Gia đình

Xin chào năm mới, đón chờ những hân hoan!

Cập nhật lúc 02-01-2021 02:05:24 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

2020 - một con số thật đẹp, nhưng lại là một năm không lấy gì làm đẹp. Một năm để lại cho hầu hết mỗi chúng ta khá nhiều lo lắng, hoang mang, sợ hãi và cả những niềm đau.


Nhưng dù muốn, dù không thì năm ấy cũng đã đến và giờ đây sắp đi qua rồi. Một vài lời viết ra lúc này cũng coi như tiếng lòng tiễn biệt một năm trở thành năm cũ.

Lẽ thường, điều gì cũ cũng để lại cho mình ít nhiều những hoài niệm, bâng khuâng, những nhớ thương, sầu bi, kỉ niệm.

Sẽ thật khó để quên những tháng ngày đầu tiên đại dịch covid-19 xuất hiện. Những ngày giãn cách xã hội, những phiên chợ phát thẻ theo ngày như thời bao cấp. Những ngày chồng hoặc vợ thất nghiệp, tệ hơn là cả hai, nhưng đó lại chính là những ngày nhiều gia đình mới có cơ hội gần lại nhau hơn trong cảm thông chia sẻ.

Là những dòng em dâu tôi viết trên trang cá nhân cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng khi sáng mai thức dậy thấy cổng nhà treo đầy những túi mì tôm, trứng gà, sữa trong thời gian chồng đi cách ly tập trung còn mấy mẹ con tự cách ly ở nhà. Là hình ảnh những cụ già lưng lom khom xách vài cân gạo hay mớ rau hái được trong vườn đem đến ủng hộ cho các điểm chống dịch.

Là tình người ấm áp vô ngần giữa những ngày gian khó. Căng thẳng vô cùng, khó khăn vô cùng, nhưng rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhờ sự vào cuộc quyết liệt kịp thời của chính phủ, tình đoàn kết của nhân dân và những sự hi sinh thầm lặng của bao người.

Sẽ thật khó để quên những ngày cả miền Trung ngập trong biển thương đau vì mưa lũ. Những ngôi nhà bị cuốn trôi, những phận đời bị cuốn trôi. Những đợt núi lở kinh hoàng đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người dân trong nỗi khốn cùng bất chợt.

Là những vị tướng, những chiến sĩ của chúng ta đã mãi mãi ra đi, và ngày trở về không còn mang trên mình quân phục màu xanh mà là phủ đỏ quan tài lá cờ Tổ quốc. Đau đớn lắm khi nhìn hình ảnh mẹ già tóc bạc ngồi gục bên đường chờ con. Con của mẹ là bạn học cũ của tôi. Xót xa hình ảnh vợ trẻ quấn khăn tang trên đầu và những đứa trẻ thơ ngây thủ thỉ trong đám tang cha mình "em nói nhỏ thôi, để yên cho bố ngủ". Với các con, bố mình không chết, chỉ là mệt mỏi quá mà ngủ một giấc ngủ thật dài.

Lũ đã cuốn trôi đi rất nhiều, sau cùng chỉ có tình người ở lại. Đó là những đoàn xe cứu trợ "Hướng về miền Trung" nối dài từ miền Bắc vào, từ miền Nam ra. Là những đoàn thể, cá nhân gác lại chuyện gia đình, gác lại việc riêng tư kêu gọi những tấm lòng rồi tình nguyện băng mình vào trong tâm lũ để chung tay san sẻ. Là những đêm thức trắng cùng nhau gói bánh, nấu bánh chưng của bà con để kịp gửi vào những vùng cô lập. Ấm áp mà xúc động vô cùng.

Khi tôi ngồi nhớ lại những điều này, lòng vẫn rưng rưng. Dẫu biết những khó khăn đã qua không nên nhắc lại, những mất mát đau buồn tốt nhất hãy để nó qua đi. Nhưng có những chuyện buồn, những nỗi đau mình vẫn cần nên nhớ. Nhớ, để nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Nhớ, để trân trọng hơn những gì mình đang có, những ngày mình đang sống.

Năm cũ đang từ từ khép lại, cánh cửa năm mới sẽ mở ra. Như bao lần, chúng ta vẫn luôn mong chờ vào những tốt đẹp còn đang phía trước. Dẫu dịch bệnh trên thế giới vẫn đang hoành hành. Dẫu những những chiến sĩ nơi vùng biên cương vẫn miệt mài tuần tra nhiều đêm không ngủ và các y bác sĩ vẫn luôn phải sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất.

Nỗi đau rồi sẽ từ từ khép miệng, và hi vọng những ngày sau này sẽ êm ấm an vui hơn. Bởi hiện tại dù có mất mát rất nhiều thì chúng ta vẫn còn tương lai phía trước.

Thời gian không dừng lại, năm tháng vẫn qua đi. Trong tiết đông tê tái những nụ đào đã bắt đầu chớm nở. Sau những ngày đông rét mướt sẽ là nắng xuân. Sau mất mát là hồi sinh. Sau khổ đau chính là hi vọng.

Tạm biệt năm cũ, tạm biệt những nỗi buồn.

Xin chào năm mới, đón chờ những hân hoan.

Nguồn: Lê Giang/Dân Trí

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo