Tín ngưỡng

Hà Nội đại lễ!!!

Cập nhật lúc 18-10-2010 02:08:56 (GMT+1)
Ảnh: internet

 

Mong Hà Nội mãi đẹp như lãng hoa tươi chứ đừng là hoa giả ???
Chùa Trấn Quốc người đông lắm, xung quanh màu sắc cũng rực rỡ. Năm ngoái dự định biến con đường gạch trồng cau thành cầu đá đã không xảy ra, nhưng chiếc cổng mới và vài thay đổi nhỏ cũng ngốn hết 15 tỉ đồng !!!, gấp 3 lần số tiền Hà Nội “dừng bắn 29 điểm pháo hoa để giúp miền Trung” (5 tỉ đồng).


Tuần đại lễ mà cái đồng hồ đếm ngược ở cạnh đền Bà Kiệu đã nhắc nhở suốt gần ba năm qua đã kết thúc. Sự kiện mà đến nỗi một bờ bến đò ngang mới trát lại ximăng ở tận cuối Nam Định khi tôi đi qua cũng thấy viết trên đó là “chào mừng 1000 năm…” thì đủ biết có tầm tiếng vang lớn thế nào rồi. Những người sống ở Hà Nội đã thấy sự đổi thay từ ba năm, từ ba tháng, và rồi một tuần lễ, hẳn đều có cảm nhận riêng.

Đã lường trước được sự đông đúc của đường phố, tôi không cố chen vào các dòng người buổi tối trên bờ hồ, đường Độc Lập, Điện Biên, mà chỉ đến thăm khi đêm đã khuya, và ngồi nhà xem truyền hình tối bắn pháo hoa ngày khai mạc và kết thúc. Tôi chọn ngày thường, và giờ thường để đi vào thăm khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, thế nhưng cũng vẫn phải chen chúc. Khu di sản thế giới, nhưng với cách nhìn bình thường, thì thật khó thể thấy được giá trị của nó, nên hàng nghìn người chỉ đi qua, mà có lẽ không ấn tượng lắm với những gì nhìn thấy. Nên chăng dựng lại hình ảnh mô phỏng để mọi người có thể hình dung những công trình ngày xưa một cách dễ dàng hơn.

Khu hoàng thành Đoan Môn – Kính Thiên tôi đã vào nhiều lần từ khi còn chưa được giải tỏa, giờ đã phong quang và đẹp hơn rất nhiều. Sân Cột Cờ với ký niệm đội bóng Thể Công một thời nay đã thành quảng trường, và tháng trước lễ hội hoa đăng Phật giáo đã rực sáng lung linh. Mừng hơn là con đường lát gạch đời Trần ngay sau Đoan Môn trong mấy năm trời lộ thiên dãi dầu, có lúc nước mưa ngập trắng, đã được bảo vệ bởi tấm mái kính. Đôi rồng đá thềm trước điện Kính Thiên được trông coi kĩ càng, thế nhưng đôi rồng phía sau, dù có sợi dây chắn quanh nhưng không ai bảo vệ, nên hàng chục người vô ý thức vẫn hồn nhiên trèo leo lên di tích quý giá này.

Điều ấn tượng với tôi nhất lại là màu cờ đỏ trên các con phố. Năm nào ngày Tết tôi cũng đi dọc phố để nhìn màu quốc kỳ, nhưng năm nay thì màu cờ thực sự rực rỡ và đẹp đẽ. Ngay từ Quốc khánh, tôi đã dành cả một buổi đi bộ trong khu 36 phố phường cũ, để chụp ảnh dãy cờ rực lên trong nắng chiều. Hàng Hòm hình như là con phố có chỗ cắm cờ đồng loạt được làm xong sớm nhất, nên dãy cờ thẳng tắp đều đặn. Các con phố khác có chỗ vẫn còn treo cờ tự do, cao thấp khác nhau. Nhưng màu cờ nhảy nhót đó cũng lại có nét riêng, hồn nhiên chấm phá. Chỉ có một điều hơi buồn là nhiều nhà và thậm chí cả một số công sở vẫn treo ngược cờ, với ngôi sao vàng bị quay xuống đất.

Màu quốc kỳ thì đỏ vàng hai sắc, còn cờ lễ hội thì sặc sỡ nhiều màu. Có lẽ những người trang trí đèn quanh các hồ nước thích màu cờ lễ hội lắm, nên họ xếp các loại đèn màu rất là lòe loẹt. Một tối đi ngang hồ Thiền Quang, tôi tròn mắt nhìn dãy đèn quanh hồ này nhấp nháy, chạy đuổi nhau các màu xanh, đỏ, tím, vàng, cứ y như một sân khấu ca nhạc vậy. Và hình như sân khấu thật, khi giữa hồ là một đám hoa sen giả dập dềnh, mà tôi không thể hiểu nổi là để làm gì. Xem báo mới biết đó là sen xếp hình bản đồ Việt Nam, nhưng để thấy được chỉ có một cách là trèo tít lên đỉnh của tòa nhà cao nhất bên cạnh nhìn xuống, hoặc bay máy bay mà xem, còn tất cả những người đi trên đường đều không thể nào thấy. Vậy họ định làm cho ai xem nhỉ? Tôi tự hỏi thế.

Hồ Gươm đã quá thân thuộc, được khoác lên màu áo mới, một cái áo sặc sỡ quá đáng, với quá nhiều thứ được gắn vào xung quanh. Nào đèn nháy, đèn treo, đèn laze, đèn lồng, đèn chùm, đèn thả, màn hình chi chít. Cứ như một cô gái đỏm có bao nhiêu đồ trang sức thì phải đeo lên người bằng hết. Sau tượng đài Lý Thái Tổ là tấm Chiếu dời đô cao lồng lộng, nhưng lại chỏng gọng một cột cờ thẳng đứng sau lưng pho tượng, chính giữa đỉnh đầu mọc lên, khiến tôi có cảm giác vua Lý chỉ là cái chân cột cờ. Năm sân khấu ca nhạc vây quanh hồ Gươm, và hàng chục sân khấu khắp nơi, trong những ngày liên tiếp các tiết mục hát đi hát lại hát không biết bao nhiêu lần khoảng hơn hai chục bài hát giống nhau. Chiều và tối ngay trên loa phường, tôi cũng lại phải nghe lại các bài đó bằng các chất giọng từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp.

Bỏ qua những công trình cố hoàn thành để gắn biển nghìn năm, tôi tìm đến các ngôi chùa cổ, phần hồn nghìn năm rất thực của Hà thành. Chùa Trấn Quốc người đông lắm, xung quanh màu sắc cũng rực rỡ. Năm ngoái dự định biến con đường gạch trồng cau thành cầu đá đã không xảy ra, nhưng chiếc cổng mới và vài thay đổi nhỏ cũng ngốn hết 15 tỉ đồng, gấp 3 lần số tiền Hà Nội “dừng bắn 29 điểm pháo hoa để giúp miền Trung” (5 tỉ đồng). Tôi sang một ngôi chùa bình yên khác vừa mới trùng tu xong là chùa Kim Liên và thấy vui hơn. Nơi đây khá yên bình, việc trùng tu vẫn giữ được nguyên vẹn nét xưa của ngôi chùa thuộc loại đẹp nhất Hà Nội này. Thế nhưng sang ngôi chùa thứ ba vừa được gắn biển là chùa Hòe Nhai, thì màu sắc mới toanh, ánh sáng tràn ngập phản chiếu trên những pho tượng mới thếp thêm vàng chói lọi lại khiến tôi nao lòng. Tôi nhớ sự thâm nghiêm với màu gỗ đen bóng của chùa cũ vừa bị dỡ, màu cánh gián tuyệt đẹp trên các pho tượng cổ mà trước kia mà tôi đã chụp không biết bao nhiêu bức ảnh. Chạnh lòng hơn là ngôi chùa Vân Hồ góc phố Bà Triệu – Lê Đại Hành, nay chiếc cổng đã thành một cổng chùa Tàu đặc sệt. Tôi hoài cổ quá chăng, khi mong muốn các ngôi chùa Việt hãy cứ giữ vẻ xưa trầm lắng với màu sơn cổ?

Cũng như những sợi dây điện trên phố đã dỡ xuống chắc sẽ không được treo lại, mùa lễ hội này cũng sẽ không diễn ra lần nữa. Chỉ mong sao Hà Nội ngày một đẹp lên một cách thực sự, mà đừng chỉ vì một lễ hội, một tuần hội nào hết. Mong Hà Nội sẽ mãi là một lẵng hoa tràn ngập hương sắc, nhưng là hoa tươi, chứ đừng là hoa giả.

Danh Hải

Nguồn Thienan

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo