Góc Bạn Đọc

Hanna Phạm - Tháng 3 có một ngày mùng 8

Cập nhật lúc 07-03-2014 16:18:06 (GMT+1)

 

Tháng 3, có một ngày mùng 8, ngày mà mỗi nửa yêu thương của thế giới nhận được những lời thương yêu có cánh, những món quả nhỏ, ý nghĩa cho cả năm, cả đời làm mẹ, làm vợ và làm em. Tôi bỗng nghĩ về chị, về một người đàn bà bình thường như những người bình thường khác.


Chị có cả quãng thời gian gần 30 năm làm vợ, làm dâu, làm mẹ, chị có hai đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Nhìn bề ngoài , chị hạnh phúc mãn nguyện, nhưng là thứ hạnh phúc không trọn vẹn. Chj̣ có gần 30 năm làm vợ nhưng thời gian thực để được hưởng hạnh phúc ái ân chồng vợ, chị chỉ có khoảng 2 năm.Không phải thời chiến tranh loạn lạc, nhưng vợ chồng chị biền biệt xa nhau. Chị và chồng chị vẫn liên lạc thường xuyên đấy, vẫn gửi cho nhau những lời động viên nhau đấy, nhưng khoảng cách địa lý cả chục ngàn cây số khiến hai người chẳng thể gần gũi nhau. Anh chị lấy nhau từ thời bao cấp khó khăn, đồng lương giáo viên của chị và lương công nhân cuả anh, thiếu trước hụt sau khi   đứa con trai đầu lòng ra đời. Niềm hạnh phúc gia đình với đứa con nhỏ không đủ bù lấp những thiếu thốn vật chất.

Khi cuộc sống khó khăn, người ta thường hạ quyết tâm cam chịu hy sinh để mong được cải thiện cuộc sống. Chị ngậm ngùi nén cảm xúc ái ân chồng vợ, ngậm ngùi chia tay để anh đi xuất khẩu lao động. Không ai lường trước được tương lai, trước mắt chỉ thấy niềm tin mãnh liệt mong cuộc sống sau này thay đổi. 

Anh chia tay chị và đứa con mới vài tháng tuổi, ra đi với quyết tâm sẽ mang về cho vợ một tương lai tốt hơn.Nhưng cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Kế hoạch 5 năm hợp tác lao động cuả anh bị tan theo mây khói khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ. Hợp đồng giữa hai nhà nước bị thay đổi. Các đoàn lao động lần lượt bị nhà nước kết thúc hợp đồng cho về nước. Anh cũng không ngoại lệ. Không cam chịu khi mà mục tiêu chưa đạt được, anh theo trào lưu ở lại, dù chưa biết sẽ phải làm gì, nhưng với niềm tin : nước nổi, bèo nổi, anh rong ruổi chợ trời cùng bạn bè. Thân nơi xứ lạ, lòng luôn gửi về nhà với cậu con trai vài tháng tuổi và người vợ tần tảo. Tin tức về nhau chỉ qua những lá thư thấm đượm nhớ nhung vài tháng một lần anh nhận được. 

Chị nén chặt nhớ nhung, hàng ngày lên lớp, tối về với cậu con trai, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Gửi nhớ thương cho anh qua những lá thư. Không dám kể lể với anh những khó khăn cuả người vợ xa chồng, thay anh chăm sóc bố mẹ. Niềm hạnh phúc của chị là thi thoảng nhận được những lá thư nơi xa anh gửi về, và được nhìn cậu con trai mỗi ngày một lớn.

Nhưng, niềm tin thì tuy vẫn mãnh liệt đấy, cả anh và chị đều cố gắng vượt qua khó khăn, mong một ngày đoàn tụ viên mãn, chả ai lường trước được những bất ngờ. Cuộc sống vợ chồng như cái cây, phải được tự tay chăm sóc thường xuyên, tình cảm vợ chồng muốn bền chặt phải được cùng đồng cam cộng khổ. Mỗi người mỗi nơi, khi khó khăn, người này cần người kia làm chỗ dựa thì lại chả thể được. Chị xa anh, phải đảm đang trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ, có lúc thấy mình không đủ sức, nhớ nhung đôi khi chả còn chỗ, cảm xúc phải nhường chỗ cho những lo toan cuộc sống hàng ngày khi phải tự mình quán xuyến mọi việc thay anh. Nhưng chị lại không đủ can đảm để khuyên anh về, trong thâm tâm chị vẫn mong anh làm được điều gì đó làm thay đổi cuộc sống sau này. 

Anh ở lại, cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười dù với những người có quyết tâm. Bạn bè anh, có người đạt được ước mơ, đón vợ con sang đoàn tụ, có người cảm thấy thàng công, chấm dức chuỗi ngày lang thang xứ người về đoàn tụ vợ con.Anh không may mắn được như họ, anh cần một người đàn bà bên cạnh chia sẻ những vặt vãnh của cuộc sống, nhưng anh không đủ cam đảm trở về bên vợ con khi giấc mơ chưa toại nguyện. Thời gian và những khó khăn phải trải qua cũng làm anh chai sạn nhớ nhung, người vợ hiền và đứa con trai vẫn ngự trị tim anh đấy, nhưng anh cần một người cụ thể bên cạnh hơn là một nỗi nhớ mơ hồ. rồi chuyện gì đến phải đến, anh gặp một người con gái khác, hai con người bơ vơ kết hợp, dù biết rõ hoàn cảnh của nhau nhưng ai cũng tặc lưỡi, thôi thì tạm dựa vào nhau vài năm, kiếm tí vốn rồi về, đường ai nấy đi.

Nhưng ... lại nhưng, số phận không ưu đãi, cả hai cùng đồng cam cộng khổ, thời gian làm xóa nhoà hết những dự định ban đầu của hai người. Cô không thể cứ mãi làm cái quán trọ tạm của anh, cô cũng cần một chỗ để bám rễ cho cuộc đời. Anh không phải tham lam, nhưng thời gian cũng làm anh gắn bó với cô , không dễ gì dứt bỏ. Kết cục là anh và cô có với nhau hai đứa con, anh thương vợ quặn lòng nhưng không dám làm gì, vì anh cũng không thể dễ dàng dứt bỏ được người đã gắn bó, đồng cam cộng khổ cùng anh.

Còn chị, thời gian cũng làm chi chai sạn cảm xúc nhớ nhung. lâu dần chị tặc lưỡi, có lẽ số phận đã an bài. Thời gian xa nhau lâu quá, khiến chị quen với cuộc sống một mình mà không cần nghĩ phải có anh bên cạnh. Niềm vui của chị dành hết cho cậu con trai ngày một trưởng thành. Khi biết tin anh có gia đình thứ hai thay thế chị, dù đã nghĩ đến , nhưng chị vẫn bị một cú sốc, chị giận anh, chị muốn tung hê tất cả, Bao khó khăn , bao nhớ nhung chờ đợi, cuối cùng chị nhận được thế này đây. Chị hận anh, chị căm thù cô gái kia.Bao yêu thương tan vỡ trong chị, bao năm tần tảo thay anh chăm con trưởng thành, thay anh chăm sóc cha mẹ già, giờ anh trả nghĩa cho chị vậy đấy. Chị mất ngủ bao đêm, vì hận, vì tủi phận....

Nhưng khi suy nghĩ bình tâm lại, chị nhận ra, chính chị đã đẩy anh và chị vào hoàn cảnh này. Giá như chị can đảm hơn, giá như chị đừng mơ cao , chị sẽ không để anh đi xa như thế. Chị hiểu rằng vợ chồng phải cùng đồng cam cộng khổ, bên nhau động viên nhau những lúc khó khăn nhất. Chi đã không làm được điều đó với anh, chị lại thấy thương anh, thương cô gái kia, thương những đứa con của anh. Chị gọi điện cho anh, quên hết mọi hận lòng. Chị thương anh, đáng ra giờ ở tuổi cuả anh, anh phải được hưởng cuộc sống an nhàn khi con cái trưởng thành, nhưng anh vẫn phải vất vả nuôi con nhỏ. Chị vừa giận, vừa hận , vừa thương anh đến quặn lòng. Chị chấp nhận số phận, cậu con trai của anh chị đã trưởng thành, đã có công ăn việc làm ổn định ,cũng như chị lúc đầu hận bố, nhưng nhờ chị khuyên bảo, đã thông cảm với bố và thường xuyên liên lạc với những đứa em. 

Cuộc sống tuy không phải ai, lúc nào cũng phẳng lặng, nhưng khi trải qua những sóng gió, mấy ai làm được như chị. Có lẽ bởi chị có tố chất của một người Thầy, một người Phụ nữ làm nghề Thầy Giáo.

Ngày lễ, ngày tôn vinh những người phụ nữ, tôi xin gửi tới chị lòng ngưỡng mộ.Chúc chị nhận được tất cả những gì yêu thương nhất ♥

Protivín, cộng hoà Séc 2/3/2014
Hanna Phạm
Gửi đăng Vietinfo.eu

  • #1 HTD:

    07-03-2014 19:06

    Bài viết thực nhưng vô cùng cảm đông.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo