Du lịch

Nước Ý trong tôi

Cập nhật lúc 03-10-2010 21:19:27 (GMT+1)

 

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thu xếp được một tuần lễ để đi du lịch. Đi đâu vậy ta? Ý hay Pháp ? Ý là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi. Lần này coi như nước Ý có duyên rồi. Lên mạng gõ từ khóa „Du lịch Italy“ bằng tiếng Tiệp, kết quả nhiều nhong nhóc những công ty du lịch...


Khởi hành vào một buổi chiều chủ nhật nhiều gió từ Brno, sau hơn 9h ngồi xe ô tô, chúng tôi đã có mặt ở MESTRE thuộc TP Venice. Tiếng Việt là „Vơ ni zơ“. Tối nay đoàn nghỉ tại đây. Khách sạn Venezia có lối trang trí cầu kỳ, họa tiết tỷ mỷ trông rất ...Ý. Tuy phòng hơi nhỏ, nhưng ngoại trừ điều đó ra, mọi thứ đều ổn. Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá nước Ý.
Venice (tiếng Ý gọi là Venezia) có lẽ là thành phố duy nhất trên thế giới không dùng xe hơi, mọi phương tiện giao thông đi lại ở đây đều là tàu thuyền chạy trên hệ thống các kênh biển chằng chịt dọc ngang trong thành phố với vô số các cây cầu bắc ngang. Taxi, xe cảnh sát, phương tiện công cộng, đưa thư cấp cứu .... tuốt tuột đều dùng thuyền với các quy tắc giao thông đường thủy khá chặt chẽ như đường bộ vậy. Venice có tới hơn 400 cây cầu lớn nhỏ, Thành phố có nhiểu nghề truyền thống như sản xuất đồ thủy tinh pha lê trên đảo Murano, làm tranh cẩn đá, làm mặt nạ hóa trang ( đẹp và phong phú chủng loại giá có thể từ 10 đến vài trăm EUR ) và đóng thuyền gỗ Gondola.

Đại giáo đường Thánh Marco là một trong những điểm đến đầu tiên của Venice, nhà thờ miễn phí vào cửa cho bạn nhưng muốn xem bảo tàng trên lầu phải mua vé 3 Euro, xem phòng bảo vật và bệ thờ bên trên mất 2 Euro.
Biểu trưng của thành phố Venice là Sư tử có cánh. Đường đến cầu Rialto, cây cầu nổi tiếng của Venice, qua các con phố ngoằn ngoèo như mê cung. Nhưng tôi chẳng để ý tới điều đó. Mắt nghếch lên nhìn các cửa hàng hai bên phố, cái nọ nối tiếp cái kia, thôi thì đủ loại thời trang khác nhau. Nhưng nhiều nhất vẫn là mặt nạ, hằng hà vô số. Venice vốn là nơi có truyền thống về sản xuất mặt nạ lễ hội hóa trang mà. Chợt nhớ tới bộ phim xem cách đây không lâu - Boys over flowers (vườn sao băng) của Hàn quốc. Những cảnh lãng mạn trong phim mô phỏng lại khung cảnh Venice nhưng được dựng ở Malaysia. Nếu so sánh với nguyên tác này thì bản „photo“ kia chỉ là „cú so với tiên“ thôi. Len lỏi một hồi rồi tôi cũng tới bên cầu Rialto. Cây cầu bắc qua Kênh lớn ( GRAND CANALE) đã có lịch sử hơn 800 năm, hoàn thành lần cuối năm 1591 thay thế cho cây cầu gỗ đã bị sập năm 1524. „Đông quá!“ tôi thầm nhủ. Người với người ken nhau dày đặc tới mức không thể lấy một khuôn hình nào cho thật thoải mái. Chỉ kịp giơ máy ảnh và „tách“, lấy không khí là chính. Tại đây bạn có thể bỏ ra khoảng 80 Euro (hơi chát!) để được đi trên những chiếc thuyền Gondola, có ghế phủ bằng nhung rất đẹp. Nhưng thời gian có hạn lại rất thích được chui rúc qua các con phố hẹp như những con ngõ của Hà nội nên chúng tôi dẹp ngay ý định „cưỡi thuyền xem hoa“ này.
Tạm biệt Venice, chúng tôi lên đường đi Rome. Có vẻ như câu nói „mọi con đường đều dẫn tới thành Rome“ không sai. Đường đi rất tấp nập, xe cộ qua lại nườm nượp. Dù là đi trên xa lộ mà lưu lượng xe chẳng kém gì trong một thành phố đông đúc.


Rome hiện ra trong mắt chúng tôi với những ấn tượng thật đặc biệt - rất Hà nội. Cảm giác thân thuộc này luôn ngự trị trong tôi trong suốt thời gian ở Rome. Xe ô tô đưa chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi. „Được“, khách sạn đẹp, ăn uống cũng rất tốt. Có vẻ như chuyến đi càng lúc càng hấp dẫn hơn, „sang trọng“ hơn, hihi.
Sớm hôm sau, chúng tôi bắt đầu chinh phục thành Rome. Ô tô đưa chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố. Đi qua nhà ga „trông như chợ Đồng Xuân“ tôi lẩm bẩm. Nhiều xe máy và nhộn nhạo giống hệt Hà nội, chỉ khác ở đây toàn tây thôi. Đấu trường Coloseum hiện ra trước mắt chúng tôi thật „hoành tráng“. Đây là Đấu trường La mã cổ được hoàn thành vào khoảng năm 80 trước công nguyên, có sức chứa khoảng 50 ngàn người (nên nhớ là sân vận động Hàng Đẫy Hà nội xây vào thế kỷ 20 chỉ chứa được khoảng 20 ngàn người thôi nhé!), nơi thường diễn ra các cuộc đấu giữa các nô lệ hoặc đấu người với mãnh thú một mất, một còn. „Dã man“ quá mẹ nhỉ? Con trai tôi nói. „Ừ thời xưa chắc ít trò tiêu khiển“ tôi trả lời qua quýt. Coloseum còn được dùng làm nhà hát biểu diễn.

Xe ô tô dừng lại, mọi người ào xuống tranh thủ chụp hình. „Nhanh lên mọi người ơi“, tiếng cô hướng dẫn viên giục giã. Chúng tôi không có nhiều thời gian lắm vì còn đi rất nhiều nơi, nhưng không chụp thì...phí. Kệ, thỉnh thoảng phải „vô tổ chức“ một chút. Coloseum với các „chiến binh La mã“ sẵn sàng đứng tạo dáng chụp ảnh với bạn sẽ đưa bạn trở về với thời Trung cổ.

Thử làm nữ hoàng Cleopatra tý vậy. Một „tý“ đó có giá 3 Euro. Kiếm tiền ở đây có khi dễ hơn bán một đôi giầy hay cái áo ở Tiệp ấy nhỉ! Hay mình chuyển „địa bàn hoạt động" sang đây chăng ?

Nếu Coloseum hấp dẫn chúng tôi với vẻ cổ kính có từ thuở khai thiên lập địa, thì đi bộ 1 quáng là đến quảng trường cổ kính tráng lệ Piazza Venezia nơi có Monument Victor Emmanuel II ( đền thờ bằng đá trắng hoành tráng thờ vua Viktor hay Vittorio Emanuele 2 là vị Hoàng đế đầu tiên của nước Ý thống nhất ). Nghe nói các tổng thổng Ý thường tuyên thệ nhậm chức ở nơi này. Oai thật!

Đài phun nước Trevi là một điểm đến không thể bỏ qua vì ngoài vẻ đẹp thiên thần của nó thì nơi đây được coi là một chốn linh thiêng, bạn có thể bày tỏ những nguyện ước của mình. Hãy ném hai đồng xu qua vai trái của bạn. Đồng xu đầu tiên mang những mong ước thầm kín của bạn, còn đồng thứ hai, khỏi nói rồi, ai cũng mong có dịp trở lại nơi này mà.

Sau khi thăm điện Panthenon, chúng tôi đến với Vatican. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Phải nói là gì những tinh hoa nhất của nghệ thuật điêu khắc đều được hội tụ nơi đây. Tôi mải mê thả hồn phiêu theo các bức tượng đẹp mê hồn. Đôi khi chợt bừng tỉnh và cười mỉm vì thấy mình „ngố quá“. Rome đã khép lại bằng một buổi dạo phố City tour...trên ô tô khi thành phố đã lên đèn lung linh, huyền ảo với những hương vị nồng nàn quyến rũ từ những hàng cây bên đườngi.

Tới Ý mà không tắm biển thì thật... phí. Quả vậy bãi biển ở đây đẹp hút hồn. Nước biển trong vắt, bãi cát mịn và... nông. Tôi thích nhất cái này vì sự „sành điệu“ không biết bơi của mình. Các bãi biển ở đây hầu hết của tư nhân, họ cũng căng dây, đóng cọc kiểu như các bãi trông xe máy ở Hà nội ý. Tôi tiến vào quầy lễ tân của một bãi tắm và hỏi xem làm thế nào có thể thuê dù để tắm ? Chàng trai trẻ người Ý cao dong dỏng, có khuôn mặt đẹp như tượng thần Hy lạp vui vẻ khoa chân múa tay diễn đạt, vì cậu ta không rành tiếng Anh lắm, và tất nhiên không thể quên kèm theo nụ cười khuyến mãi làm bạn chắc muốn rớt...tiền luôn.
Nói tới Ý là phải nhắc tới tháp nghiêng Pisa. „May mà nó nghiêng !“ nên du khách khắp thế giới đổ xô về đây chiêm ngưỡng cái công trình độc nhất vô nhị này. Quả đúng vậy, nếu mà nó không nghiêng thì cũng người ta chẳng nhọc công „ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng,“ tới đây làm gì.
Nói vui vậy thôi chứ thành phố Pisa xinh đẹp và dễ thương lắm. Bạn có thể đi bộ dạo quanh thành phố, ngắm nhìn không chán mắt với vô số những công trình cổ kính và những biệt thự nho nhỏ, xinh xinh với những dàn hoa giấy, tím mầu thủy chung. Độ nghiêng của tháp Pisa đâu đó vào khoảng 5-6 độ. Tháp Pisa quyến rũ chúng tôi bởi một khung cảnh nếu không có các nam thanh, nữ tú ăn mặc mát mẻ thì tôi đã ngỡ là đang ở thế kỷ 15,17. Lãng mạn vô cùng. Chắc chỉ cần mặc váy đầm, cầm theo cái ô đi lại đỏng đảnh là mình thành một „Tiểu thư“ rồi, tôi thầm nghĩ.
Trên bãi cỏ rộng thênh thang trước ngọn tháp, mọi người thi nhau chụp ảnh, các tư thế „biểu diễn“ được copy, sáng tác liên tục. Tôi cũng như bị cuốn vào cái không khí đó.
Ngày hôm sau, chúng tôi khởi hành đi Milan. Trên đường đi chúng tôi dừng chân tại một Outlet để mua sắm. Nói là mua sắm nhưng với tôi, ăn phở „ngó“ là chính. Hàng hóa ở đây tuy hạ giá nhưng vẫn còn cao ngất ngưởng. Những gì vừa tiền thì không thích. Những gì thích lại đắt quá „cao không tới, thấp không thông“ là vậy. Đành tự nhủ mình „thôi khỏi thành đồ đệ mua sắm“, mà từ hồi nào tới giờ mình vẫn ăn phở ngó đấy thôi.... Đến Milan, lại như cá gặp nước, lòng lại thấy phấn khởi vì lại được ngắm nhìn...miễn phí.



Những giọt nắng vàng óng ả như những giọt mật đổ vào những bức tượng trên nhà thờ Duomo tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Tôi thầm khâm phục bàn tay tài hoa của những người thợ Ý đã tạo ra những tác phẩm để đời như vậy. Mỗi bức tượng là một biểu hiện: mấy trăm bức tượng là mấy trăm khuôn mặt, trang phục và cả số phận khác nhau nữa. Chả thế mà tòa thánh Duomo được xây đến hơn 500 năm, cho dù bắt đầu từ thế kỷ 14 mà hoàn thành vào tận những năm giữa của...thế kỷ 20.

Nước Ý „hoành tráng“ tạm dừng ở đây. Ngày cuối cùng chúng tôi dành thời gian tới Verona, một thành phố nhỏ nằm phía bắc nước Ý, nơi bắt nguồn của câu chuyện tình nổi tiếng đẫm nước mắt: Romeo & Juliet. Nhà nàng Juliet nằm trong một con phố đông đúc. Chắc là đông từ khi câu chuyện tình này ra đời. Hẳn vậy rồi! Mọi cảnh vật nơi đây hầu như vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như thuở họ còn sống. Vẫn chiếc ban công nhỏ nơi hai người hẹn hò, vẫn căn phòng chứa đầy kỷ vật. Tôi hứng chí ra ngoài ban công và thử làm Juliet một lần. Nhưng dưới sân đông quá. Chịu, không “diễn” được, ở dưới nhiều Romeo quá !.
Điểm lại sau cuộc hành trình 6 ngày, tôi thấy mình „thu hoạch“ được nhiều phết. Hầu như những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Ý đều đã được „mục sở thị“. Nước Ý đọng lại trong tôi có lẽ còn đẹp hơn cả sự mường tượng của tôi trước đó. Tuy nhiên nói nhỏ với các bạn: nếu tới thăm Ý, nên mang theo ví tiền dầy chút vào. Bạn sẽ có rất nhiều dịp để tiêu đấy./.

Nguồn: Vietmedia

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo