Góc Bạn Đọc

Em ơi Ba Lan...(phần 11): Khoảng lặng trong con mắt bão

Cập nhật lúc 23-07-2011 16:30:27 (GMT+1)
Pałac Kultury, Warszawa nơi các đoàn ca nhạc Việt thường biểu diễn mỗi khi tới Ba Lan

 

Có hai dạng doanh nhân trí thức giao du bằng hữu với đám du côn. Một, do hèn nhát, họ muốn nấp bóng bọn này với hy vọng được che chở hay buông tha. Hai, với ý đồ lưu manh, họ muốn sử dụng bọn này để chèn ép các đồng nghiệp trong việc làm ăn. T.M. một nghiên cứu sinh có tiếng trong giới kinh doanh của người Việt tại Ba Lan chỉ vì hai phát súng gaz bắn vào kính nhòm trên cửa căn hộ mà nhiều lần phải cống nạp cho bọn cướp.


Phần 11: Khoảng lặng trong con mắt bão

Nguyên sinh phải giờ gì không biết, chỉ biết số nó lẽ ra phải làm việc quần quật như trâu ngày, chó đêm. Nhiều thầy tướng và thầy tử vi bảo nó thế. Vậy mà đời Nguyên lại có hơn hai năm vật vờ như thằng bất đắc chí. Nó không làm gì theo đúng nghĩa của từ “kiếm ăn”. Suốt ngày Nguyên chỉ vùi đầu hết chăm vợ, chăm con, lại rong chơi vui thú văn nghệ, văn gừng. Có lẽ trong cuộc đời sôi động như giông bão của Nguyên, đây chính là thời điểm yên bình nhất. Nhưng “khoảng lặng trong con mắt bão” thường báo trước trận cuồng phong dữ dội sắp đi qua.

Sau sự kiện đặc nhiệm OMON (Nga) tấn công Dom 5, Dom 11, Nguyên vẫn chưa bị dồn đến bờ vực như nhiều thằng bạn của nó. Mấy xe hàng đang chạy trên đường đã giúp Nguyên thoát hiểm khánh kiệt. Vơ véo số tiền còn lại, Nguyên đưa cả cho một anh bạn để đánh chung thép xây dựng từ Nga về Việt Nam. Lúc đó thép Nga đang bán rất chạy trên thị trường Việt Nam. Vậy mà đợi mãi chẳng thấy tiền đâu. Hết kiên nhẫn, Nguyên phải nói khó với anh bạn cho xin lại vốn, khỏi cần tính lãi. Thế mới biết trong chuyện làm ăn, phàm cái gì mình không kiểm soát được, tốt nhất không nên làm. Lòng tin đôi khi được nấu chảy thành vàng cho những kẻ thích làm giàu trên lưng người khác.

 Chán sự đời, chán kiếm tiền, Nguyên gạ vợ đẻ. Lúc đó con gái lớn của Nguyên đã tám tuổi. Mải làm ăn, hai vợ chồng quên cả việc rất lớn của đời người là đẻ. Thấy vợ oải, Nguyên xòe hai bàn tay ra trước mặt vợ, hứa: “Nếu ra con gái, anh sẽ cơm nước nửa năm, nếu được con trai, cả năm luôn”. Thực ra Nguyên không bị áp lực chuyện con trai, con gái. Dù sao đứa đầu đã đái ngồi thì đứa sau đái đứng vẫn hơn. Vợ Nguyên nghe chồng hứa, cười hiền: “vạch vôi vào miệng anh, đã bao giờ anh nhúng tay làm việc nhà đâu”. Nguyên hồ hởi, vung tay thề thốt. Thế rồi hơn chín tháng sau, nhà Nguyên có thêm nhân khẩu mới, mà lại thằng cu mới oách. Cả nhà nó ngất ngây với hạnh phúc mới. Đi đâu được câu khen biết đẻ, Nguyên mãn nguyện lắm. Kỳ thực Nguyên có biết tính toán, kiêng khem gì đâu. Nó chỉ cặm cụi hàng đêm làm mỗi cái việc đi càn. Trai hay gái ấy là mệnh Trời.

 Người đời thường nói: “Ông Trời công bằng, không cho ai tất cả, cũng không lấy hết của ai mọi thứ”. Từ khi có cái mầm sống của thằng cu trong bụng vợ, công việc làm ăn của Nguyên lết bết hẳn. “Được người thì mất của”, Nguyên thường an ủi vợ thế. Đối với Nguyên, hai đứa con mới thực sự là tài sản vô giá và niềm vui đẻ được con trai đủ bù đắp lại cho Nguyên nỗi buồn mất tiền, mất nghiệp.

 Cuộc đời con người vận động theo hình sin, có tính chu kỳ. Hết suy đến thịnh, “hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai”. Cho rằng thời điểm làm ăn đang vào vận suy, Nguyên nằm im chờ thịnh. Lui cui, chí thú việc nhà, Nguyên không ngó ngàng gì đến việc làm ăn. Nó lặng lẽ lui về ở ẩn, xa lánh thương trường, nơi cả thiên hạ vẫn đang lên cơn xình xịch, hối hả đêm ngày. Nhưng Nguyên không thể ngồi yên mà không làm gì, với nó làm việc là tồn tại. Khi không dấn thân vào thế giới vật chất nhiễu nhương, Nguyên chọn lĩnh vực tinh thần thanh tao.

 Mùa thu năm 1994, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan ra đời. Về thứ tự có thể nói đây là tổ chức  thứ hai của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan sau Hội Văn hóa Xã hội của các cựu du học sinh. Trong Hội Doanh nghiệp, lúc đó Nguyên là nhân tố trẻ, vì thế nó được giao phụ trách Câu lạc bộ, biên tập tờ báo Tương Lai và các việc liên quan đến đàn ca sáo nhị, vui chơi giải trí của Hội. Trên cương vị này, Nguyên có điều kiện tiếp xúc với đủ các hạng người từ những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ca nhạc trong nước và hải ngoại đến bọn du côn cặn bã của cộng đồng.

 Trụ sở Câu lạc bộ đặt ngay tại trung tâm Warszawa rất tiện lợi cho việc đi lại và tụ họp. Trong  căn hộ ba buồng rộng hơn trăm mét vuông có hai bàn bilard, hai bàn bóng, mấy bộ bài...Lúc đầu địa điểm này vừa là nơi giao lưu, vừa là chỗ thư giãn cho các hội viên doanh nghiệp. Nhưng “Hữu xạ tự nhiên hương”, cộng thêm sự dễ dãi của một người quản lý muốn tăng thêm thu nhập, nhiều kẻ giang hồ có số, có má trong cộng đồng lân la, trà trộn đến đây bài bạc, đánh bilard cá độ…thậm chí bọn chúng còn tìm cách tiếp cận với một số hội viên.

 Thời gian này Nguyên chạm mặt gần như hàng ngày với nhiều tên tuổi cộm cán từng bị truy nã về tội giết người, cướp của từ Đức, Bungari, Czech...phiêu dạt sang Ba Lan. Những cái tên Minh Già, Tùng Mượt, Cường Đốm, Giang Con…luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người Việt tha hương trên đất Ba Lan. Câu lạc bộ hoạt động chừng hơn tháng, có lần chuông điện thoại reo, Nguyên nhấc ống nghe, đầu dây bên kia một người xưng tên Hải Chó. Hắn hỏi Câu lạc bộ cần bảo kê không. Nguyên lặng người đi vì tức, nhưng nó vẫn kịp dằn lòng: “Ngài trung tá Krzystof, trưởng phòng chống tội phạm cảnh sát thành phố Warszawa đã bố trí bảo vệ rồi. Có cần số điện thoại của ông ấy không?”. Mới nói đến đấy, Nguyên nghe đầu dây bên kia bẽ bàng một tiếng “kịch” nhẹ. Nguyên không hề dọa xuông. Nó có card visite của ngài trung tá cảnh sát trong một trận rượu tưng bừng cách đó không lâu.

Nguyên không ngán gì tụi vô lại này. Nó chẳng có bí quyết gì đặc biệt, chỉ vì nó nắm được ba điểm yếu của các tay “phia pháo làng xã”: Thứ nhất, bọn chúng không biết tiếng nên luôn thấy lẻ loi trong xã hội Ba Lan. Thứ hai, bọn chúng rất sợ cảnh sát nước sở tại. Thứ ba, chỉ “khôn nhà dại chợ”, đầu gấu ta lại rất ngán đầu gấu tây. Gót chân Asin của đám giang hồ lại là thế mạnh của Nguyên. Vậy mà không hiểu sao có vài doanh nhân tiến sĩ người Việt lại bị đám anh chị “tư duy bằng cơ bắp” điểm huyệt. Rất chán, nhưng đó là những câu chuyện rất thật từng diễn ra ở Ba Lan thời đó.

 Có hai dạng doanh nhân trí thức giao du bằng hữu với đám du côn. Một, do hèn nhát, họ muốn nấp bóng bọn này với hy vọng được che chở hay buông tha. Hai, với ý đồ lưu manh, họ muốn sử dụng bọn này để chèn ép các đồng nghiệp trong việc làm ăn. T.M. một nghiên cứu sinh có tiếng trong giới kinh doanh của người Việt tại Ba Lan chỉ vì hai phát súng gaz bắn vào kính nhòm trên cửa căn hộ mà nhiều lần phải cống nạp cho bọn cướp. Có lẽ do quá sợ hãi và không chịu nổi sự quấy nhiễu, T.M. đưa cả gia đình về Việt Nam ngay sau đó. Trong họa có phúc, biết đâu câu chuyện “tái ông mất ngựa” lại cho T.M. cơ hội trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Doanh nhân Đ.N. thường chén tạc chén thù với đám du thủ du thực. Có lần hứng chí Đ.N. còn đưa một số tên về nhà đánh bài, nhậu nhẹt. Một lần Đ.N. chở con gái sáu tuổi ra sân tennis chơi, mới hết một hiệp, Đ.N. tá hỏa không thấy con  đâu. Ba ngày sau con gái của Đ.N. được cảnh sát giải thoát trong một căn nhà ngoại ô. Kẻ bắt cóc tống tiền bị bắt giữ, lĩnh án bảy năm tù. Thủ phạm không xa lạ, chính là kẻ thường ngày vẫn giao du cùng khổ chủ.

 Người Việt Nam tại Ba Lan những năm 90 hầu như ai cũng biết tên Tùng Mượt, dù chưa nhìn thấy mặt hắn bao giờ. Biệt danh Mượt luôn được gắn với cái tên Tùng, bởi đầu hắn lúc nào cũng chải gôm, lật ra phía sau. Tứ mùa, hắn chuyên mặc comple trắng, gi-lê trắng, đi giày mõm nhọn cũng màu trắng. Tùng Mượt người bé quắt, cao không quá mét sáu, ngực mỏng dính, chân tay khẳng khiu. Cân cả quần áo, cả giầy, cả kính gọng vàng, cả gôm được chừng 45 cân. Nếu không vì cái tên Tùng Mượt gắn theo người, bất kể ai gặp nó đều nghĩ “thằng này anh chị gì, chỉ ăn một đấm chắc phải húp cháo cả tuần”. Vậy mà không ai dám làm cái việc liều lĩnh ấy, bởi nó tuy hom hem nhưng cực đểu trong nghề ném đá dấu tay. Phải nói Tùng Mượt nhỉnh hơn một đầu so với bọn vai u thịt bắp khác, thế nên dưới trướng nó có rất nhiều đàn em.

Người ta đồn rằng, Vinh Gấu cùng thằng đệ tử ruột lĩnh mấy phát đạn vào đầu trong vụ cờ gian bạc lận tại căn hộ trên phố Pereca trung tâm Warszawa cuối năm 1995 là tác phẩm của Tùng Mượt. Ai cũng nghĩ thế, vậy mà Tùng Mượt vẫn nhở nhơ chỉ điểm cho côn đồ tây trấn lột và đột vòm người Việt. Những năm 90 người Việt rất hay bị cướp trên đường từ chợ Sân Vận Động về nhà. Lại còn nạn chủ đi chợ, trộm đến nhà cậy khóa lục tung đồ đạc tìm tiền. Có người mất cả trăm nghìn đô vẫn phải ngậm tăm không dám báo cảnh sát vì sợ tiền không có nguồn gốc. Ai cũng bảo băng đảng của Tùng Mượt cộng tác với tây gây ra những chuyện đó.

 Một dạo trong cộng đồng người Việt rộ lên chuyện các nạn nhân bị cướp tấn công ngay tại căn hộ của mình. Bọn cướp chuyên dùng bàn là nóng làm phương tiện tra tấn. Có hai vợ chồng trẻ thuộc loại nhiều tiền trở về nhà sau một ngày làm việc. Họ vừa mở khóa, mấy thằng cướp xông đến, đạp cửa ập vào. Người chồng bị trói vào ghế, chứng kiến bọn cướp dùng bàn là nóng, nhè má vợ tra tấn. Mỗi lần nghe vợ thét lên quằn quại, người chồng như chịu ngàn mũi kim châm, đau đớn. Chịu không nổi, người chồng phải chỉ cho bọn cướp chỗ dấu tiền tích cóp được sau bao năm lăn lộn làm ăn. Vụ án thương tâm chấn động dư luận là vụ cô gái bụng bầu 8 tháng bị bọn cướp người Việt tấn công ngay tại căn hộ ở khu Brama Zelazna trung tâm Warszawa. Quá hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc bàn là bốc khói trên tay tên cướp, cô gái lao ra ban công kêu cứu. Trong lúc giằng co với bọn cướp, cô và đứa con sắp sinh trong bụng đã rơi từ tầng 8 xuống đất, chết ngay. Người ta nói cách thức dùng bàn là tra tấn dã man để cướp, được du nhập từ các băng đảng người Việt tại Đức.

 Một ngày nọ, Q.S. hội viên Hội doanh nghiệp, người bạn thân thiết của Nguyên bỗng dưng mất tích. Gia đình báo cảnh sát, nhưng càng tìm càng vô vọng. Ba tháng sau, cảnh sát thông báo tìm thấy xác Q.S. tại một vùng gần biên giới với Ukraina. Lý do chính xác về cái chết của Q.S. không ai biết, người ta chỉ đồn đại với nhau rằng, Q.S. có liên quan đến đường dây đưa người của Tùng Mượt. Theo một nguồn tin thân cận, Q.S. chết vì cả gan dám cặp bồ với cô vợ trẻ của Tùng Mượt trong lúc hắn đang thụ án tù một năm.

 Tội ác tày trời Tùng Mượt gây ra với người Việt lương thiện tại Ba Lan không sao kể xiết. Ai nghe cũng nghiến răng căm giận, rủa: “nó ác thế sao không bị Trời đày”. Chẳng biết lời than của đám con Trời vọng cao đến đâu mà bỗng dưng Tùng Mượt lăn ra chết. Nó chết vì sốc thuốc. Từ ngày xác nó được hỏa thiêu, chuyển về Việt Nam, tình hình an ninh cộng đồng lắng dịu hẳn.

 Ngoài việc phụ trách Câu lạc bộ, Nguyên còn tham gia tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Nói không ai tin, nhưng quả thực Nguyên chưa bao giờ có ý định nhặt tiền lẻ từ việc mời các đoàn ca nhạc sang biểu diễn phục vụ cộng đồng. Nó luôn coi việc đó như làm công tác xã hội. Lúc còn nghèo, người Việt thường mải miết làm ăn, tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền, họ không có thời gian dành cho vui chơi giải trí. Khi có tiền, họ quan tâm hơn đến đời sống tinh thần. Có cầu ắt có cung. Từ năm 1995, các hoạt động văn hóa nghệ thuật nở rộ như một trào lưu. 

Biểu diễn nghệ thuật vừa là dịp cộng đồng được thưởng thức các tiết mục ca, múa, nhạc, tạp kỹ đặc sắc, vừa là cơ hội cho các quí bà, quí cô khoe những bộ áo váy dạ hội từ lâu vẫn cất kỹ sau cánh tủ. Thời gian này hầu hết những tên tuổi hàng đầu trong giới ca sỹ hải ngoại, lớp trước có Khánh Ly, Chế Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan..., lớp sau có Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Lưu Bích, Ý Lan...đến các ca sỹ thế hệ trẻ như Đon Hồ, Linh Đa Trang Đài, Như Quỳnh, Thế Sơn...cùng với đôi MC tài danh Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên đã lần lượt góp mặt trên sân khấu Cung Đại hội tại Warszawa. Thời đó được về thăm Việt nam đối với các ca sỹ hải ngoại vẫn còn trong mơ. Một lần khi giao lưu với khán giả hầu hết người Bắc, Khánh Ly đã rơi nước mắt, chị trải lòng nỗi nhớ Hà Nội, nỗi nhớ con phố Hàng Bông, nơi chị cất dấu kỷ niệm tuổi thơ, mà sau hơn bốn mươi năm chị vẫn chưa một lần được thăm lại.

Ca nhạc hải ngoại diễn mãi cũng nhàm. Ca nhạc trong nước được dịp thế chân. Trước đây qua thông tin méo mó từ báo chí, Nguyên lại thương bầu sô, ghét ca sỹ chảnh. Nhưng qua nhiều lần trực tiếp tổ chức biểu diễn, Nguyên mới hiểu vai trò của “sao” trong việc lôi kéo khán giả đến nhà hát. Tiền nào của nấy, sao xứng đáng được nhận cát xê cao để nâng tầm chất lượng cho buổi diễn (dù chỉ là thị hiếu thị trường) và đem lại doanh thu cao cho nhà tổ chức.

Làm đẹp lòng “sao” là công việc không dễ dàng. Trong một bữa tiệc Hội Doanh nghiệp chiêu đãi đoàn nghệ thuật trong nước, hoa hậu Việt Nam đang độ tuổi teen lý luận “đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không có ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ tạo điều kiện cho tội phạm quốc tế rửa tiền”. Một doanh nhân Việt Kiều nghe vậy liền phản biện. Cô hoa hậu bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, vị doanh nhân lại không muốn chiều lòng người đẹp. Càng lúc giọng cô hoa hậu càng gay gắt. Xem ra cả hai đều không có ý định khoan nhượng. Bỗng nhiên hoa hậu đứng phắt dậy: “Anh Nguyên! Em muốn lập tức rời khỏi nơi này, anh chở em đi nhé”. Cả buổi tối hôm ấy, bên ly cafe, Nguyên ra sức vỗ về để người đẹp MC không “lăn ra ốm” trong buổi biểu diễn đêm hôm sau.

 Thời đó giá cước điện thoại gọi về Việt Nam rất đắt, hotel tính 5 USD/phút. Ban tổ chức đề nghị cắt điện thoại quốc tế các phòng, ai muốn gọi phải xuống reception trả tiền trực tiếp. Vì việc này, “Người đàn bà hát” đã giận dỗi, phản ứng. Đêm hôm sau, trước gần ba nghìn khán giả, dưới vòm sân khấu lộng lẫy ánh đèn mầu, “Người đàn bà hát” rũ rượi trong bộ váy áo xộc xệch, nhàu nhĩ, với duy nhất một bài hát vô hồn. Cô bảo mất giọng vì ho. Thay vào đó, cô nữ sinh chưa thành danh đang học năm thứ hai Nhạc viện Hà Nội trình bày năm bài hát như để khỏa lấp chỗ trống do đàn chị để lại. Bằng giọng hát của một Diva tương lai, bằng nhiệt huyết từ con tim, bằng tình cảm chân thật và thái độ nghiêm túc, “ca sỹ tóc ngắn” lúc đó mới hai mươi tuổi khiến cả nhà hát ngất ngây òa vỡ nhiều lần.

Trải qua nhiều năm, các Diva, các ngôi sao ca nhạc Việt Nam, hầu như không thiếu một ai đã lần lượt đến Ba Lan biểu diễn phục vụ cộng đồng. Mỗi người mỗi vẻ, họ để lại nhiều dấu ấn khó quên, nhiều câu chuyện thú vị, thậm chí cả những mối tình lãng mạn. Những cống hiến họ để lại Ba Lan không nhỏ. Họ góp phần thay đổi diện mạo cuộc sống tinh thần cho bà con sống xa quê hương, họ tạo dựng nét đẹp văn hóa Việt Nam trong lòng bạn bè.

Dù xa lánh thương trường, xa lánh công việc làm ăn, nhưng những năm tháng đáng nhớ ấy với Nguyên vẫn là quãng thời gian có ích cho mình và cho đời. 

Trần Quốc Quân

> Em ơi Ba Lan...(phần 7): Nền kinh tế chợ Việt Nam trong lòng Ba Lan
> Em ơi Ba Lan...(phần 6): Những cô thợ may bé nhỏ làm nên một cuộc „cách mạng” lớn lao
>Em ơi Ba Lan...(phần 5): Bức tường Berlin sụp đổ
>Em ơi Ba Lan...(phần 4): Thị trường trung chuyển
Em ơi Ba Lan...(phần 3): Từ nhãn "Lưu Vong” đến mác "Việt Kiều”
Em ơi Ba Lan...(phần 2): Một cuộc chuyển đổi
Em ơi Ba Lan... (phần 1): Ngã rẽ mới của cuộc đời

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo