Doanh nhân

Lê Tần - Giám đốc điều hành danh tiếng và câu chuyện vượt biển

Cập nhật lúc 17-02-2015 07:29:55 (GMT+1)
Lê Tần - Giám đốc điều hành danh tiếng. Nguồn ảnh: Dailymail

 

Khi bước lên chiếc tàu biển đi tìm cuộc sống mới, mẹ của cô bé Lê Tần 4 tuổi giữ trong tay chai thuốc độc như một vật quý giá. Lỡ đâu tụi cướp biển lên tàu, có bề gì bà sẽ cho hai đứa con gái, mẹ mình uống trước rồi đến lượt mình.


Đó là biện pháp phòng ngừa mà nhiều người trước đó đã làm khi họ vượt biển, chạy trốn sự nghèo khó ở Việt nam để tìm cuộc sống mới bên Úc Đại Lợi.

Không ai biết rằng, cô gái nhỏ bé từng lênh đênh trên biển ngày nào đã trở thành một trong những giám đốc điều hành thành công nhất trong thế giới khoa học với văn phòng ở San Francisco.

Lê Tần là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của EMOTIV, một công ty sinh học nghiên cứu về não bộ và phát minh những thiết bị điều khiển bằng ý nghĩ.

Cuộc hành trình mà cô đã trải qua với mẹ, bà ngoại và em gái, cả về mặt thể chất và tinh thần, đã cho Tần thêm sức mạnh và tự tin để đẩy lùi những ranh giới. Đây là một thế giới, một cuộc sống, và công việc mà khi lớn lên ở Footscray, một khu ngoại ô lao động ở Melbourne, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Nói chuyện với những người quan tâm tới lịch sử gia đình ở hội nghị RootsTech tại Salt Lake, tiểu bang Utah hôm thứ năm, Tần miêu tả cô bước lên từ cuộc sống của một người nhập cư trắng tay, bị chế nhạo “mắt híp” hay bị những câu bài trừ “Dân Á châu, cút đi!” viết trên tường.

Cô chia sẻ với tờ Deseret News, sự thành công cô có được là nhờ “khiêm tốn và táo bạo” – những đức tính cô tích lũy khi trưởng thành.

Tại hội nghị Ted, cô miêu tả sự khởi đầu cuộc hành trình, lúc ở trên tàu: “Tôi không nhớ về cướp biển, nhưng lại nhớ bị những người đàn ông trên tàu lừa phỉnh, hay máy tàu chết đến 6 tiếng đồng hồ mới khởi động lại được. Tôi nhớ những ánh đèn nhấp nháy từ giàn khoan trên bờ biển Malaysia, nhớ hình ảnh người đàn ông trẻ ngất xỉu và qua đời trên tàu. Cuộc hành trình quá sức chịu đựng anh ấy. Tôi nhớ trái táo đầu tiên những người đàn ông trên giàn khoan cho nếm. Không có trái táo nào có vị ngon đến vậy!”

Ở tuổi 16, Tần được nhận vào đại học Monash danh tiếng sau rất nhiều nỗ lực học hành căng thẳng. Chỉ vài năm sau đó, cô được tặng danh hiệu “Thanh niên Úc tiêu biểu.” Để đạt được điều đó, cô nhận được trợ cấp và học bổng. Nó đã đưa cô vào một thế giới song song.

“Ở một thế giới, tôi là một sinh viên Á châu cổ điển, tham vọng và nghiêm khắc với bản thân. Ở một thế giới khác, tôi bị bủa vây trong những cuộc đời bấp bênh, bạo lực, lạm dụng ma túy và cô lập.”

Khi được mời tới nói chuyện về các hoạt động giao tiếp xã hội, cô hơi ngập ngừng. Tôi không biết về nghi lễ, không biết cách dùng dao, tôi biết nói về rượu vang thế nào. Tôi không biết nói về bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn làm những điều bình thường, sống đời sống êm ả ở vùng ngoại ô,” Tần tâm sự.

“Tôi nói với mẹ mình là con không làm được. Bà nhắc, tôi đang ở độ tuổi bằng bà khi chúng tôi lênh đênh trên tàu, không có chọn lựa, “chỉ làm tới”, và “là chính mình!”

Nguồn: Hương Giang/ Baocalitoday

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo