Tín ngưỡng

Lạ kỳ những bàn thờ trên cây tại Hà Nội

Cập nhật lúc 13-04-2010 05:35:19 (GMT+1)
Bàn thờ trên phố La Thành

 

Chuyện nhân dân ta thường hay thắp hương hoa ở những gốc cây to cũng không phải là điều lạ. Nhưng ở Thủ đô, những nó lại biến thành những chiếc bàn thờ…treo lên cao. Hà Nội có rất nhiều chiếc bàn thờ kiểu như vậy! Cũng có những chiếc bàn thờ có gốc tích người được thờ rõ ràng nhưng phần lớn đều là do ai đó tự lập và xung quanh nó tồn tại vô số những câu chuyện ly kỳ được thêu dệt.


Mỗi nơi… mỗi dáng

Phố Đê La Thành có lẽ là đoạn có nhiều bàn thờ trên cây nhất với 4 bàn thờ được chia đều từ đầu tới cuối phố. Nếu như hai chiếc đầu tiên ở phía đầu đường (đoạn từ đường Cầu Giấy đâm sang) nằm quay mặt ngược với đường thì hai chiếc ở phía gần cuối đường (từ phố Nguyên Hồng đi lên, rẽ phải) lại được đặt nhìn ra phía ngoài đường.

Một điểm đáng chú ý nữa là bốn bàn thờ này được chia đều trên hai thân cây đa và bồ đề (tức hai bàn trên một cây) có tuổi đời ngót nghét cũng đã trăm năm. Tán lá của cây bồ đề phía đầu đường La Thành dù đã bị chặt, tỉa ít nhiều song cành lá vẫn xum xuê, tỏa bóng mát cho cả một đoạn đường dài. Song "hoành tráng" hơn vẫn là cây đa án ngữ trên đoạn đường này (nằm ráp gianh giữa hai căn nhà số 373-375 La Thành). Chiều rộng của thân cây phải đến hai người ôm. Dáng cây lùn, nhưng cành lá chi chít, vươn ra mãi tận bên kia đường. Nhiều chỗ cành lá vướng cả vào dây điện.

Theo như lời chị Hoa (xin được giấu tên thật) người đã tới đây thuê căn nhà số 375 làm nơi kinh doanh thì: "Từ khi hai vợ chồng tới đây đến giờ cũng đã 14 năm trời, cây đa này đã to hơn trước đây nhiều. Tuy vậy, do lớp đất cho rễ cây bám vào quá ít (phía dưới mặt đường là một đường ống bê tông thoát nước khá to) nên nó còn chưa "bung" hết sức đó. Không thì bây giờ to phải biết".

Khi được hỏi về sự tích của chiếc bàn thờ này, bà Nguyễn Thị Quyên năm nay trên 70 tuổi, số nhà 476 trên phố La Thành đối diện cây có bàn thờ cho biết: "Từ nhỏ tôi đã thấy bàn thờ ở đấy, nghe các cụ kể lại là ngày xưa có nhiều binh lính Việt Nam bị xử bắn dưới gốc đa cổ thụ nên người dân lập bàn thờ ở đây để thờ vong hồn các chiến sỹ".

Cũng giống như kết cấu của bốn bàn thờ này, các bàn thờ trên đường Sơn Tây, Kim Mã, đoạn dẫn vào khu di tích đình và đền Hào Nam (có thêm phần che phía trên phòng khi trời mưa) đều có kết cấu khá đơn giản: được buộc bằng dây thép hoặc được cố định bằng những thanh thép, gỗ chắc chắn. Trên bàn là một bát cắm hương, lọ để hoa với mấy chiếc chén để nước hay rót rượu. Bàn thờ gắn trên cây đa ở đường Kim Mã do một chị bán nước lập nên có thêm một cốc nước chè nóng. Khá lạ mắt khi trong lư hương có khá nhiều đầu mẩu thuốc lá được cắm vào (chủ yếu do khách qua đường, vì tấm lòng thành kính muốn cắm hương nhưng chị không có sẵn nên họ cắm điếu thuốc lá vào thay).

Chị Trần Thu Hà (42 tuổi) người hiện đang lo chuyện nhang khói ở đây cho biết: "Trước đây, bàn thờ do một người khác bán nước chỗ này trông coi. Mãi cho tới khi người ấy rời đi nơi khác, mình chuyển tới chỗ này, thấy bàn thờ hơi cũ nên tiến hành làm mới".

Đơn giản hơn nữa, chiếc bàn thờ do người chủ quán có tiệm hàn tiện trên phố Phủ Doãn (cạnh BV Việt Đức) chỉ cần sắm một chiếc ống nhựa, treo lủng lẳng trên thân bàng già mà nhang khói mỗi ngày. Thậm chí, không cần cả ống cắm hương, lọ để loa, chị Linh (nhà số 1128A Đê La Thành) cho biết: "Mình thắp hương cốt ở cái tâm thành kính chứ nhiều khi cũng không cần câu nệ ban bệ gì nhiều đâu".

Những "sự tích" ly kỳ

Bàn thờ trên phố Sơn Tây

Hơn 40 tuổi, từ khi sinh ra, lớn lên rồi lấy chồng, sinh con chị chỉ có quẩn quanh với cái quán nước nhỏ bé đầu con ngõ 136 Sơn Tây này. "Nói chú không tin chứ chuyện này đúng là các cụ ta nói cấm có sai câu nào". Câu nói của chị càng khiến người nghe phải tò mò. "Là câu nào và có chuyện gì hả chị?" - Tôi hỏi. "Thì câu thần cây đa ma cây gạo, cú cáo cây đề ấy" - Chị trầm giọng.

Rồi vẫn cái giọng lúc lên lúc xuống, khi thủ thỉ tâm, chị kể tôi nghe chuyện xoay quanh cái cây đa, chiếc bàn thờ và câu chuyện người chủ đã lập nên bàn thờ kia: "Ngày trước có bà người dân tộc gì đó về Hà Nội chơi, ngang qua đây bà mới dừng lại ngồi uống nước. Bà dáng người thấp đậm, giọng nói chậm mà chắc lắm. Bà ít nói nhưng khi nói đều nhìn thẳng vào mắt người khác, nhiều khi phát sợ. Chẳng hiểu hôm đó thế nào nhà bà H. này cũng ra ngồi đây. Mới nhìn qua khuôn mặt bà H., bà kia đã phán một câu xanh rờn rằng đúng ngày này, giờ này ngày mai nhà ấy có người chết".

Ngừng lát, rót chén trà nóng cho khách, rồi chị lại tiếp: "Ai cũng tưởng bà đùa. Nhưng sao lại có kiểu đùa như mạt sát nhau thế. Vừa sợ vừa tức, bà H. mới nói lại bà kia mấy câu. Rồi bà người dân tộc nói phải đi có việc, ngày hôm sau bà hứa sẽ quay lại vì chính bà cũng muốn kiểm chứng điều này. Hôm sau thằng con nhà bà H. chết thật. Cậu này nghe đâu bảo nghiện ngập hay bài bạc gì đó bị công an bắt. Trên đường giải về nơi giam giữ, chắc là do bản tính liều lĩnh lại thêm ngồi phía sau thùng xe ô tô nên dù tay bị còng vẫn cứ liều lao ra ngoài hòng chạy thoát. Có ngờ đâu đâm phải đúng đầu một chiếc xe ô tô chạy cùng chiều".

"Quá sợ, nhà bà H. nháo nhào cho người đi tìm, vời bà kia về. Hỏi vì sao bà lại đoán được chuyện sắp xảy ra, bà kia mới chỉ lên cây đa trước nhà này mà rằng trên đó có võng nằm của “thần” (đúng là cây đa này phía trên một một cành cây cong, tạo hình rất giống chiếc võng - NV). Bà ấy nói vì gia đình bà H. ăn ở không phải (trước mấy cậu con trai hay ra đó mà... tè bậy) nên bị phạt. Rồi nữa, vì tướng mặt nhà bà không có phúc".

Rồi mọi người trong nhà bà H. như rụng rời chân tay khi bà "chốt hạ" câu cuối trước khi ra về rằng rồi đây mấy anh em trong nhà này cũng không tránh khỏi "kiếp nạn" của người xấu số vừa qua. Cuối cùng thì 5 trong 6 người con trai nhà này đã chết. Một người còn sống thì như người điên, lang thang khắp nơi. Có bữa anh ta như bị nhập, mấy nhà quanh đây toàn mái ngói cổ, ọp ẹp, chả biết thế nào mà anh ta leo lên đó, chạy phăng phăng mà gạch ngói vẫn chẳng hề gì. Lại có bận, anh ta cầm dao rượt mình chạy về tận nhà. Đóng cửa vào một lúc thì có tiếng gõ cửa, hỏi ai thì anh lại nhẹ nhàng bảo có việc gì sao hốt hoảng chạy về nhà thế".

Nhìn vào con ngõ nhỏ tối om phía sau lưng, chị Hà thở dài: "Chẳng biết nguồn cơn thế nào, nhưng sự thật nó là như thế. Bây giờ thì ngôi nhà này đã được bán cho một người khác, bà H thì không còn. Ngày ngày bà con quanh đây vẫn thỉnh thoảng qua lại nhang khói, cầu siêu cho người đã khuất, mong họ phù hộ cho gia đình mình". Chỉ lên cây đa chị Hà cho biết: "Từ lâu lắm rồi, cây đa này đã có ai bên điện lực hay cây xanh cắt tỉa cành vì vướng vào dây điện đâu! Tán nó xum xuê, rợp bóng cả một đoạn phố rồi đó".

Ông Cao Quốc Việt, Tổ trưởng tổ 55, phường Kim Mã nơi có bàn thờ tại ngõ 136 Sơn Tây cho biết: "Tôi ở đây đã 55 năm, đã chứng kiến biết bao thăng trầm trên con ngõ này. Đúng là có chuyện gia đình bà H. có 6 người con trai, 5 đã chết, còn người con còn lại thì tính tình lẩn thẩn, suốt ngày lang thang ngoài đường. Bây giờ không biết anh còn sống hay đã chết. Tuy nhiên, chuyện có bà này bà nọ đến bói toán hay nói gì gì đó thì chúng tôi không nắm rõ. Còn về tâm linh, người dân mình vẫn tin là "thần cây đa, ma cây đề" nên việc lập bàn thờ cũng là dễ hiểu".

Vẫn là câu chuyện về những cái chết, chị Linh nhà ở số 1128A Đê La Thành cho chúng tôi hay hai ban thờ đặt trên thân cây đề to lớn cách chỗ cây nhà chị mấy chục mét kia là nơi chứng kiến cái chết thương tâm của hai cô gái lái xe máy đèo nhau trong một đêm cách đây đã hơn chục năm trời. Người dân làm ban thờ cũng là để cầu cho vong linh các cô được siêu thoát và phù hộ cho tiên gia.

Câu chuyện về chiếc ban thờ trên cây đa tại số nhà 375 Đê La Thành cũng ly kỳ chẳng kém. Chị Hoa (xin phép giấu tên thật) chủ nhà cho biết: "Đây là bàn thờ của cả dãy phố này đấy. Ngày rằm, mùng một người tới đây thắp hương đông lắm. Còn hỏi lập từ cách đây bao nhiêu năm rồi thì tôi chịu. Hai vợ chồng tôi về đây làm ăn đã 14 năm đã thấy có ban thờ. Chắc có lẽ nó tồn đại đã vài chục năm rồi. Hỏi mấy nhà xung quanh thì toàn dân buôn bán, nay đi chỗ này, mai thuê chỗ khác, chẳng ai nắm rõ "tuổi" của cái bàn thờ này cả".

Cùng tiếp chuyện, chồng chị Hoa cho biết thêm: "Hiện, ngày rằm, lễ, Tết con cháu cụ Nguyễn Phúc Lai, người có công đánh đuổi giặc Pháp, bị bắn chết tại đây vẫn ra đây hương khói". Nghe tới đây, chị Hoa lại tiếp lời chồng: "Vì nhà ở đây nên ai tới thắp hương tôi đều biết người lạ, người quen. Hồi năm 2008, vào ngày 17 tháng Giêng có đôi vợ chồng chẳng biết từ đâu đến đây, sắm sửa đồ lễ lớn lắm. Tò mò, tôi mới hỏi thì chị vợ thở than: "Chả là chồng em hôm giao thừa đi qua đây, thấy cây đa to, lại thấp nên trèo lên xin lộc các cụ. Chả ngờ lại bẻ cành rõ to. Anh ấy bảo lúc lên dễ thế mà khi hái được lộc không tài nào xuống được, cứ như là có người giữ lại ấy. Loay hoay gần 3 tiếng mới tìm được lối xuống. Mấy ngày sau thì bao nhiêu chuyện chẳng lành tự dưng ập tới. Hai vợ chồng đi nhờ thầy xem giúp mới hay mình đã “phạm”, nên phải sắm đồ tạ lễ, chị ạ".

Nghe những chuyện trên tôi mới thắc mắc dò hỏi: "Vợ chồng chị không sợ sao khi sống cạnh cây đa với chiếc bàn thờ này?". Chị Hoa chỉ cười xòa: "Lúc đầu mới chuyển tới đây làm ăn, nhiều người cũng nói nơi này khuất, lại vướng ngay cái cây to che mất thì làm ăn gì. Thế nhưng 14 năm rồi mình ở đây vẫn làm ăn bình thường. Mình cứ sống tốt thì chẳng ai làm gì hại mình ".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay nhiều con phố của Hà Nội xuất hiện những chiếc ban thờ như vậy. Có khi là do những người buôn bán trên vỉa hè lập nên, có khi là những người dân xung quanh làm để thờ cúng một ai đó chẳng may chết tại chỗ đó... Lâu dần người ta có thêu dệt thêm những câu chuyện cho thêm phần ly kỳ từ những câu chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Một dòng đời sống tâm linh dân gian vẫn hàng ngày hiện hữu bên cạnh những con đường ồn ào của phố xá.

Ông Tô Xuân Khiêm, Tổ phó tổ 11H La Thành, nơi có bàn thờ trên cây đa tại địa chỉ 375 La Thành cho biết: "Từ lúc tôi sinh ra đã có cây đa này. Hỏi chuyện bố, rồi ông nội nhưng cũng không rõ cây được trồng khi nào. Tôi cũng có biết chuyện người đàn bà đi nhặt rác bị điện giật chết ở ngay tại cây đa này. Còn những chuyện tâm linh xung quanh cây đa và cái bàn thờ, mình cũng nghe các cụ nói nhiều nhưng quả thực là mình không nắm rõ thực hư như thế nào".

Văn Bang

Theo Doisongphapluat

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo