Góc Bạn Đọc

Em ơi Ba Lan... Phần 13: Rơi xuống đáy vực

Cập nhật lúc 15-01-2012 19:29:23 (GMT+1)

 

Hơn 30 năm trước, khi đất nước còn đang oằn mình trong cơn nghèo đói cùng cực, có người mới giáp mặt Nguyên lần đầu đã phán như thầy tướng là đời nó rồi sẽ sướng, sướng như được sống thời chủ nghĩa cộng sản cán đích. Ảo lắm, nhưng Nguyên vẫn thầm mong ngày đó sẽ đến. Lại có người quả quyết số nó giàu. Không tư hữu làm sao giàu. Nghĩ thế, nhưng Nguyên vẫn ước sẽ thành triệu phú đô la. Vật đổi sao dời, các cụ dạy „hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai“. Biết đâu đấy, mất gì mà không mơ!


Ngày đang còn làm ở cơ quan, một lần sếp bấm số tử vi, bảo đời Nguyên sau này đại phát. Nó cười nhạt, cho là sếp đùa. Năm sau, có vị đại tá tình báo ghé cơ quan Nguyên, chạy nhờ chương trình trên cỗ máy tính Minsk 32 made in CCCP. Nghe thiên hạ đồn, ông này trước chuyên xem tử vi cho mấy quan chức cao cấp nhất của chế độ Sài Gòn. Sau giải phóng, ông về ngồi chơi xơi nước tại Bộ Công An. Ông với Nguyên lúc rỗi hay ngồi với nhau trà dư tửu hậu. Một lần hứng chí, ông hỏi nó giờ, ngày, tháng, năm sinh. Loay hoay một lúc trên máy tính, ông gõ lệnh, in ra một tờ giấy bảo đấy là lá số tử vi của nó.

Nghe ông giảng giải, Nguyên thấy lạ lắm. Chỉ với ba mươi tám sao, chuyển vận trong 12 cung mà lá số tử vi cho ra bao nhiêu số phận con người khác nhau, không ai giống ai. Đến giờ, Nguyên vẫn láng máng nhớ lời vị đại tá luận lá số của nó: cung Mệnh - vô chính diệu; cung Tài sao Thái Âm thủ, lại có các sao Vũ Khúc, Đào Hoa, Hồng Loan. Ông nói sau này Nguyên giàu lắm, tiền tiêu không hết. Nghe vậy, biết vậy chứ tin làm sao được. Đang thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ, lại gặp nạn giá-lương-tiền, một thằng công chức nghèo kiết xác như nó, ăn còn đói, nói gì đến giàu. Thấy gương mặt Nguyên lộ vẻ ngờ vực, ông liền đọc sấm thơ: „Sao Vũ Khúc gặp Đào, Hồng / Sông kia hết nước thì ông hết tiền“. Tiền ra rỉ rả như vòi nước, đã mừng. Đằng này tiền chảy vào ào ào như sông, còn gì bằng. Chưa hết, ông chỉ vào lá số phán tiếp: „Cung Điền đẹp lắm, làm bất động sản được đấy! Nhưng tham vừa thôi không lại vướng vòng lao lý. Đây này! Liêm Trinh gặp Tham Lang, cẩn thận nhé“. Nghe vị đại tá nói trơn tuồn tuột, Nguyên âm ỉ nuôi niềm hy vọng đổi đời.

Như minh chứng cho số phận, ngay sau đó một năm, Nguyên nhận quyết định tham dự kỳ thi nghiên cứu sinh nước ngoài. Thi đỗ, Nguyên được đi Ba Lan, nước dễ kiếm tiền nhất trong khối Đông Âu thời bấy giờ. Mấy năm tiếp theo, Nguyên lại đón nhận thời cơ vàng của lịch sử khi Ba Lan cùng các nước Đông Âu và Liên Xô tiến hành chuyển đổi thể chế. Đã có lúc Nguyên kiếm tiền với tốc độ không chỉ là cấp số nhân mà là lũy thừa. Tuy có vài lần vấp ngã, nhưng nhiều lúc tiền vào nó chẳng khác thác đổ. Vơ tiền như gom lá, Nguyên huyễn hoặc càng tin vào định mệnh.

Tài cán đến đâu chưa biết, nhưng ý chí làm giàu quyết liệt đã giúp Nguyên gặt hái nhiều thành công ngay từ những năm đầu khởi nghiệp. Nhưng từ vụ áo giả da thu đông năm 1997 mọi chuyện đã đổi khác. Lúc này tính quyết đoán không còn là phép màu hiệu nghiệm, trái lại nó đẩy Nguyên trượt nhanh hơn đến bờ vực thẳm.

Chợ Barabashova (Kharkov - Ucraina)

Áp lực trả tiền hàng tháng cộng thêm thông tin về nguy cơ phá sản bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài tạo nên con sóng nhấn Nguyên chìm trong dòng nước xoáy. Nó vừa phải lo vay chỗ nọ trả chỗ kia, vừa phải che chắn dư luận. Tuy vẫn ngoi ngóp qua được mùa đông năm 1997 bằng các khoản vay từ bạn bè, nhưng nguồn tiền cứ cạn dần, trong khi sự ngờ vực của các chủ nợ ngày một tăng. Tình thế của Nguyên lúc đó y như treo thân dưới sợi dây chuyền mong manh, đứt một mắt, tuột cả dây. Loay hoay tìm cách gỡ nút rối, Nguyên lại phạm thêm sai lầm khi ồ ạt đưa hàng đến các thị trường nằm ngoài tầm kiểm soát. Tiền nát, hàng mất, phí tăng, giá giảm. Cả bốn thứ ấy kết lại với nhau thành quả tạ đeo trên cổ, vít Nguyên tuột nhanh hơn xuống đáy vực. Chỉ có trời thương mới đỡ được nó thoát khỏi thảm cảnh vỡ nợ.

Tháng 12 năm1997 Nguyên sang Ucraina, đất nước 50 triệu dân, liền biên giới với Ba Lan để khảo sát thị trường. Anh bạn thổ công ở Kiev thuê giúp Nguyên một xe con, cả lái. Thời bấy giờ xe Tây Đức dù ghẻ vẫn được coi là sang trọng ở đất nước này. Tài xế kiêm dẫn đường cho Nguyên là một viên thiếu tá an ninh. Điều này tiện cho Nguyên đủ mọi bề, bởi Ucraina lúc đó vẫn còn rơi rớt nhiều đặc tính của xã hội trại lính thời Xô Viết. Trạm kiểm soát của lực lượng an ninh GAI vẫn giăng khắp mọi trục đường. Khoảng 100 - 150 km có một trạm với vài viên cảnh sát đội mũ lông, khoác súng AK47 trước ngực, xoạc chân đứng giữa đường. Đôi mắt cú vọ xăm xoi lòng xe như tìm bắt kẻ gian. Mỗi khi xe bị chặn lại, tài xế của Nguyên chỉ cần hạ kính, chìa thẻ thiếu tá an ninh là nhân viên GAI đứng nghiêm, giơ tay chào, tất nhiên không có bất kỳ sự khám xét nào xảy ra. Hành trình ba ngày khép kín từ Kiev, qua Kharkov, đến Odesa rồi lại trở về Kiev dài chừng 1500 km. Nguyên trả 250 USD cho cả tiền xe, tiền xăng, tiền lái. Rẻ đến mức khó tin so với mặt bằng giá Ba Lan. Nhưng so với khoản tiền lương 30 USD/tháng thời bấy giờ của một thiếu tá an ninh Ucraina thì số tiền kia không hề nhỏ.

Hình ảnh Ucraina trong mắt Nguyên là một đất nước tươi đẹp với nhiều công trình kiến trúc lộng lẫy, phong cảnh thiên nhiên quyến rũ. Tuy nhiên trên gương mặt những con người đôn hậu, chất phác vẫn đọng các nét lam lũ, khắc khổ. Sau sáu năm thoát khỏi thành trì Liên bang Xô Viết, quê hương chàng thanh niên cộng sản đầy nhiệt huyết Paven Coocsaghin còn thiếu thốn nhiều thứ.

Kiev tuy là thủ đô nhưng người Việt Nam ở đó không nhiều. Tiềm lực kinh tế của cộng đồng người Việt Nam tập trung chủ yếu ở Kharkov, sau đó đến thành phố cảng Odesa. Sau sự sụp đổ của đôm 5, đôm 11 ở Mátscơva, doanh nhân Phạm Nhật Vượng chạy về Kharkov mở khu chợ mang tên Barabashova dành cho người Việt. Tuy sập xệ nhưng chợ Barabashova có hàng trăm quầy hàng với doanh thu tiêu thụ rất lớn. Nguyên đến chợ đúng vào lúc người Việt đang nhốn nháo chạy loạn trước sự vây ráp của lực lượng an ninh và biên phòng. Nghèo thì hèn, thời đó người Việt ở đâu cũng khổ.

Chợ Cây số 7 Odesa do người Ucraina mở trên một khu đất rộng hàng chục hecta. Ở đó người ta đặt hàng nghìn containe chồng xếp lên nhau hai tầng, tạo thành từng dãy cửa hàng. Khác với chợ Kharkov, người bán hàng tại chợ Odesa có nhiều quốc tịch khác nhau. Người Việt Nam kinh doanh ở đó không ít. Có thời, một chỗ bán hàng tại đây được trao đổi lên đến hàng trăm nghìn USD.

Trên mọi nẻo đường Ucraina, Nguyên nhìn thấy rất nhiều người bản xứ cả đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ diện áo giả da của nó trên người. Nó phấn chấn vì sản phẩm của nó đã len lỏi vào được nhiều gia đình Ucraina. Trước đó, Nguyên chưa trực tiếp đưa hàng sang đây nhưng nhiều người Ucraina đã buôn hàng của nó từ Ba Lan. Nhận thấy Ucraina là thị trường đầy tiềm nămg, Nguyên tính chuyện gạt bỏ trung gian, đưa hàng sang đây giao thẳng cho đại lý người Việt tại các chợ. Nguyên hi vọng thị trường này sẽ tiêu thụ một lượng lớn hàng cho nó.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyên lại mò mẫm sang khảo sát thị trường Rumani. Đất nước Đông Âu này có tới 25 triệu người tiêu dùng rất thích hợp với hàng giá rẻ. Chợ Tàu ở thủ đô Bucarest do người Trung Quốc quản lý. Tuy chỉ có vài chục quầy hàng của người Việt Nam, nhưng doanh số tiêu thụ không ít.

Chưa sang tận nơi nhưng Nguyên không muốn bỏ qua vùng đất Đông Đức. Với mức sống tương đối cao, tuy thị hiếu tiêu dùng khó tính, nhưng số lượng người làm công ăn lương và người già hưu trí ở đó là đội ngũ khách hàng đầy tiềm năng.

Hơn một tháng điều nghiên ba thị trường 100 triệu người tiêu dùng, Nguyên lạc quan với kế hoạch đầy tham vọng có thể giúp nó tìm được lối thoát. Quyết là bắt tay làm ngay. Thay vì đưa từng container sang thăm dò, Nguyên lại ồ ạt đưa nhiều container cùng lúc sang các thị trường mới mở. Hậu quả đắt giá phải trả cho tính nóng vội là một container mất trắng tại Kiev khi giao vào tay V Già; năm container giao cho C. ở Kharkov bán với giá bằng một nửa giá thị trường Ba Lan cùng thời điểm; năm container lay lắt bán gần hai năm trên thị trường Rumani và một xe hàng tại Đức không thu được tiền; cộng với bao nhiêu thất thoát và chi phí đội thêm.

Chưa đến vụ bán hàng xuân, Nguyên chưa mất hết niềm hy vọng. Ba mươi container ém sẵn trên thị trường bốn nước như đội quân hùng hậu chờ lệnh xuất kích. Vẫn biết hàng là tiền, nhưng nếu không bán được, hàng chỉ là giẻ, là rác, là nỗi bất lực trước các khoản nợ đã lên đến hàng triệu đô la.

Chợ Cây số 7 (Odesa - Ucraina)

Đầu năm 1998 tưởng như bỏ được những mối lo âu cùng các khoản nợ nần lại Ba Lan, Nguyên đưa vợ con về Việt Nam ăn Tết. Nhưng bao nhiêu ngày bên người thân là bấy nhiêu ngày nó phải gồng mình che dấu tâm trạng. Ngoài mặt, Nguyên cố tạo ra nụ cười che lấp nỗi lo; trong lòng, nó vật vã với các phép tính số học tăng lên từng ngày. Ban ngày, Nguyên giật mình thảng thốt bởi tiếng chuông điện thoại lạ. Ban đêm, Nguyên chong mắt trăn trở tìm lối thoát. Chỉ mỗi thị vợ biết nó đang phải vật vã dưới sức đè của khoản nợ khổng lồ. Thương nó lắm nhưng thị bất lực, chẳng biết san sẻ bằng cách nào. Hàng đêm thị gác tay lên trán, thao thức cùng chồng.

Là người lạc quan, vậy mà trong mấy ngày Tết, Nguyên luôn rầu rĩ, bất an. Nó không màng chuyện ăn chơi, chỉ lấy việc thăm thú chùa chiền để xả stress. Nguyên không theo tôn giáo nào nhưng sống có đức tin. Nó không thích xem bói chỉ vì thiếu lòng tin ở đám người hành nghề dị đoan moi tiền thiên hạ, phần nữa nó không muốn chôn mình vào ảo vọng. Đối tác của Nguyên lại không muốn thế. Bị sa lầy cùng Nguyên trong đống áo khoác giả da, đối tác một mực lôi nó cùng đi xem bói. Có lẽ anh ta muốn nhờ thánh hiển linh kiểm tra Nguyên mọi nhẽ.

Nơi Nguyên và đối tác tìm đến gửi gắm niềm an ủi là một căn nhà đơn sơ tọa lạc ngay mặt tiền đường Cầu Diễn. Trước nay Nguyên hình dung phong thủy nơi các bậc siêu nhân trú ngụ phải âm u, huyền bí. Đằng này trước nhà thầy xe cộ ầm ầm qua lại đêm ngày. Trong căn nhà ngói, tường xây, nền đất chỉ có mấy bộ đồ gỗ cóc cáy, không một điện thờ, dù nhỏ. Người đàn ông quãng 60 tuổi mà Nguyên đoán là thầy đang ngồi trên sập, tay cầm quạt, tay lật quyển sách đầy chữ Hán-Nôm. Nghe tiếng chân người lạ, thầy chậm rãi ngẩng đầu lên. Thần thái tinh anh với mắt sáng, mặt thanh, giọng ấm, gương mặt thầy lộ rõ vẻ tin cậy khiến cảm giác ngờ vực trong Nguyên biến mất. Ra hiệu cho nó ngồi vào chỗ sáng, thầy rải ánh mắt lên khuôn mặt nó như để bắt thần. Thầy nói về vận mệnh từng người trong gia đình Nguyên từ quá khứ, qua hiện tại, đến tương lai y như cho nó xem một bộ phim về chính cuộc đời nó vậy.

 Rất tự tin, thầy cho biết khó khăn mà Nguyên đang phải đối mặt là thử thách tất yếu của cuộc đời, tuy khốc liệt nhưng không vô vọng. Thầy động viên nó: đời người ai chẳng vấp ngã, mỗi lần đứng được lên là một lần vươn vai trưởng thành. Đoạn kết, thầy khẳng định Nguyên sẽ thoát khỏi vực sâu với sự cộng sức của một người đàn bà. Đương nhiên không phải vợ nó. Nghe thầy nói thế, mặt nó như đeo đá. Chưa bao giờ Nguyên dám nghĩ, đời nó có lúc phải dựa vía đàn bà. Dẫu sao lời thầy như một liều thuốc an thần, giúp Nguyên vui trở lại trong những ngày Tết. Tâm trạng hưng phấn ấy theo nó sang tận Ba Lan, đến những ngày giáp vụ bán hàng.

Bói với chả toán! Diễn biến tồi tệ của thị trường vụ xuân 1998 nhanh chóng dập tắt mọi tia hy vọng le lói trong Nguyên. Các khoản nợ đến hạn thúc nó phải đánh tháo hàng bằng mọi giá. Hạ 50 rồi 70% giá bán so với mặt bằng vụ đông, hàng vẫn chỉ đi nhúc nhắc. Thảm họa vỡ nợ như quả bom hẹn giờ lơ lửng treo trên đầu Nguyên. Tháo được ngòi nổ trong hoàn cảnh này, là bài toán gần như không có lời giải.

Mùa hè năm 1998 như được quỷ dẫn lối, Nguyên tiếp cận với nguồn tín dụng của một nhà buôn Ấn Độ. Thế cùng, lực tận nó dồn sức đánh một canh bạc. Lúc bấy giờ trên thị trường xuất hiện piu, một loại vải giả da giống da thật đến mức rất khó phân biệt. Ngộ nhận mình là người đầu tiên và duy nhất tìm ra piu, Nguyên quyết định đặt 8 container áo khoác may bằng chất liệu mới. Trong lúc chờ đến vụ bán hàng, Nguyên phấp phỏng với cứu cánh cuối cùng.

Nhưng „nhân tính không bằng thiên định“, đúng thời điểm hàng về, cơn bão khủng hoảng tài chính từ Đông Á lan sang tàn phá nước Nga và các nước thuộc Liên Xô (cũ). Trong vòng 3 tháng đồng rub Nga giảm giá chỉ còn 1/3 so với đồng đô la Mỹ. Khách hàng tiêu thụ áo khoác giả da lại chủ yếu đến từ các nước phía đông. Tình thế tuyệt vọng không gì đỡ nổi, một lần nữa Nguyên phải bán tháo hàng, gom nhặt từng đồng tiền rơi rớt. Đến cuối năm 1998 trên thực tế Nguyên đã mất khả năng thanh toán. Thời bấy giờ, số nợ hàng triệu đô la là quá lớn cho bất cứ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nào ở Ba Lan. Cơ hội trả hết nợ như cánh cửa thép khép chặt trước mắt Nguyên. Không có phép thần kì diệu, chỉ ngày một, ngày hai nó sẽ rơi xuống hố dẫn tới địa ngục. Khốn nạn thân Nguyên, đúng vào lúc không còn chỗ bấu víu, thông tin về tình trạng dở sống, dở chết của nó bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài. Trước nguy cơ nguồn tiền vay bị chặn lại, các khoản nợ bị đòi cùng lúc, trong cơn bĩ cực, Nguyên đã định buông tay. Đến nước sống mà như chết, nó chẳng còn ngán sợ điều gì.

Hố cát tử thần trên sa mạc, nơi Nguyên được người đàn bà bí ẩn giang tay cứu

Tai họa dồn dập đến với nó như cơn lốc xoáy. Chủ nợ tìm đến, đối tác bay sang, bạn hàng hối thúc.

Đầu tiên bay sang từ Nga là H., người bạn từng một thời cho Nguyên độc quyền tiêu thụ áo giả da của mình trên thị trường Ba Lan. Từ người cộng tác, lúc này H. lại đóng vai chủ nợ. Bỏ qua không tính giá trị dịch vụ vận tải và hải quan của hơn một trăm container mà Nguyên đã giúp H. kéo từ cảng Hamburg (Đức) nhập vào Ba Lan rồi tái xuất sang Nga, H. ép Nguyên bàn giao ba container áo giả da trong kho tại Kharkov (Ucraina) để trừ nợ.

Cùng lúc, đối tác của Nguyên bay từ Việt Nam sang. Đối tác là người tín chấp cho phía chủ hàng Trung Quốc để Nguyên được thanh toán chậm lô hàng áo giả da. Phương thức ăn chia theo thỏa thuận giữa Nguyên và đối tác là 50/50, nghĩa là lời ăn, lỗ chịu, mỗi bên một nửa. Đến khi gặp nạn, Nguyên thấy như mình có lỗi. Việc Nguyên vay tiền lãi suất cao để trả cho chủ hàng Trung Quốc nhằm giảm gánh nặng cho đối tác là nguyên nhân chính đẩy Nguyên đến bờ vực. Trong lúc khó, Nguyên và đối tác phần nào hiểu và thông cảm với nhau. Kết quả đàm phán là một bản ghi nhận nợ. Thời gian dài sau đó, hàng năm Nguyên vẫn hì hụi gửi tiền về Việt Nam để „trả nợ“ cho đối tác mà nó chưa từng vay.

  Nguyên có một chủ nợ rất đặc biệt. Đặc biệt bởi lẽ anh ta là người Ba Lan nhưng lại hành nghề cho người nước ngoài vay nặng lãi. Anh ta tên là A.M. Là chỗ quen biết với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, một thời A.M. từng cung cấp quần bò, đồng hồ điện tử cho người Việt Nam xuất sang thị trường Liên Xô. Mấy năm sau, A.M. gom toàn bộ gia tài để cung cấp tín dụng cho người nước ngoài. Ban đầu A.M. lấy lãi suất cắt cổ 5%, thời gian sau giảm xuống còn 3%/tháng. Trải qua mấy năm làm nghề này, A.M. thu được rất nhiều tiền. Không kìm được lòng tham trước tốc độ sinh lời quá nhanh, thu được bao nhiêu lãi A.M. lại cho vay tiếp. Cơn bão phá sản của hàng loạt doanh nghiệp áo khoác giả da bỗng dưng ập đến, thổi bay khoản tín dụng đen trị giá hàng triệu đô la, làm A.M. bỗng chốc trắng tay.

Không chịu nổi cơn sốc quá đột ngột, A.M. như điên dại lao đến nhà Nguyên, con nợ lớn nhất làm mất của y gần nửa triệu đô la. Biết chất liều của một kẻ nửa phia pháo, nửa doanh nhân bị đẩy đến đường cùng, khi A.M. xuất hiện trước cửa nhà, Nguyên đẩy ngay y vào trong buồng khách khóa chặt cửa lại. Nguyên biết, vợ nó sẽ chết ngất nếu chứng kiến cảnh A.M. làm liều với chồng mình. Đúng như nó suy đoán, vừa ngồi xuống đi văng, A.M. rút ngay khẩu súng ngắn kê vào thái dương Nguyên. Chỉ thoáng chút rùng mình, Nguyên đã trấn tĩnh lại ngay. Nó gạt tay súng, bảo thằng kia cất cái của nợ ấy đi và đừng làm cái việc ngu ngốc là bóp cò. Nguyên cố làm cho A.M. hiểu rằng, thứ nhất, nó không sợ bởi nó đã lâm vào đường cùng, dẫu có muốn cũng không thể khác được. Thứ hai, nếu Nguyên chết vẫn chưa hết chuyện, bởi nhiều người biết Nguyên là con nợ lớn của y. Thứ ba, y chẳng được gì từ cái chết của Nguyên ngoại trừ việc mất luôn cả người kéo cày trả nợ cho y sau này. Nghe Nguyên nói giọng lạnh tanh không hề biểu cảm sự sợ hãi, thằng kia bỗng ôm mặt khóc rống lên. Nguyên thấu hiểu những giọt nước mắt của y. Cũng giống Nguyên, y thương con rất mực và đang bất lực tột cùng.

Sau mười năm từ bỏ con đường học vấn, dấn thân làm giàu, từng nhiều lần đứng trên đỉnh thành công, giờ đây Nguyên lại đối mặt với nguy cơ trắng tay cả về sự nghiệp, cả về tiền bạc. Chông chênh đứng bên mép bờ vực sâu, đã có lúc Nguyên tiếc nuối sự bình lặng của quá khứ. Giá như không có quá nhiều tham vọng, giá như cứ theo đuổi mục đích nghiên cứu ban đầu, Nguyên đã có trong tay tấm bằng tiến sỹ kinh tế. Tạm bằng lòng với kiến thức học được, bằng lòng với thâm niên 15 tuổi đảng, bằng lòng với vị trí cán bộ nguồn, có lẽ con đường quan lộ thênh thang đã mở toang trước nó. Vậy mà giờ đây Nguyên chẳng còn gì ngoài người vợ cũng trắng tay vì một lòng theo nó, cùng hai đứa con.

Thực sự Nguyên đã khánh kiệt. Trong tay nó không có nổi một đồng. Cả nhà nó đang sống bằng tiền của chủ nợ. Từ một đứa có số, có má trong giới làm ăn của người Việt Nam tại Ba Lan, bỗng chốc Nguyên trở nên nghèo nhất trong những đứa nghèo. Lời nguyền „sông kia hết nước thì ông hết tiền“ vời vợi mù khơi. Khốn nạn thân Nguyên, ảo tưởng về số phận đã đem đến cho nó biết bao nhiêu là hệ lụy.

Đối mặt với nguy cơ vỡ nợ cùng nỗi nhục không thể gột rửa, Nguyên bỗng thấy thương mình vô hạn. Không chỉ có thế, nó còn thương cả những kẻ cùng cảnh ngộ bị kết tội danh „lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo“ như Nguyễn Văn Mười Hai, Minh Phụng...Trong nỗi hoang mang tột độ, Nguyên muốn gào lên, vang tới chín tầng trời rằng, nó không muốn thế, nó không đáng bị trừng phạt, nó là người lương thiện...Lời phân bua từ tâm can nó tan vào mênh mông vũ trụ vô tri.

Như người bước hụt, Nguyên chới với sa chân vào cái hố cát khổng lồ. Không nơi bấu víu, càng giãy dụa, nó càng lún sâu xuống lòng cát. Cho đến khi sắp biến mất trong hoang vu sa mạc, Nguyên thấy cổ tay mình nằm gọn trong lòng một bàn tay mềm mại, ấm áp. Nó chợt thấy người nhẹ bỗng, bay lên từ hố cát tử thần như có phép mầu. Định thần, Nguyên dõi mắt về phía trước, bóng một dải lụa nhẹ như mây khói trên thinh không xa lắc, trong phút chốc chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ tít mãi đường chân trời. Không lẽ lời thầy đang vận vào đời nó. Kể từ ngày đó, Nguyên bắt đầu hành trình tìm kiếm người đàn bà bí ẩn của định mệnh.

Vietinfo.eu

>> Những bài em ơi Ba Lan...

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #4 Pho phach bong bop: Tiêu đề

    19-01-2012 12:58

    *** ịt mẹ (cắt- vi phạm nội qui)
  • #3 hoangthachcz: dong doi

    19-01-2012 04:53

    cam on bai viet cua anh da noi len van menh cua mot doi nguoi da lam cho toi nho den cau noi cua nguoi xua khi song chau giang het nuoc thi ta moi het tien .de noi len loi canh tinh minh khong nen coi hien tai la tuong lai xin cam on
  • #2 Hà Thanh: cảm ơn Anh

    16-01-2012 22:50

    Rất cảm ơn anh về những bài viết này, làm cho tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn trong khó khăn bão tố của cuộc đời.
  • #1 quang Long: Cám ơn đã nhắc lại một thời

    16-01-2012 11:23

    Cám ơn tác giả đã đưa chúng ta lại một thời mưa vàng và đầy cạm bẫy trong thương trường tại Đông âu.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo