Du lịch

Cuộc phiêu lưu Việt Nam của người Đức trẻ tuổi

Cập nhật lúc 30-01-2013 05:59:30 (GMT+1)
Christine Eisele tại T.P. HCM. Ảnh: schwaebische.de.

 

Christine Eisele từng dạy tiếng Đức ở Trung Quốc, sau đó sang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thi thoảng cô lại gửi một số tin tức và chia sẻ về những trải nghiệm của mình với tạp chí Đức Schwabisch.


Vậy là tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh được một tháng rồi và cuộc sống của tôi tại đây có đôi chút khác với những gì tôi đã tưởng tượng. Khi mới đặt chân đến xứ sở này, tôi vẫn còn rất hào hứng, phấn khởi với những cửa hàng ăn ngon tuyệt vời và cả với nền văn hóa Châu Á mà tôi đã được biết đến đôi chút trong thời gian tôi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi đã gặp phải nhiều khó khăn hơn tôi đã nghĩ trong những tuần đầu tiên ở TP HCM.

Trước hết tôi đã phải tìm cách thích ứng với sự khác biệt của thời tiết khi tôi mới từ Trung Quốc sang. Tại TP HCM, tôi hoàn toàn không cần đến áo khoác, mũ len hay áo len. Cái nóng làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Vậy mà những người dân ở đây hầu hết họ toàn mặc quần dài và áo dài tay. Mãi mà tôi vẫn chưa hiểu được bí quyết đó, nhưng tôi sẽ tìm ra câu trả lời.     

Song, trở ngại lớn nhất đối với tôi đó là tiếng Việt. Bởi trước kia tôi đã có thời gian ở Việt Nam và một số nước Nam Á, nên tôi đã rất tự tin rằng lần này mình sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng rồi sự thật đã hoàn toàn khác. Đến cả những công việc diễn ra hàng ngày như gọi món ăn hoặc đi xe buýt cũng khiến tôi cảm thấy bất tiện.

Hai tuần nay tôi ở nhờ một gia đình người Việt, họ rất tốt bụng và mỗi ngày đất nước Việt Nam lại cho tôi thấy một vài điều kì diệu. Tôi ở một mình một tầng của căn nhà đó. Để lên được phòng của mình, tôi phải đi qua phòng khách của gia đình này. Thật may cho tôi là từ ngày ở đây đến giờ tôi chưa bắt gặp dơi, thằn lằn hay gián trong nhà mình. Tôi đã được nghe đồng nghiệp của tôi kể nhiều chuyện rất hãi hùng về những con vật này. Và các bạn biết không, ở đây không có những thùng đựng rác để các hộ gia đình sử dụng, mà rác cứ được quăng hết ra hai bên rìa đường.   

TP HCM không phải là nơi dành cho người đi bộ

Ngoài ra, TP HCM không thích hợp cho việc đi bộ một chút nào. Rất vất vả để người đi bộ có thể đi lại một cách thoải mái vì hầu như là không có đường dành cho người đi bộ và nếu có thì cũng bị lấn chiếm bởi những người bán hàng rong. Bên Trung Quốc đường phố rất rộng rãi, thoải mái, thật là một thiên đường dành cho người đi bộ.  

Và nếu để ý kĩ thì rất ít người Việt Nam đi bộ. Hầu như chỉ có khách du lịch và những người như tôi mới tìm đường để đi bộ. Vì thế mà chúng tôi hay phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông. Họ nhiệt tình giúp chúng tôi, những người mặc dù sợ nhưng vẫn thích đi bộ, qua đường.

Tưởng chừng như vấn đề đã được giải quyết khi tôi sắm một chiếc xe đạp, nhưng cũng không thuận tiện hơn là bao. Trước hết là vì trên đường có quá nhiều xe máy phóng với tốc độ khá nhanh làm tôi không yên tâm cho lắm. Hơn nữa, mỗi lần tôi đến đâu đó và muốn gửi xe đạp, người giữ xe nhìn tôi và tỏ ra rất ngạc nhiên. Và họ thường cho tôi gửi xe không mất tiền vì chắc họ nghĩ xe của tôi không trông thì cũng chả ai thèm lấy.

Nguy Nga – vietinfo.eu
schwaebische.de

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo