Tín ngưỡng

Sư thày nói về 1 chữ mà ai đi làm cũng bị ám ảnh

Cập nhật lúc 27-07-2016 03:51:55 (GMT+1)
Với sinh viên ra trường, thất nghiệp là cái gì ghê gớm lắm trong cuộc đời này.

 

“Cho tới khi ta không còn mơ ước tới một điều gì được nữa, không còn nghĩ ra một điều gì cao đẹp mà chỉ nghĩ tới lương thì hiểu rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt ngang chữ lương rồi bế tắc”. 


Đây là chia sẻ của Thượng toạ Thích Chân Quang (Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, trụ trì chùa Phật Quang – Núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu) trong buổi nói chuyện với gần 2.000 sinh viên về công quả tại chùa.

Mở đầu bài nói chuyện, thầy nói, thành công đối với các bạn trẻ là có việc làm, không thất nghiệp. Vì thất nghiệp là cái gì ghê gớm lắm trong cuộc đời này.

“Từ thời xa xưa, khi xã hội chưa phát triển, mình không có việc làm thì đi về quê cắm câu, làm ruộng làm rẫy. Bây giờ điều đó cũng khó khăn. Với một người không có tài sản thì rất khó để tự mình lập nghiệp, mà đều buộc phải dựa vào một ông chủ nào đó.

Ở thời đại mà mức độ tổ chức cao rồi, chúng ta cần một công việc để sống thì hầu như đều phải đi làm công. Trong thời đại công nghiệp này, không còn một con đường nào khác kể cả nông nghiệp cũng phải đi làm thuê cho ai đó, chứ không phải nói mình có đất mình tự làm nông nghiệp, điều đó không dễ dàng. Khi chúng ta mưu sinh, đi tìm một công ăn việc làm thì chúng ta mơ ước nhiều. Nhưng mơ ước của các bạn sinh viên ra trường đa phần là đi tìm chỗ nào có công việc khá, có lương cao. Vâỵ mục tiêu cuối cùng là gì?

Lúc đầu chúng ta nói mục tiêu là đi tìm hạnh phúc, hơi cao siêu, bớt đi một chút, các bạn ước được thành công, vẫn còn mơ hồ, xuống chút nữa, tìm được tiền, xuống chút nữa là kiếm được một công việc làm. Nếu kiếm được việc chúng ta lại đặt một mục tiêu lương hơi khá một chút. Tức là từ mục tiêu rất cao là hạnh phúc, cực kỳ trừu tượng, cuối cùng cho đến thực tế đắng chát của cuộc đời là tìm được chỗ nào làm được lương khá khá là mừng lắm rồi. Và cuối cùng tâm lý của ta chỉ nghĩ tới lương, cuộc đời ta chấm dứt ở chỗ lương”.

 

Thượng toạ khuyên sinh viên làm việc đừng nghĩ đến lương.

Theo quan điểm của Thượng tọa, cho tới khi ta không còn mơ ước tới một điều gì nữa, không còn nghĩ ra một điều gì cao đẹp mà chỉ nghĩ tới lương thì hiểu rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt ngang chữ lương rồi bế tắc và sống nhờ phước của quá khứ.

“Phước nhiều lương khá, phước ít lương ít. Và kiếp người cứ thế đẩy ta đi giống như một phiến gỗ nổi lều bều trên dòng sông, đẩy vào bờ vào bụi rồi trôi tạt cho đến khi ra được đại dương thì khúc gỗ đó cũng mục rã. Vì sao? Vì trong đầu ta chỉ nghĩ được một điều duy nhất - lương”, Thượng toạ nhấn mạnh.

Thượng toạ khuyên các bạn sinh viên, người trẻ, đừng nghĩ tới lương nữa mà cứ làm thật tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, vì lương là nhân quả đem tới chứ không phải cái mình có thể tính toán được.

"Việc chúng ta cần bận tâm: Người ta cần gì và mình làm được gì. Chìa khóa thành công nằm ở chỗ này".

 

“Phước nhiều lương khá, phước ít lương ít".

“Cái người ta cần và mình làm được gì, có cái phạm vi nhỏ và phạm vi lớn. Phạm vi nhỏ là khi mình lọt vào một xí nghiệp, một công ty mình nghĩ xí nghiệp này cần gì, ông chủ này cần gì? Mọi người cần gì, mình làm được gì? Mình xin cống hiến hết mình. Ông chủ thành công thì ông sẽ giàu, có người hỏi: “Nếu con cống hiến hết mình có phải con bị ông bóc lột không? Có phải con làm giàu cho ông rồi ông dư tiền và sống hưởng thụ không?” Câu trả lời là “Có”, nhưng có một điều phải biết là: Sự thành công của một doanh nghiệp, kích thích sự phát triển của nền kinh tế của toàn xã hội, chứ không phải của mình ông chủ, mà ông chủ là một mắt xích.

Chúng ta cần cầu mong cho họ thành công vì mỗi một đại gia thành công đều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia chứ không phải chỉ một mình họ.

Ở phạm vi lớn, những người có tiền, có vốn, theo thói thường khi mở ra kinh doanh đa số doanh nhân tự đặt ra câu hỏi: “Tôi làm gì để tôi thành công nhất, tôi giàu nhất, tôi làm gì để sinh lợi nhiều nhất?” Đó là những câu hỏi sai lầm nhất. Doanh nhân phải hỏi: “Xã hội cần gì, con người cần gì, và với số vốn tôi có này tôi sẽ đầu tư cái gì để giúp cho cái cần đó?”. Nếu người doanh nhân hỏi được câu này thì họ đã tạo một cái phước lớn cho cuộc sống, cho kinh doanh của họ.

Giống như khi ta bước vào làm nhân viên cho một công ty cũng vậy, ta đặt ra câu hỏi: “Ông chủ cần gì, xí nghiêp công ty cần gì và ta công hiến được gì?”. Với câu hỏi đúng sẽ giúp cuộc đời ta thay đổi, còn đa phần ta đặt câu hỏi sai và cái nhân này nó dắt ta đi vào chỗ không còn phước nữa”, Thượng toạ giải thích.

 

Sinh viên nghe Thượng toạ giảng pháp tại chùa Phật Quang (Ảnh: Tâm Trụ)

Trước khi kết thúc bài giảng, Thượng toạ nhắn nhủ: “Ai cũng cần một phương tiện để mưu sinh, ai còn ngồi trên ghế nhà trường, hay chuẩn bị ra trường hoặc đã ra trường rồi đều phải suy nghĩ về điều này.

Và chúng ta phải đặt câu hỏi trở lại: Chúng ta sẽ cung cấp loại sản phẩm gì đó cho mọi người, để khi mọi người có được thì người ta sẽ làm tiếp ra tiền một lần nữa? Đây là kinh doanh đỉnh của mọi sự kinh doanh, Vua của mọi sự kinh doanh. Người Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ thanh niên phải suy nghĩ điều này để mở ra một hướng mới cho cả đất nước mình".

Nguồn: Xuân Thu/ vntinnhanh.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo