Góc Bạn Đọc

Hãy đổi tên gọi cho ngày 30.4

Cập nhật lúc 30-04-2018 21:48:13 (GMT+1)

 

Nguyễn Kim Phụng-  Ngày 30.4.1975 luôn là ngày để người Việt nam khắp năm châu bốn biển phải suy nghĩ nếu người đó không chỉ tồn tại đơn thuần như loại động vật cấp cao, ngoài việc ĂN, UỐNG, HÚT, HÍT, CHẾT, SỐNG họ không nghĩ tới những điều khác còn lại, vốn muôn hình muôn vẻ trong xã hội và trong cuộc đời từng người, từng gia đình.


Với những người VN cộng sản hay người Việt suy nghĩ theo „tư duy cộng sản“, ngày này được gọi là Ngày chiến thắng, Ngày thống nhất, Ngày vui đại thắng. Theo lý luận của họ, Miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, của Đảng cộng sản Việt Nam, với sự ủng hộ của phe XHCN và nhân dân thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ, đã „đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào“ và giành được chiến thắng này.

Với người Việt theo chính quyền VN cộng hòa, ngày này là Ngày quốc hận, ngày mất nước, ngày tủi nhục, ngày bại trận vì theo họ, chính quyền Việt Nam cộng hòa đã không đủ dũng khí và sức mạnh để bảo vệ „độc lập, tự do“ cho chính thể này. Hon nữa, họ cho rằng VNCH đã bị Mỹ và đồng minh „tư bản“ bỏ rơi nên đã bị Cộng sản, thông qua đội quân „đánh thuê người Việt“, đánh bại và Miền Nam đã bị thôn tính, bị rời vào „ách đô hộ mới – đô hộ cộng sản!“

Với những người Việt chịu suy ngẫm thế sự còn lại, ngày này là ngày Phân ly, ngày minh chứng cho khẳng định, rằng chân lý „Cái đúng bao giờ cũng chiến thắng cái sai; Điều Thiện bao giờ cũng thắng Điều ác; Tình yêu bao giờ cũng chiến thắng hận thù“ không phải bao giờ cũng đúng.

Chúng ta hãy thử ngồi cùng nhau bàn luận và suy ngẫm.

1. Cuộc chiến tranh Bắc – Nam này thực ra là một cuộc nội chiến, một cuộc chiến đẫm máu giữa Người Việt (theo cộng sản), mà đa số sống ở Miền Bắc nước Việt Nam, chống lại Người Việt đi theo chính thể Tự do, dân chủ, cộng hòa mà đa số trước 30.4.1975 sống ở Miền Nam nước Việt Nam. Thực chất đây là cuộc nội chiến, chẳng khác gì cuộc chiến Trịnh – Nguyễn đã từng xảy ra trong lịch sử tồn tại và phát triển của đất nước đau thương này!

2. Mọi lý lẽ cho rằng đây là cuộc chiến „CHỐNG NGOẠI XÂM“ của người Việt đều là ngụy biện và phi lý! Nếu Người theo cộng sản bắc việt bảo rằng họ đánh nhau với Mỹ và phe đế quốc để giải phóng Miền Nam vì Quân Mỹ và quân Đồng minh (Pháp, Anh, Úc, Hàn…) có mặt tại Miền Nam trước 1975 thì hoàn toàn tương tự, người Miền Nam, ủng hộ và đi theo chính thể VNCH, cũng có thể khẳng định, rằng họ chiến đấu chống lại sự xâm lăng của cộng sản, chống lại hiểm họa cộng sản vì Miền Bắc đã được sự ủng hộ cả về vật chất (vũ khí, lương thực thực phẩm) và cả con người, qua hình thức „phe XHCN cung cấp các chuyên gia quân sự, thậm trí cả lực lượng vũ trang được trá hình dưới cái vỏ công nhân làm đường hay trồng rừng, làm nông – lâm nghiệp từ Liên Xô, Trung quốc, Cu Ba hay từ những nước CS khác“.

Vậy thì thực chất, Việt Nam đã bị biến thành bãi chiến trường của hai phe đối kháng: phe theo cộng sản và phe theo Tư bản!; và nhân dân Việt Nam ở cả hai miền, về thực chất, đã trở thành những tấm bia đỡ đạn một cách vô thức, mù quáng và những mất mát của nhiều gia đình, nhiều triệu cái chết thê thảm của người Việt tự nhiên trở thành „vô nghĩa! (Vì nó bị biến thành hậu quả của một cuộc chơi giữa hai thế lực, giữa hai chủ nghĩa, giữa hai ý thức hệ). Bản thân „Ý thức hệ cộng sản, chủ nghĩa cộng sản“ đã bị coi là thứ „sản phẩm quái thai của con người“ ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước rồi nhưng nó đã chiến thắng ở Liên Xô (từ 1917), ở Trung quốc từ năm 1949, ở các nước XHCN Đông Âu (sau kết thúc thế chiến thứ hai năm 1945), ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1945, ở Cu Ba từ năm 1959 nhưng sau một thời gian, nó đã bộc lộ cái ác, cái giả dối, cái vô luân và vì thế nó cũng dần dần bị đánh bại và bị sụp đổ.

Bắt đầu từ Nga, lan qua Đông Âu, tới Cu Ba và nay (nếu còn thực sự) thì chỉ còn ở cóa ba quốc gia, ba vùng lãnh thổ cuối cùng: Trung Quốc, Việt Nam và Bắc TT. Điều này là một minh chứng, rằng không phải vào thời điểm nào, cái Thiện cũng chiến thắng cái Ác. Có những thời điểm, những giai đoạn, cái ÁC đã thắng, SỰ TÀN BẠO đã thắng để rồi đến chung cuộc, mọi kết quả lại trả về cho Đấng tạo hóa quyết định và cái THIỆN sẽ lại được trả về đúng vị trí của mình. Người Nga, người Đức, Người Tiệp, Balan, Hung, Bun…đã nhận được kết quả này. Người Cuba nóng lòng chờ đợi từng ngày, còn người tàu, người Bắc TT và người Việt Nam, kết quả tới sớm hay muộn, tùy vào hành động của chính họ!

3. Ngày 30.4.1975 không thể gọi là ngày vui cho dân tộc Việt Nam vì nó có thể là ngày vui cho một vài triệu người này (theo và bị lệ thuộc vào tuyên truyền, đầu độc CS) nhưng lại là ngày buồn cho những người theo chính thể VNCH và cho những người Việt còn lại (ở cả hai miền hay lang lang bạt năm châu bốn bể) còn có lương tâm và biết tự suy nghĩ. Nó khác với Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít, ngày 8.5.1945, khi toàn nhân loại vui mừng vì cái ác, dưới vỏ bọc „phát xít“ đã bị đánh bại, ở Châu Âu, ở Nhật, ở Italia.

4. Ngày 30.4.1975 không thể được gọi là Ngày thống nhất vì tuy nhìn vào bản đồ, nước Việt Nam liền một giải thật nhưng biển đảo lại rời một phần vào tay kẻ khác, cụ thể là tàu+, và tuy lãnh thổ, dù cứ nhắm mắt cho là toàn vẹn đi, thì lòng người lại ly tán! Ít nhất gần nửa số dân Việt coi đây là ngày tủi nhục. Sau một thời gian thì lại càng nhiều người, trước vốn „mù quáng tin theo“ ban lãnh đạo của chính quyền Miền Bắc, nay đã được „mở mắt, mở lòng“ trước những hiện thực thương đau đã và đang hàng ngày, hàng giờ xảy ra trên mảnh đất hình chữ S kia, và đã nhận ra một SỰ THẬT ĐAU ĐỚN, rằng họ đã BỊ LỪA và lòng yêu nước của họ, sự hy sinh mất mát của bản thân họ hay gia đình họ, đã bị một số kẻ ở cấp cao nhất của cái ban lãnh đạo nước Việt này, từ xưa cho đến nay, lạm dụng cho những mưu đồ cá nhân, cho những vụ lợi cá nhân hay vì lợi ích cá nhân hoặc cho gia đình, cho phe nhóm mình.

Thay vì sự thịnh vương của đất nước, sự phát triển đi lên của dân tộc, 43 năm sau ngày thống nhất, người Việt và Nước Việt chúng ta nhận được một kết quả điêu tàn: Lãnh đạo cấp cao nhất bị lệ thuộc ngoại bang, lãnh thổ bị mất mát và luôn bị xâm hại, môi trường bị tàn phá, đạo đức xã hội bị xuống cấp thảm hại, người dân hoàn toàn bị mất niềm tin vào những kẻ „luôn tự cho mình quyền đại diện cho dân tộc, cho quốc gia“ và vì thế, sự hy sinh mất mát của họ bỗng trở nên VÔ NGHĨA!!! Tức là cái chết của hàng triệu người con đất Việt, dù Nam hay Bắc, dù theo CS hay theo Cộng hòa, bỗng trở nên VÔ NGHĨA và VÔ ÍCH! Ít có tiền lệ, rằng hầu như tuyệt đại đa số dân chúng của một quốc gia lại luôn miệng nguyền rủa và mong mỏi một điều, rằng những người lãnh đạo đất nước mình mau chóng bị chết đi, bị xuống „ĐỊA NGỤC“ càng nhanh càng tốt như ở nước Việt Nam ngày hôm nay!

5. Hãy đổi tên ngày 30.4.1975 thành NGÀY HÒA GIẢI DÂN TỘC! Những ngày này ta được xem và nghe về cuộc gặp gỡ ở cấp cao nhất của những người lãnh đạo Nam – Bắc Triều Tiên. Ta được nghe một điều, tưởng chừng như rất quen, nhưng với người Việt ta, thực chất là hoàn toàn mới mẻ, đó là sự HÒA HỢP DÂN TỘC. Người Triều Tiên, dù hai chính thể khác nhau, dù mức sống hoàn toàn khác nhau (Nam hơn hay Bắc hơn – bạn hãy tự phán xét! Và từ đó cũng tự nên rút ra được bài học và câu trả lời „ ý thức hệ nào mang lại lợi ích nhiều hơn cho dân tộc, cho từng cá nhân?“).

HỌ, nhân dân Triều Tiên, đã nhận ra một điều, rằng họ không muốn và không nên trở thành những vật tế thần trong cuộc chiến giữa hai „thế lực đen tối“, dù nó tới từ phương nào và họ thực sự mong mỏi một cuộc „thống nhất đất nước, hòa hợp dân tộc trong hòa bình chứ không trong biển máu và nước mắt thương đau như ở nước Việt Nam năm xưa“!

Vậy để nước Việt Nam thực sự được coi là THỐNG NHẤT, là ĐỘC LẬP, người dân Việt Nam thực sự được có cái gọi là TỰ DO, HẠNH PHÚC, những người lãnh đạo của Việt Nam hiện nay, nếu như còn có lương tri, hãy tiến hành ngay những bước đi nho nhỏ đầu tiên: Hãy đặt lại tên „cho đúng“ cho ngày 30.4.1975, hãy có những hành động thực sự và thực tế để thể hiện, rằng họ đại diện cho dân tộc, cho đất nước và những hành động đó nhằm mang lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước chứ không phải chỉ mang lại „DANH – LỢI“ cho một cái nhúm người nhỏ nhoi, nhỏ nhen mang cái vỏ bọc mang tên CỘNG SẢN, dù đến ngày hôm nay thì ai cũng biết nó chỉ là ĐỒ GIẢ. MÁC GIẢ!

Praha, 30.4.2018
NKP

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #2 CR: Viet nam

    01-05-2018 00:20

    Chinh xac !
  • #1 karel: Tiêu đề

    30-04-2018 22:50

    Những người học vấn thấp, không đủ kiến thức để hiểu và tham gia bình luận, họ không ủng hộ và cũng chẳng phản đối bên nào. Đơn giản là họ không hiểu. Tất cả những trường hợp đó đều được Phụng liệt vào hạng " loài vật cao cấp, chỉ biết " ăn, uống, hút, hít, chết, sống " là không thể chấp nhận được. Hầu hết nông dân Việt Nam hiểu biết thấp đều bị Phụng coi như con vật. Cha ông của Phụng cũng không thể hiểu được nhiều điều như Phụng, Phụng định coi họ là con chó hay con mèo ????
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo