Du lịch

7 ngày 'thần tiên' ở đất nước Ba Lan cổ tích

Cập nhật lúc 28-01-2015 05:04:51 (GMT+1)
Ảnh tư liệu

 

Tôi ấn tượng hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, trong trí tưởng tượng của tôi đường bạch dương và mùa tuyết tan ở Ba Lan cổ tích đẹp tuyệt vời như một thiên đường cho thơ, xứ sở của những công chúa và hoàng tử. "Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan-Đường bạch dương sương trắng nắng tràn"...


Thuở còn đi học tôi thường mong sau này mình sẽ được đến những miền đất lạ, những nơi mà mình chưa bao giờ được đặt chân mà chỉ thấy qua những bài thơ, những áng văn. Tôi ấn tượng hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, trong trí tưởng tượng của tôi đường bạch dương và mùa tuyết tan ở Ba Lan đẹp tuyệt vời như một thiên đường cho thơ, xứ sở của những công chúa và hoàng tử. Nhớ lần cuối cùng gặp chú Tố Hữu là một buổi chiều tháng Năm. Tôi hỏi chú về bài thơ và đường bạch dương, chú chỉ cười: đẹp như cổ tích!

Tuổi 18 tôi bước chân vào giảng đường đại học, ngôi trường viết văn Nguyễn Du. Tháng tháng ngày ngày vẫn cùng bạn bè đàm đạo thơ và nhạc, trà và hoa và những chuyến đi xa. Nghe bạn bè kể về những cuộc hành trình của họ đầy thú vị và hào hứng. Họ viết những tác phẩm lôi cuốn để tả về những chuyến đi. Người cầm bút hay phải đi nhiều để tìm đề tài mới. Chưa có bạn bè nào của tôi từng tới Ba Lan để kể cho tôi nghe rằng đường bạch dương trong nắng có màu gì, mùa tuyết tan ở đó ra sao, những bông tuyết bay có đẹp bằng những bông hoa bồ công anh bay trên ngọn đồi...

Thế rồi mùa Hè năm ấy, năm thứ 2 giảng đường, tôi đạt giải một cuộc thi về sáng tác và được một chuyến đi Hàn Quốc nhưng tôi đã không đi, tôi chuyển nó thành tiền mặt và mua một vé tới Ba Lan để ngắm mùa tuyết tan mà tôi hằng mơ ước. 

Máy bay cất cánh, 10 tiếng 54 phút sau tôi đặt chân xuống sân bay Gdańsk Lech Wałęsa. Một sân bay trùng với tên của cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa. Ba Lan xinh đẹp và nổi tiếng không chỉ có bóng đá, Ba Lan mang một nét đẹp cổ tích, y hệt như trong những câu chuyện về hoàng tử xứ Ba Lan. Đất nước vùng biển Bantic gồm nhiều tiểu vùng khác nhau, và ở mỗi vùng có những nét đặc trưng văn hoá riêng. Nơi có nhiều công trình kiến trúc cổ nhất Trung Âu.

Ngày thứ nhất


Ấn tượng với Poznan, đây là một trong những thành phố cổ nhất của Ba Lan. Thành phố nhộn nhịp với những hoạt động âm nhạc thâu đêm suốt sáng. Phố chỉ nghe tiếng nhạc, tiếng cười. Quảng trường hoa đỏ hoa vàng đua chen trong nắng rực rỡ môi cười. Những quán cafe ngoài trời được trang hoàng bằng những giỏ hoa thật đẹp. Người Ba Lan hiếu khách, những cô gái Ba Lan xinh tươi đầy sức sống với trang phục như đi dạ hội. Người Ba Lan chuộng màu đỏ, quần áo, hoa cài và những biển trên phố đa phần đều màu đỏ. Rực rỡ và huy hoàng. Ngày thứ nhất tôi thấy một nét cổ tích trong từng nụ cười cô gái Ba Lan.

Ngày thứ hai


Ấn tượng với Thủ đô Warszawa (hay còn gọi là Warsaw), thời điểm tôi đến, Warsaw đã được phục hồi gần như nguyên vẹn sau khi trải qua những tổn thất kinh hoàng của thế chiến thứ hai. Những dấu ấn  lịch sử lưu lại là những ngôi nhà cổ kính và tôn nghiêm. Cung điện văn hóa và khoa học cao nhất Ba Lan. Những khu vườn cây cối xum xuê, bể phun nước, công viên và những nụ cười hóm hỉnh. Tôi ghé công viên mang tên nhà soạn nhạc Chopin, một khoảng bình yên kỳ diệu. 30 độ. Nắng vàng óng ánh như dải mật trên từng khuôn mặt. Đường phố sạch sẽ cảm giác như không có một hạt bụi. Không khí mát lành, chút gió se se lạnh. Ham muốn một điều gì đó giống như một tách trà thơm trên tầng cao của khách sạn ngó xuống phố.

Tôi ghé bảo tàng khởi nghĩa rồi qua Cung điện mùa Hè, nơi các triều đại vua chúa Ba Lan từng ngự trị những năm của thế kỷ 17. Ở đây mọi người có thể mua vé đi thang máy lên tầng cao nhất ngắm toàn cảnh thủ đô. Hai bên đường là những bức tượng và hàng cây, bể nước. Những bức tượng thi sĩ, danh nhân, chiến binh trong đại chiến thế giới thứ hai. Ấn tượng huy hoàng và tráng lệ. Nơi nào có bồ câu nơi đó cho ta cảm giác của hòa bình, yên ấm và hạnh phúc. Tôi thích ngắm những đàn bồ câu nhặt nắng và những chú bé Ba Lan nhỏ xíu chạy chơi trên bậc thềm. Khuôn mặt trắng bóc như trứng gà. Đôi mắt xanh xanh màu nước biển. Ngày thứ hai tôi thấy một nét cổ tích nơi thủ đô quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Chopin trong đôi mắt những em bé Ba Lan.

Ngày thứ ba

Ấn tượng với "đường bạch dương sương trắng nắng tràn". Mùa tuyết tan ở Ba Lan chỉ có nắng vàng. Những hồ nước mênh mông, công viên, các điểm vui chơi giải trí giữa khung cảnh lãng mạn như bức tranh. Mấy giờ lang thang đi bộ tìm đường bạch dương để ghi lại những sắc màu Ba Lan trong thơ. Ấn tượng của tôi là màu xanh kỳ diệu. Nếu tới Ba Lan vào mùa Thu có lẽ những hàng cây ấy sẽ chuyển sang màu vàng đẹp như trong bức tranh Mùa Thu Vàng. Nắng chiếu qua kẽ lá, nắng chảy tràn nhựa mật lên thảm cỏ và nền xanh non. Đã hiểu vì sao nhà thơ Tố Hữu đưa mùa tuyết tan vào trong thơ. Đường bạch dương mùa yên tĩnh, ngọt ngào dâng muôn lối về.

Chạm được vào những xúc cảm thi ca một thời từng mơ mộng. Dường như Ba Lan đẹp hơn cả trong thơ. Những nét đẹp phảng phất hơi hướng của cổ tích, đưa người ta vào một chốn lặng bình yên của tâm hồn, không xáo động, không bon chen. Tất cả cứ nhẹ nhàng như thể một chiếc lá bạch dương rơi trong gió.

Mấy giờ liền đi bộ giữa nắng chỉ để ngược dòng theo những rung động của hai câu thơ thời đi học dành nhiều trìu mến. Cảm giác giống như mình vừa được thỏa mãn một cách tối đa một ham muốn. Thấy nhẹ tênh những xúc cảm, quên hết mọi âu lo. Tôi về bằng tàu điện 2 toa kiểu cổ, phương tiện công cộng chủ yếu của Ba Lan. Có chút gì còn lưu luyến với màu xanh lá cây bạch dương và nét khôi nguyên của cỏ sau ngày tan giá.

Ngày thứ tư


Ấn tượng với những món ăn ở Ba Lan. Đất nước nào cũng có "Quốc hồn quốc túy". Đi nơi nào tôi cũng muốn được nếm qua những món ngon nơi đó. Để lưu giữ lại nhưng hương vị trên đầu lưỡi và trong trí nhớ của người thích du ngoạn. Những món ăn kích thích vị giác và thỏa mãn dạ dày. Ngày thứ tư. Tôi tìm thấy nét đẹp Ba Lan trong những món ngon thường nhật. Món ăn ở Ba Lan mang nét đặc trưng riêng và rất bắt mắt. Tôi nhớ là sau chuyến du lịch về có tăng lên 1kg và thêm một vài món trong sổ tay nấu bếp của mình.

Ngày thứ năm


Khứ hồi vào đêm. Trước khi lên máy bay tôi còn một khoảng thời gian ngắm Ba Lan rực rỡ yêu kiều như cô công chúa đêm tân hôn. Lên máy bay, vẫn còn đâu đó bóng dáng một chàng hoàng tử cưỡi ngựa và những những bản Opera hùng tráng . "Cuộc đời là những chuyến đi". Sau mỗi chuyến đi ta có thêm nhiều ý tưởng, nhiều kỷ niệm, nhiều bức tranh đẹp trong tâm hồn.

Hẹn gặp lại nhé đất nước của những tòa lâu đài như cổ tích!

Nguồn: Depplus

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo