Góc Bạn Đọc

Em ơi Ba Lan... Phần 14: Người đàn bà định mệnh

Cập nhật lúc 19-04-2012 11:55:43 (GMT+1)
Ảnh minh họa (internet).

 

Nguyên là người không cả tin và ít dị đoan. Nhưng con người một khi đang ở dưới đáy vực hay đứng bên ranh giới giữa sự sống và cái chết, thường tìm đến tâm linh, nhờ đức tin để gửi gắm phận mình vào sự cứu rỗi nào đó. Nguyên cũng vậy, dù nó là người mạnh mẽ, đôi lúc còn tự tin thái quá.


Như lời thầy tướng phán hôm Tết, Nguyên sẽ qua được cơn khốn khó cùng cực này nếu có quý nhân phù trợ là một người đàn bà. Nguyên luôn coi trọng phụ nữ trong nhiều lĩnh vực, nhất là việc họ sản sinh ra cả nhân loại trong đó có nó. Tuy nhiên trong thâm tâm, Nguyên ít nhiều vẫn còn hoài nghi năng lực kinh doanh của họ.

Trả hết món nợ vài triệu đô la vào thời điểm đó với Nguyên là vô vọng… Dù không mấy tin vào lời thầy, nhưng hàng đêm nằm vắt tay trên trán, Nguyên vẫn cố hình dung về người đàn bà sẽ chống lưng giúp nó. Ngoài số bạn bè, tri âm, tri kỷ, trước nay chỉ có hai người phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Nguyên. Người thứ nhất đẻ ra nó và người thứ hai đẻ ra con nó.

Má Nguyên sinh ra từ một gia đình thuần Việt nhưng lại trưởng thành trong một gia đình nửa Việt, nửa Hoa. Bà được rèn rũa nữ công gia chánh rất nền nếp và có khả năng buôn bán chạy chợ giỏi. Vừa bí mật tham gia hoạt động cách mạng, vừa buôn thuốc tây tuyến Phan Thiết – Sài Gòn. Lúc tập kết ra bắc, bà mang theo người hàng trăm cây vàng. Nhanh nhẹn, tháo vát, lại từng vào sinh ra tử, má Nguyên là người phụ nữ đặc biệt của đời Nguyên. Bà có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách của Nguyên. Không những thế, chính bà là người đã truyền cảm hứng, truyền thiên hướng kinh doanh cho Nguyên.

Thư, vợ Nguyên sinh trưởng trong một gia đình công chức, truyền thống hiếu học. Bản thân từng thi đỗ đại học đủ điểm được đi nước ngoài, nhưng Thư lại không được đi chỉ vì một lý do quái gở. Thời bấy giờ người ta áp dụng chính sách phân phối „công bằng xã hội” trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực đào tạo nhân tài. Thư không cố được thêm ba điểm vượt chuẩn khi có chị gái đang du học ở Liên Xô nên phải học trong nước. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân toán kinh tế, Thư được phân công về cơ quan Nguyên làm việc. Thế là gặp nhau, là yêu nhau, là nên vợ nên chồng. Năm 1990 Thư bỏ cơ quan, cắp theo con gái ba tuổi sang Ba Lan ở hẳn với chồng.

Hàng trăm phụ nữ Việt Nam mà Nguyên quen biết ở Ba Lan, có những người là doanh nhân hàng đầu, có những người xuất thân từ nghiên cứu sinh, sinh viên, có những người sang thăm chồng rồi ở lại và cũng có rất nhiều người Nguyên không hề biết họ từ đâu tới. Người đàn bà có sứ mệnh kéo Nguyên ra khỏi đáy vực như lời thầy tướng nói chắc chắn phải có năng lực và thành đạt. Lục tìm trong ký ức rồi gạn đục khơi trong, Nguyên vẫn chưa thể tìm ra tung tích người phụ nữ bí ẩn đó là ai.

Nguyên có cô bạn thân tên Xuân, là cán bộ nghiên cứu chuyên ngành xã hội học. Xuân sang Ba Lan trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Chồng Xuân là sỹ quan quân đội, làm việc tại một viện nghiên cứu vũ khí của Bộ Quốc phòng. Anh ta thi đỗ nghiên cứu sinh sau Nguyên một khóa, được phân công đi làm bằng tiến sỹ tại Cộng hòa Czech. Gặp đúng năm cách mạng hoa hồng ở đó thành công, nước bạn không khuyến khích các đề tài nghiên cứu về vũ khí quân sự nữa. Sau một năm học tiếng ở Praha, chồng Xuân không thể tìm được thầy hướng dẫn luận án. Thay vì phải về nước, anh ta đã tìm cách theo chúng bạn sang Ba Lan làm ăn. Gặp đúng thời nhặt tiền còn dễ hơn đi cày, chồng Xuân chạy cửa đón vợ sang tiếp sức.

Khi Xuân đang làm cán bộ khoa học, không ai nghĩ tố chất kinh doanh như được nạp sẵn trong người cô ngay từ lúc còn chưa ra đời. Nhưng thực tế những gì Xuân làm được trên thương trường lại chứng tỏ còn hơn thế. Không đẹp nhưng có duyên, Xuân nhanh nhẹn, sắc sảo và quyết đoán như một tư lệnh chiến trường. Với giọng nói sang sảng đầy khí chất đàn ông, Xuân có sức thu phục lớn. Chồng Xuân là người mềm tính lại có thể chất yếu đuối, nên anh ta bỗng chốc trở thành người phụ việc cho vợ. Trưởng thành từ người bán lẻ, lên bán buôn rồi đánh hàng, chỉ sau vài năm, Xuân đã nổi lên trong giới làm ăn ở Ba Lan như một nữ soái đầy uy lực.

Trong những lần sang Trung Quốc đặt hàng áo giả da, trên các chuyến máy bay, tình cờ Nguyên quen biết rồi tiến tới kết thân với một cô bạn người Tàu. Tên tiếng Ba Lan của cô ấy là Ania. Vừa mới tốt nghiệp đại học Ngoại thương, Ania đã được cử sang Ba Lan làm đại diện cho một công ty xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Đông. Làm một thời gian cho đến lúc quen việc, cô tách ra làm riêng. Là con gái một quan chức lãnh đạo đầy thế lực ở một nước mà tín chấp "tin cậy" hơn cả thế chấp, thế nên Ania được các ngân hàng nhà nước Trung Quốc hào phóng mở hầu bao bảo lãnh cho vay để xuất hàng sang Ba Lan theo…nhu cầu. Nguồn tiền không phải của mình ở Ania gần như không có giới hạn. Trong quá trình vừa là bạn, vừa là đối tác, qua một số phi vụ làm ăn chung, Nguyên đã tạo dựng được lòng tin ở Ania. Nhiều lần Nguyên được Ania ưu đãi bằng cách bán cho nhiều container hàng ngay khi mới cập cảng Hamburg, một tháng sau Nguyên mới phải thanh toán tiền.

Sau ngày chia tay với thị trường máy tính và vàng ở Liên Xô, Nguyên quay sang đánh hàng dệt may Việt Nam. Muốn ăn từ gốc đến ngọn, vừa nhập hàng, vừa đổ buôn lại không muốn bỏ qua cả khâu bán lẻ, Nguyên mở thêm cửa hàng kinh doanh quần áo tại một khu chợ sầm uất ở Warszawa. Mỗi buổi chiều lượn qua cửa hàng để thu tiền, Nguyên để ý thấy một cô gái trẻ người châu Á bày bán mỹ phẩm giữa nền chợ nhốn nháo. Cô gái có vẻ đẹp man mác buồn. Mỗi khi nhìn về nơi ấy, ánh mắt Nguyên như không muốn rời đi nữa.

Rồi vận may bất chợt đến đúng vào cái ngày thời tiết không thể xấu hơn. Hôm đó Nguyên bước vào cửa hàng của mình lúc trời sập tối, chớp nhằng nhịt, mưa rất to, gió vần vũ. Nó sững người khi bắt gặp đôi mắt buồn trên gương mặt sáng của cô gái. Thoáng chút bối rối, cả hai quay đi. Không biết cô gái vào đây tránh mưa hay mua hàng. Bên ngoài, những chiếc ô, những tấm mái che bằng vải tráng nhựa đang vặn vẹo tơi tả trong cơn giông. Cầm chiếc khăn bàn thêu ren, cô gái quay sang hỏi người bán hàng của Nguyên bằng một thứ tiếng Ba Lan nghe rất lạ lẫm. Nguyên cố nhịn cười khi nghe cô ấy nói lẫn chữ l và n, đặc trưng thổ ngữ ở một vùng quê bắc bộ. Không ngăn nổi sự tò mò, Nguyên lên tiếng trước: "- Xin lỗi, hình như em là người Việt Nam?" "- Vâng! Em là người Việt Nam."

Từ hôm đó, Nguyên luôn kiếm cớ để tạt qua sạp hàng của cô gái. Đôi khi cô cũng rẽ vào cửa hàng của Nguyên chọn mua một vài thứ đồ. Khi đã thân, mọi bí mật cuộc đời dần dà được chính cô gái kể lại. Cô tên là Lê, sinh ra trong một gia đình khá giả nếu không nói là giàu có ở một tỉnh không xa Hà Nội. Năm 1986 thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam mở cửa nền kinh tế. Nhà nhà, người người bung ra làm ăn. Bố Lê, một cán bộ ngoại thương, bỏ cơ quan, thành lập doanh nghiệp tư nhân thu mua hàng xuất khẩu. Gặp thời, lại sẵn quan hệ bạn hàng, việc kinh doanh của bố Lê phất lên nhanh chóng.

Đang huy động tín dụng với lãi suất 15% một tháng, lạm phát năm 1990 đột ngột giảm mạnh do chính phủ nhập vàng về nhằm ổn định giá cả. Chỉ trong vài ba tháng, không thể trụ nổi với số lãi phải trả cho các chủ nợ, bố Lê cùng nhiều gương mặt doanh nhân sáng giá thời đó như Nguyễn Văn Mười Hai, Lê Giành…phá sản. Họ bị tra tay vào còng với tội danh "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân." Báo hại nhà Lê, đang đầm ấm yên vui bỗng chốc tan hoang dưới tay các chủ nợ. Mẹ Lê dồn nốt những cây vàng cuối cùng, lo cho mấy chị em Lê, mỗi đứa mỗi nơi, bán xới chạy ra nước ngoài lánh nạn.

Gặp phải đường dây chuyển người bất minh, nàng Kiều thời hiện đại luồn rừng sang đến Ba Lan vẫn còn thiếu khoản tiền hai nghìn đô phát sinh ngoài thỏa thuận. Không có tiền trả, Lê rơi vào ổ buôn người để trừ nợ. Trong cái đêm đầu tiên bị bọn vô lại vần vò, Lê may mắn được cảnh sát Ba Lan giải thoát. Không một mẩu giấy tờ tùy thân, cô phải ngồi trong trại tị nạn ba tháng. Hết hạn nằm trại, vì ngân sách Ba Lan eo hẹp, những người như Lê được tự do, trả ra…hè phố.

Không biết may hay rủi, ngày Lê ra trại, có một ông người Ba Lan đến đặt vấn đề tiếp nhận cô về làm việc cho một trung tâm Masage Thái do ông mới mở. Gái Thái tuy có tay nghề nhưng ít đứa đẹp, chi phí đón sang lại đắt đỏ, trong khi Lê ưa nhìn, chỉ cần đào tạo tại chỗ. Đang bước đường cùng bỗng dưng có việc, lại có visa lưu trú, cô nhận lời ngay.

Lê chuyên tâm với công việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe được chừng hai năm thì Trung tâm đóng cửa vì hoạt động không có hiệu quả. Ông chủ của Lê đứng trước nguy cơ phá sản. Vét những đồng tiền cuối cùng, ông mua vé máy bay cho mấy cô gái Thái về nước. Chỉ còn Lê không biết đi đâu, về đâu. Thực tình, ông chủ và cô người làm đã cảm mến nhau từ lâu. Trước hoàn cảnh éo le, họ đành nương tựa vào nhau để sống. Lê khăn gói về sống chung với ông chủ cũ. Là người có thâm niên trong lĩnh vực làm đẹp, ông chồng hờ của Lê quen biết nhiều mối cung cấp hàng mỹ phẩm. Ông được một số người giúp bằng cách cho mua chịu, trả chậm. Hoàn cảnh đưa đẩy, Lê trở thành người bán mỹ phẩm bất đắc dĩ ở chợ cho đến ngày cô nhận lời vào làm việc trong cửa hàng của Nguyên.

Cửa hàng của Nguyên thu nhập đều đặn nhưng hiệu quả tính ra không đáng để nó bận tâm. Mở được chừng một năm, vì muốn dành thời gian và dồn sức cho việc đánh hàng, Nguyên có ý định đóng lại công việc bán lẻ. Tuy nhiên còn một năm nữa mới kết thúc hợp đồng thuê cửa hàng, lại còn một đống hàng tồn trong đó. Nguyên gợi ý Lê lấy lại cửa hàng để tự kinh doanh. Dù thích lắm nhưng ngay một lúc Lê đào đâu ra từng ấy tiền để trả cho Nguyên. Đã từ lâu Nguyên muốn giúp Lê và đây chính là cơ hội. Nguyên cho Lê nợ tiền đến nửa năm sau mới phải trả. Chưa đình đám gì nhưng đang tay trắng bỗng chốc Lê một bước lên làm chủ cửa hàng bán lẻ quần áo ở khu chợ sầm uất. Đúng như đã cam kết, chỉ nửa năm sau Lê trả hết tiền cho Nguyên. Cô hoàn toàn chiếm được lòng tin của Nguyên ngay sau vụ này.

Ngày còn đi học, nhiều năm liền Lê là học sinh chuyên văn. Đang học dở năm thứ hai Học viện Ngân hàng thì gia đình xảy chuyện. Tuy chưa được học hành đến nơi đến chốn nhưng với tư chất thông minh lại thừa hưởng các phẩm chất cần thiết trong kinh doanh từ bố nên Lê tỏ ra rất có năng lực buôn bán. Từ một người không có tên tuổi, Lê bắt đầu thâm nhập vào giới đánh hàng. Khởi đầu từ vài ba kiện gửi chung trong container của các chủ lớn, số lượng hàng chuyển đến công ty của Lê ngày một lớn dần. Sau hai năm, Lê đủ vốn nhập mỗi lần nguyên vẹn cả container.

Các chủ hàng Trung Quốc bắt đầu nhìn thấy tiềm năng lớn ở cô gái rất năng động và tin cậy này. Họ giao vận đơn container cho Lê ngay khi hàng vừa đến cảng rồi mới nhận tiền. Tiền đã nhiều, vòng quay vốn lại được rút ngắn, Lê trở thành nguồn cung cấp tín dụng cho nhiều doanh nghiệp bạn bè, trong đó có Nguyên. Sa lầy trong vụ áo giả da năm 1997/1998, số nợ mà Nguyên không có khả năng trả cho Lê leo dần lên đến nửa triệu USD.

Biết tình cảnh bi đát của Nguyên, lại chịu ơn người đã đặt mình lên bệ phóng để có được ngày hôm nay, Lê nảy ra ý nghĩ „cứu Nguyên chính là cách tốt nhất để cứu luôn được số nợ của mình”, sau một đêm trăn trở, Lê quyết định gọi điện cho Nguyên. Trong buổi gặp gỡ ấy, suốt bốn tiếng đồng hồ ngồi bên nhau với một chai rượu vang cạn gần đến đáy, Lê đã phác thảo cho Nguyên nghe một kế hoạch làm ăn đầy táo bạo để vực dậy doanh nghiệp của Nguyên.

 Hy vọng và tương lai

Người phụ nữ có sứ mệnh giang tay kéo Nguyên ra khỏi vực sâu như lời thầy tướng nói là ai? Là má nó, vợ nó hay là Xuân, là Ania, là Lê...May ra chỉ có ông Trời, thế lực vô biên định ra số phận để bắt Nguyên phải viết nốt câu chuyện tri thiên mệnh của đời mình, mới biết được chính xác đó là ai trong số những người đàn bà kia.

Nguyên biết tình yêu thương của má đối với nó là vô tận. Nhưng vào lúc Nguyên đang ngoi ngóp dưới đáy vực, bà đã quá già và ở quá xa, bà trở nên bất lực. Tận phương trời xa xôi chốn quê nhà, ngày ngày má Nguyên chỉ biết cầu nguyện cho con trai mọi chuyện được may mắn và suôn sẻ.

Vợ Nguyên là người đàn bà nhiều chữ nhưng ít tham vọng. Thư không quá quan tâm đến chuyện làm ăn của chồng. Thư chỉ muốn đảm nhiệm thật tốt công việc hậu phương, chăm chồng, chăm con. Từ ngày đẻ thêm con trai ở Ba Lan, Thư thường xuyên ở nhà làm những việc theo đúng thiên chức người vợ, người mẹ mà không nhúng tay vào bất cứ chuyện làm ăn nào.

Nguyên và Xuân có nhiều nét tương đồng, lại nể trọng nhau nên dễ dẫn đến những mối quan hệ đặc biệt. Tuy hồ hởi, dễ gần nhưng Xuân lại là người đàn bà nhiều tham vọng. Trong đầu Xuân luôn đầy ắp các toan tính triệt hạ đối thủ để ngoi lên. Người cô lúc nào cũng như bó đuốc, rừng rực cháy, rạo rực thèm. Cô luôn khao khát cả tiền, cả tình. Thân thiết đấy nhưng Nguyên cũng như nhiều thằng đàn ông khác vẫn ngại gần Xuân. Chẳng biết đâu mà lần, tài lực của Nguyên lúc đó đã kiệt quệ, nhưng chút tinh lực và thể lực còn sót lại của nó, chắc gì Xuân đã chịu bỏ qua.

Có một điều lạ nhưng thuận luật trời. Đàn bà có năng lực thương trường thường cũng dồi dào năng lực tình trường. Không những gửi gắm ở một nơi Nguyên mà cô bạn người Tàu còn trải tình ở nhiều thằng đàn ông khác, Việt Nam có, Trung Quốc có. Một thằng Tàu cao to, đẹp trai người vùng đông bắc Trung Quốc, đại diện bán hàng cho một nhà máy tại Ba Lan vừa là người tình của Ania, vừa là con nghiện casino. Bao nhiêu tiền bán hàng của nhà máy, thằng kia không chuyển về nước mà chuyển vào các sòng bài. Sau vài tháng, cả một núi tiền đội nón ra đi. Thằng Tàu sợ về nước bị lãnh án tử hình nên quay sang lừa tình, lừa tiền Ania. Tiền bán hàng chục container áo khoác mà Ania tin cậy trao cho thằng người tình đã bị nó đặt vào các cửa rulo hòng gỡ cơn thua bạc. Mà gỡ thế quái nào được. Chết chìm cùng thằng Tàu Khựa, Ania không dám về nước, cô vật vờ ở Ba Lan làm đủ thứ nghề đắp đỗi qua ngày.

Lúc Nguyên đang chìm dưới đáy vực sâu thì Lê âm thầm thực hiện chiến dịch nhập quần bò Trung Quốc vào thị trường Ba Lan. Rất nhanh nhạy, Lê muốn hợp tác để khai thác khả năng cùng các mối quan hệ của Nguyên nhằm xây dựng mạng lưới tiêu thụ có tính hệ thống trên toàn lãnh thổ Ba Lan. Sau cái hôm cùng ngồi lại với nhau ấy, Lê và Nguyên như đôi song kiếm hợp bích công thủ nhịp nhàng. Một năm sau, số lượng quần bò họ nhập về Ba Lan đã tăng lên rất nhiều lần, đổ bộ vào các đại siêu thị, len vào các cửa hàng từ lớn đến bé, trải khắp Ba Lan.

Công việc của Lê và Nguyên đang tuồn tuột trôi như ván trượt trên tuyết thì xảy ra chuyện lớn. Giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty đã bán đứng Nguyên. Gã người Ba Lan do Nguyên hết mực tin cậy dựng lên đã đem theo toàn bộ danh sách các bạn hàng lớn cùng các bí mật kinh doanh chạy sang đầu quân cho một doanh nghiệp Trung Quốc đối thủ. Biết được chính xác chỗ đặt hàng của Lê – Nguyên, doanh nghiệp Trung Quốc đối thủ không những copy y chang mẫu lại còn chen chân đặt hàng ở chính nơi đó với giá thành thấp hơn. Biết được cảng container xuống tàu của Lê – Nguyên, doanh nghiệp Trung Quốc đối thủ mua chuộc hải quan tìm cách làm chậm trễ việc thông quan. Biết được các đầu mối tiêu thụ hàng của Lê – Nguyên tại Ba Lan, doanh nghiệp Trung Quốc đối thủ tìm cách tiếp cận để đưa ra các chào hàng có tính cạnh tranh hơn.

Hàng chục container quần bò của Lê – Nguyên trị giá nhiều triệu đô la bị chậm thời vụ vẫn cứ ùn ùn nối đuôi nhau đổ về. Những đồng "tiền tồn" mượt mà của hai người bỗng chốc biến thành "hàng tồn" đắp chiếu nằm đầy các kho lớn, kho bé. Vật vã với nỗi ngờ vực nhức buốt tựa dao đâm, kéo cắt trong đầu, Lê suy sụp như người mất trí. Cô không thể hiểu nổi điều gì đã diễn ra. Mặc cho Nguyên thanh minh, giải thích hết lời về việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mối ngờ vực về Nguyên ngày một lớn dần lên trong Lê.

Số phận nghiệt ngã không buông tha, cứ đeo bám theo Lê, xô đẩy đời cô về với vết xe đổ gần hai mươi năm trước của bố. Lòng tin và hình như cả tình yêu của Lê đối với Nguyên suốt một thời, như chiếc bình pha lê tuột tay rơi xuống nền đá, vỡ vụn.

Trần Quốc Quân - Ba Lan
Gửi đăng Vietinfo.eu

 >> Những bài em ơi Ba Lan...


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo