tôi, sao lại đến nông nỗi này. Bà con ơi, hãy thương lấy “Thầy”, người đã từng hô thần nhập tượng cho ngôi miếu đầu tiên trên quê hương mới của chúng ta, hãy để cho “Thầy” về đây dạy dỗ, chăm lo các con của Thánh Thần.

Một nhóm đệ tử khác cùng với những người dự lễ thì bức xúc:

- Rõ là một thằng điên, sao lão ta lại ăn nói hồ đồ như thế được. Khi miếu của lão có nguy cơ mất thì lão bỏ đi không thương tiếc, bây giờ mọi người tự xây miếu mới, lão lại làm như người ta cướp miếu của lão.

- Lại còn đòi phải đuổi Thầy mới đi, lấy lại tên miếu cũ của lão và trả lại cho lão nữa chứ. Thật tanh tưởi không thể ngửi được – một bà thêm vào.  

Trong lúc mọi người đang còn bàn tán xôn xao thì có một già làng râu tóc bạc phơ đứng ra, chỉ tay vào mặt Tích Tinh Thông, dằn giọng nói:

- Này lão Thông kh...ù..ng, lão đã đang tâm dứt bỏ ngôi miếu, không còn mặc trên người tấm áo của kẻ từ bi mà còn đến đây nói năng lếu láo, ngang nhiên đòi hỏi những điều vô lí. Lão hãy biết điều để mọi người còn có thể tôn trọng lão vì những công lao đóng góp cho làng. Còn nếu lão muốn, chúng ta sẽ trả lại cho lão những gì đã mang từ miếu của lão về đây.

Tích Tinh Thông đỏ bừng mặt. “Rõ là đồ ăn cháo đá bát” – lão văng một câu to lên cho bõ tức rồi thất thểu đi ra. Vừa đi lão vừa vung tay lên trời giống như anh Chí ở làng Vũ Đại. Rồi lão gào to hơn:

-  Hỡi các ông Vua, bà chúa, hỡi các bậc công thần dựng nước, các vị hãy về đây chứng giám sự phản bội của một lũ người. Chúng phản bội lại ta thì có khác nào chúng phản bội đất nước này.

Khi đi ngang qua nhóm đệ tử đang chan hòa nước mắt, lão xuống giọng:

-  Các người hãy mau theo ta về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau dựng đàn, gọi lên vong linh của các quỷ thần để về đây làm cho lũ người này phải thất điên bát đảo.

Rồi chỉ tay về phía mọi người:

- Các người hãy đợi đấy, các người chưa biết rõ ta là ai đâu, sẽ có những thế lực cao siêu giúp ta đè bẹp các người.

Lác đác có những người đi theo Tích Tinh Thông. Trên trời, những đám mây đen vần vũ làm trời tối sầm lại. Cơn gió giữa trưa hè bỗng nổi to lên, lắc mạnh những hàng cây hai bên đường. Những mảng mạng nhện trắng bay lả tả, vương lên đầu nhóm người đang đi, lầm rầm cầu nguyện. Họ đi trong tiếng xì xào của mọi người, lòng nặng trĩu.

Các già bản chỉ còn biết lắc đầu: Đúng, lão không phải là một thằng điên mà đích thực là một lão khùng. Bởi thằng khùng không chỉ chửi bậy, nói năng lung tung mà còn  luôn đề cao bản thân và làm lợi cho mình.

 Nguyễn Xuân

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #7 manhkhung anh: Lao khung

    25-08-2012 17:10

    May lao lam chua Nhan Hoa ma Thanh Quy su het roi, qua La bi oi.
    pBa con ta nen bieu tinh de lay chua lai...toan La lu vo dao lam nao Loan cua chua.
    Bac BAT a, thoi bac dung buon lam gi, lu cho de nay doi nao cha co...ho noi bac Khung Chu that ra qua bai nay moi thay ho DoN. mat co nao... het biet roi,,, phai Trung tri ho di thoi. sao lai Long hanh khong biet troi dat gi ca.
  • #6 Hoang: Lão không khùng đâu!!

    25-08-2012 17:56

    Lão già BAT giả vờ viết tâm thư (di chúc) có vẻ cao thượng và tội nghiệp. Cái nhà đang ở hiện nay là nhà vay hàng tháng phải trả góp. Kinh doanh kho thì xa TTTM quá nên lão nghĩ ra chuyện xây phủ, xây chùa để kinh doanh, lúc đầu cũng lừa được một số người nhẹ dạ cả tin, khi thầy Q và thầy H còn ở phủ nên cũng bội thu. Khi thầy H về bí người lên đồng lão thuê cô H và kể cả cháu ruột lên đồng vì không thiêng nên không có khách nữa. Lão nghĩ ngay ra kế hiến phủ, hiến chùa ....và cả khu đất của lão để mọi người trả thay cho lão tiền hàng tháng và giữ nhà cho lão. Lão khôn thật. Không hề khùng chút nào.
  • #5 Nguyễn Văn Thái: Phó chủ tịt HNVN tại Ba lan

    25-08-2012 07:40

    Bài này do ông NGUYEN VĂN THÁI phó chủ tịt hội người Việt viết đây. Cái hội này giải thể nị nó đi cho nhẹ. Toàn những lão già lẩm cẩm bưng bô cho ông Hoằng ông Mích SQ, bố già Huê mà thôi.
    Già và ngu chỉ ham danh vọng hão rồi quay ra cắn xé chà đạp lên người khác.
    Bài viết chứng minh thêm tính VÔ HỌC của máy lão ngu như cẩu cộng thêm ông Hiển già ném đá dấu tay nữa....
  • #4 người ngoài: một lũ mất dạy.ăn cháo dá bat

    25-08-2012 06:53

    thật là ngưu tầm nguu mã tầm mã! đã cướp chùa trắng trợn rồi quay ra cằn lại người ta ..thật không còn chút lòng từ nào!
    ông thái uất quá mà tự tử thì liệu các người có yên ổn mà lộng hành dươc không? ở séc thì đang mua chuộc đại sứ và chủ tịch hnvn không cho .... đứng ra đối đầu voi thầy thanh phong cấm thầy giác dũng sang châu âu hoằng pháp.
    âm an mọi sự bình, nhưng bà ta đi tới đâu là làm ở đó náo loạn. khuyên bác thái buông xả đi. mụ phù thuỷ này rất độc ác và quỷ quyệt. phải cầu tới ngài quan âm bồ tát tới để giúp mới xong bác ạ.
  • #3 Bùi Anh Thái: BỨC TÂM THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TAI BA LAN

    25-08-2012 00:26

    Kiếp người ngắn ngủi. Đời người như giấc chiêm bao. Đời hoa sớm nở tối tàn. Chẳng ai nói trước được điều gì…

    Tôi năm nay 66 tuổi xuân, đã là cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, chẳng biết lúc nào sẽ trở về với Trời, với Đất. Cho nên những gì tôi sẽ nói là những lời thống thiết từ trái tim, từ máu thịt của mình, không một lời gian dối.

    Qũy thời gian còn lại chẳng là bao, mà cái gì cũng thấy mình chưa làm tròn vẹn. Thôi thì những tháng năm còn lại cố làm những việc gì có ích cho Đời và cho Người gọi là “vốn để dành” cho mai sau, cho con cháu muôn đời. Tiền bạc, danh vọng chỉ là thứ phù du nay còn, mai mất. Tích thiện, tích đức mới là của cải vĩnh hằng.

    Những ngày xa quê, sống ở xứ người, lúc ở Séc, khi ở Ba Lan, sớm ngày lặn lội thân cò, bao lần lên bờ xuống ruộng, cũng dành dụm được chút ít vốn liếng cho gia đình và bản thân. Những gì có được cho mình, tôi đem cống hiến tất cả cho xã hội, mặc cho sự phản đối của người thân, bè bạn và những người khác. Họ cho tôi là một thằng khùng, thằng điên…

    Tôi xây ngôi chùa Thiên Việt bằng tiền của chính mình và dâng tặng cộng đồng. Tôi xây Nhà văn hóa Thăng Long và dâng tặng Bộ Văn hóa Việt Nam, nhưng Bộ không dám nhận vì sợ không kham nổi trách nhiệm nặng nề này. Trong vài năm trời, sự xuất hiện ngôi chùa Thiên Việt cùng với Nhà văn hóa Thăng Long đã làm cho bộ mặt người Việt Nam đẹp thêm, đưa quê hương Việt Nam gần lại với người Việt xa xứ. Chùa Thiên Việt và Nhà văn hóa đã thành một điểm son trên bản đồ du lịch của Ba Lan.

    Sau dồn dập những tai họa đến với tôi tưởng chừng không thể vượt lên được: nào là tôi bị nhồi máu cơ tim, khu kinh doanh phá sản, khu Chùa và Nhà Văn hóa bị thu dọn vì thành phố lấy chỗ để xây sân vận động, vợ bỏ đi, đứa con gái đầu lòng bị ốm cũng bỏ tôi mà về với tiên tổ. Tôi trở thành trắng tay, và lại một lần nữa tất cả trở về con số không tròn trĩnh, chỉ còn ngôi nhà mua trả góp mà thôi…Âý thế mà người ta đã vội vàng đổ hết tội lên đầu tôi, ông ấy vừa có công vừa có tội…

    Đời thật là bạc bẽo! Khi có tiền tôi đã làm hết việc từ thiện này đến việc từ thiện khác, giúp đỡ biết bao nhiêu trường hợp khốn khó ở trong nước cũng như ở Ba Lan. Những lúc đó, Nhà văn hóa của tôi cứ như cơ quan ngoại giao ấy, tiếp đón đủ các đoàn, các nhân vật cao cấp …Nhưng rồi, khi không còn tiền nữa thì chỉ còn sự bạc bẽo mà thôi. Người ta ngoảnh mặt, quay lưng, kể cả những người bạn mà tôi hằng tin yêu và giúp đỡ, nói điều này không loại trừ cả cơ quan công quyền.

    Đời người phàm phu chẳng có ai tròn trĩnh, có những lúc nóng giận, buông những lời bỗ bã, nhưng thực tình cho đến giờ phút này tôi không thù hận một ai, chỉ nghĩ kiếp trước chắc mình ăn ở chẳng ra gì, bây giờ người ta đòi nợ mà thôi… Vì vậy, tôi lại cố gồng mình lên để tiếp tục làm việc công đức cho đời, quyết tâm xây dựng một quần thể văn hóa Tâm linh Việt Nam ở xứ người. Tôi đã bán đi ngôi nhà ở quê, chạy đôn chạy đáo vay mượn bè bạn khắp nơi để lấy tiền xây Đền Hùng, Chùa Thiên Phúc, và Phủ Thăng Long, Tượng đài Bác Hồ như hiện nay. Tôi bị tim phải đi khám định kỳ và uống thuốc thường ngày, tôi cũng bỏ luôn. Tôi bị u tiền liệt tuyến phải mổ tư vì không có tiền tôi cũng mặc kệ đến đâu tính đến đó, miễn là công việc cho Trời Phật được toàn vẹn. Cứ nghĩ mình làm việc thiện, việc đức, nhất là việc xây chùa thì chắc chắn sẽ được ủng hộ tuyệt đối. Ngờ đâu lại xảy ra sự thù oán, ganh tỵ rồi dẫn đến việc hủy tên của một ngôi chùa mà tôi đã bao năm cùng cộng đồng tâm huyết với nó. Hai tiêng “Thiên Việt” nó thiêng liêng làm sao và đã từ lâu trở thành máu thịt không phải của riêng tôi. Thiên Việt là của cả cộng đồng, sao nỡ phá đi để mang tội ngàn đời với Trời, với Đất.

    Tôi xây Chùa, xây khu văn hóa Tâm linh đâu phải cho tôi mà cho tất cả mọi người. Chỉ mong cho cộng đồng được Trời Phật hộ độ, làm ăn thành đạt, mọi sự viên mãn
    Ngày mai đây, Chùa Thiên Phúc là của cộng đồng. Khu văn hóa tâm linh Viêt Nam cũng là của cộng đồng, tôi có đi xa cũng chẳng mang đi được… Lại phải nói câu của Tố Như thủa trước ‘’ ba trăm năm sau có ai hiểu cho chăng tấm lòng này không”?

    Bùi Anh Thái
  • #2 Cả đám bị hâm vì chức trụ trì ...: Miệng lưỡi của bọn "NHÂN HOÀ" chẳng có Hoà mà cũng chẳng có Nhân.

    24-08-2012 20:24

    Miệng lưỡi của bọn "NHÂN HOÀ" chẳng có Hoà mà cũng chẳng có Nhân.
    Tu nhân tích đức gì bọn này?
    Dở hơi cái đám vô lại học làm thầy tu.
    Đồ chết tiệt cả đám.
  • #1 Hội NV TBL Mất ĐK và Vô học: Vô học

    24-08-2012 19:08

    Mấy ông QV mang tiếng có học mà như vô học. Ông Thái như con thú bị thương , lại còn dồn vào tường không còn đường sống??? Già, ốm... có sai thì bỏ qua cho người ta, mà cũng chưa biết ai đúng ai sai. BCH toàn những người xây chùa Thiên Việt (Nhân Hoà) mà lòng dạ ác quá. Ông Hùng chủ tịch bị bà Mạc Hồng chửi chưa chán à mà lại giở cái trò bẩn thiẻu này??? Còn ông ĐSQ Hoằng cùng tên Mích cũng nhắm mắt làm ngơ???
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo