Tín ngưỡng

Tràn lan hòm công đức

Cập nhật lúc 15-02-2011 19:47:38 (GMT+1)

 

Đầu năm du khách đi vãn cảnh chùa, cảnh đền thì chuyện công đức tiền bạc là tuỳ tâm của mỗi người. Thế nhưng không ít người đi lễ phàn nàn, năm nay hòm công đức nhiều quá, có chùa cứ cách khoảng 3m, lại đặt một hòm công đức, dường như để… tận thu.


Chùa Báo Ân, tên gọi cũ là chùa Cấm, toạ lạc trên một ngọn đồi của thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) được người đi lễ đồn rằng có tiếng là linh thiêng. Chính vì lẽ đó, từ đêm ba mươi cho đến rằm tháng giêng, không ngày nào ngớt người đi lễ hay vãn cảnh chùa.

Tiền lẻ la liệt

Theo chân người đi vãn cảnh chùa Báo Ân, tôi đến chùa trong buổi hoàng hôn chạng vạng. Không khí se lạnh của chiều đầu xuân khiến đường lên chùa thêm vẻ u tịch và thần bí. Thế nhưng khi đặt chân vào chùa thì khung cảnh nhộn nhịp khác lạ, bên trong tấp nập người lễ bái sì sụp, trước cửa chùa hai chú ngựa giấy to như ngựa thật cùng vô số đồ vàng mã như xe máy, nhà cửa, tiền đô âm phủ… xếp chất đống. Một thanh niên đầu trọc, khoác trên mình một chiếc áo the dài màu đen, quần âu đang lẩm nhẩm kiểm đếm số đồ vàng mã. Người thanh niên cho hay, đang đếm số vàng mã để tính tiền cho thân chủ đang đi lễ trong chùa để tí nữa đem đi hoá vàng, rồi chỉ tay vào hòm công đức.

Chỉ thoáng nhìn số hòm công đức trong chùa Báo Ân, tôi đã choáng, cứ cách khoảng 2 – 3m lại có một hòm công đức. Ấy là chưa kể tiền lẻ còn được đặt la liệt trên các đĩa hoa quả, dưới chân các tượng phật. Chiều tối hẳn, các vãi phục vụ ở chùa thu dọn các đồ lễ và đưa tay vơ những nắm tiền lẻ có mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống đến 500 đồng để nhét xuống hòm công đức. Sư K. trụ trì chùa Báo Ân bảo tôi xuống trai phòng uống nước, trò chuyện.

Miệng bỏm bẻm nhai trầu, sư K. cho hay tiền công đức là do nhà chùa quản lý, chả có cấp chính quyền nào “dính dáng” vào việc này. Sư K. hồ hởi khoe, năm qua số tiền công đức của nhà chùa được hơn 500 triệu, nhà chùa đã đầu tư xây lại cổng tam quan, bảo tháp. Sư K. còn cho hay, chùa Báo Ân đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, thế nhưng lâu lắm chả được đồng kinh phí nào tu sửa, nếu không có các hòm công đức thì nhà chùa đâu được khang trang như thế này.

Công đức lưu danh hậu thế

Dạo quanh các lễ hội đền chùa của một số địa phương phía Bắc những ngày đầu năm, ở đâu chúng tôi cũng thấy… hòm công đức. Một số đền chùa chưa được công nhận là di tích văn hoá thì có cách thâu tiền công đức độc đáo, đó là “tiền xướng danh”. Theo đó, quý khách đi lễ đền mà công đức về đền chùa từ 30.000 đồng trở lên sau khi được nhà đền ghi vào phiếu công đức mang về sẽ được “phát ngôn viên” của nhà đền thông báo trên loa truyền thanh. Ông Nguyễn Hữu Kha, hội viên hội người cao tuổi phường Phúc Thắng (Phúc Yên, Vĩnh Phúc), nơi có đền Ngô Tướng Công cho hay, việc “xướng danh” rất lợi hại vì lẽ thông thường khi công đức ai cũng muốn tên mình được nêu cho thiên hạ biết nhưng cũng chính vì lẽ đó mà chuyện “đua tiền” mới đầy kịch tính. Anh nào công đức một món tiền to thì nhà đền “xướng danh” và “điểm danh” liên tục, qua đó thiên hạ mới biết là “đại gia”. Mà thói đời thì “cao nhân tắc hữu cao nhân trị”, hay “con gà tức nhau tiếng gáy” anh công đức số tiền này được gọi “điểm danh” liên tục thì tôi kém gì mà không cao hơn anh một chút. Và cứ thế, người nọ đến người kia đổ tiền công đức để khẳng định đẳng cấp.

Tại thôn X.K, một thôn làng hẻo lánh của huyện Mê Linh (TP Hà Nội), một “độc chiêu” thâu tiền công đức mà các đền chùa khác ở huyện này chưa theo nổi. Đó là chiêu công đức khắc bia “lưu danh hậu thế”. Theo đó, để thâu tiền phục vụ tu bổ đền chùa, các vị trong ban quản lý đặt ra nếu gia chủ nào trong thôn đóng góp từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được khắc bia “lưu danh hậu thế”, mỗi nhà sau khi đóng tiền xong sẽ được khắc một tấm bia dán lên tường. Vào thăm đền X.K, tôi ngỡ ngàng đến kinh hoàng vì những tấm bia với kích thước như bia… ở mộ đều có tên những gia chủ, cùng với số tiền đã đóng góp dán chi chít trên vách.

Ông Phan Văn Luật, trưởng phòng văn hoá huyện Mê Linh (Hà Nội) cho hay, hiện tại chưa có văn bản nào của Nhà nước quy định về chuyện quản lý tiền trong hòm công đức. Và mỗi nơi, công tác quản lý hòm công đức khác nhau, chẳng nơi nào giống nơi nào. Chỉ có những đền chùa, khu di tích lớn tầm cỡ quốc gia thì mới có ban quản lý chuyên nghiệp. Ông Luật dẫn chứng như ban quản lý đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh) trong lễ hội năm 2010 thu được từ các hòm công đức được ngót 1 tỉ đồng và số tiền này được gửi vào kho bạc. Khi kiến thiết hoặc xây dựng hạng mục nào của đền đều có hoá đơn, chứng từ rõ ràng. Còn những đền chùa khác trong huyện thì quản lý tiền trong hòm công đức mỗi nơi, một kiểu khác nhau mà cơ quan quản lý văn hoá không đủ lực lượng để quán xuyến hết được.

“Tiền công đức là tấm lòng tuỳ tâm của mỗi người khi đi lễ đền chùa hoặc vãn cảnh chùa”, tỳ kheo Thích Tỉnh Thuần tại thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức (giáo hội Phật giáo Việt Nam) trụ trì tại thiền viện của xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nói, “ tuy là tuỳ tâm, tuỳ sức của mỗi phật tử nhưng không nên đua chen. Số tiền cúng của du khách và thiền viện đều được thể hiện minh bạch, rõ ràng qua sổ sách, chứng từ”. Theo tỳ kheo Thích Tỉnh Thuần, thời gian gần đây có những du khách phát nguyện “cung tiến” số tiền nhiều, thiền viện cũng phải xem hỏi kỹ, nguồn tiền đó là như thế nào, danh tính của người cung tiến ra sao, thì có khá nhiều người xin được giấu tên và nhà chùa đã xin từ chối. Chính vì thế mà thiền viện hiện nay vẫn tu đạo trong cảnh thiếu thốn nhưng du khách rất đông vì trong chùa không đặt hòm công đức. Theo tỳ kheo Thuần, tiền công đức là số tiền từ tâm, không thể có sự đua chen về đẳng cấp hay tranh giành về ngôi vị vì trước cửa thiền, lòng thiện tâm phải trong sáng minh bạch thì tâm can mới thảnh thơi, chứ không thể dùng nhiều tiền cúng cho chùa, đền để lòng mình thanh tuệ được.

Đỗ Hữu Lực

Nguồn SGTT

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo