Vietinfo - Sau 5 năm làm giám đốc, chồng nói không còn yêu tôi nữa
Gia đình

Sau 5 năm làm giám đốc, chồng nói không còn yêu tôi nữa

Cập nhật lúc 17-05-2018 08:39:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Đôi khi anh tỏ ra mở lòng với tôi nhưng thời gian còn lại vẫn lạnh nhạt, cho đến giờ chúng tôi vẫn ngủ riêng.


Vợ chồng tôi 41 tuổi, yêu nhau 3 năm và cưới. Chồng tôi ở quê, tôi người Hà Nội, khi đến với nhau anh chưa có nhà, công việc chưa ổn định, nhưng do tình yêu chân thành nên tôi đã cưới anh. Chúng tôi đã ở với nhau đến giờ được 12 năm. Anh yêu vợ thương con, thời gian đầu vào các ngày kỷ niệm anh đều nhớ nhưng tôi quên nên sau đó anh không nhắc lại nữa, tuy nhiên vào các ngày lễ anh thường mua hoa về cắm tặng tôi. Chồng tôi là người trầm tính, ít nói và hay nhường nhịn vợ. Tôi khá nóng nảy, hay giận dỗi linh tinh, thậm chí cứ tức lên là tôi lại nói cho sướng mồm. Tôi cũng rất vô tâm với chồng, không để ý đến bản thân và không chia sẻ với anh trong công việc (chúng tôi làm khác ngành nghề).

Chồng tôi đã cùng mấy người bạn mở công ty được 5 năm, anh được bổ nhiệm làm giám đốc. 4 năm đầu cực kỳ vất vả, chồng tôi do bị áp lực công việc nên đã khó tính hơn, trầm tính hơn, khắt khe với bản thân nhiều hơn và cả với tôi. Đỉnh điểm vào cuối năm ngoái, một chuyện không đâu vào đâu khiến chúng tôi giận nhau, không ai nói với ai, cứ đến cuối tuần tôi lại đưa con về nhà bố mẹ đẻ, mặc kệ anh về ăn gì thì ăn, làm gì thì làm. Thời gian như vậy phải đến 4 tháng, trong lúc đó anh đã sang phòng bên ngủ riêng. Tôi cứ nghĩ giận nhau như mọi lần rồi thôi, không ngờ để lâu quá làm anh thấy thất vọng vì từng nói với tôi: “Ra ngoài thì được nhiều người kính nể, yêu quý, về nhà thì vợ coi thường”.

Những dịp kỷ niệm năm ngoái anh không tặng hoa nữa, lúc đó tôi như bừng tỉnh, vội vàng ngồi nói chuyện với chồng. Anh nói: “Anh giờ không còn yêu em nữa, anh đang rất đủ bình tĩnh để ngồi nghe em nói. Anh không như ngày xưa, sẽ không chửi bới hay làm um lên mà đang nói với em với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Giờ chúng ta chỉ sống cùng nhà cho các con có đủ bố mẹ, anh không muốn hai đứa bị chia lìa. Anh mệt mỏi lắm rồi. Em đã không quan tâm đến anh, quần áo anh mặc toàn do cô bạn gái thân chơi cùng nhóm mua tặng. Chúng ta không chia sẻ được công việc, có những lúc anh thấy mệt mỏi muốn nhảy lầu tự tử, nói với em mà em chẳng quan tâm. Giờ thời kỳ khó khăn nhất đã qua, anh thấy em không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã rất ân hận vì không nghe lời bố mẹ, cố tình lấy em. Bố mẹ anh bảo em có khuôn mặt không phúc hậu, đôi mắt dữ. Anh đã nhầm khi lấy phải em. Giờ anh chỉ thương các con thôi nên chúng ta hãy cố gắng sống vì con, bạn bè anh cũng nhiều người sống ly thân kiểu này không sao cả”. Chồng luôn miệng nói là tôi đã không biết giữ anh ấy cho riêng mình, có bao người cần chồng như anh mà không được, vậy mà tôi đã để mất anh. Tôi như chết lặng bởi những điều anh nói. Tôi khóc và viết cho anh một bức thư kể lại những kỷ niệm đã có, tình yêu của hai đứa, mong anh cho tôi thời gian để sửa đổi tính nết, được yêu và chăm sóc anh.

Anh hình như sợ sệt, đôi khi tỏ ra mở lòng với tôi nhưng thời gian còn lại anh vẫn lạnh nhạt và cho đến giờ chúng tôi vẫn ngủ riêng. Chính điều này làm tôi sợ anh có người khác không, vì theo bản năng của đàn ông không có chuyện đó sao chịu được. Tôi hỏi anh có ai không, anh nói bất lực rồi, anh đã hỏi bạn  thuốc để điều trị. Tôi dò hỏi lại bạn anh và đúng là có chuyện đó.

Có lần tôi thấy hóa đơn anh mua bộ mỹ phẩm nhưng tôi lại không nhận được bộ đó. Anh bảo mua xong quên nhận hàng, thôi bỏ đi. Tôi liên lạc với chỗ anh mua thì họ khẳng định anh đã cầm bộ mỹ phẩm ấy rồi. Còn chuyện cô bạn thân trong nhóm nữa, cô ấy là mẹ đơn thân, có một cô con gái. Cách đây một năm rưỡi tự nhiên anh về nói với tôi rằng khi cô ấy xác định có đứa bé đó không nghĩ đến hậu quả là đứa con cần có bố, giờ thương con và chồng đã hỏi tôi là: “Anh có thể làm bố nuôi được không, tất nhiên là cô ấy có bảo anh phải hỏi ý kiến em trước”. Tôi không đồng ý và nói tại sao bao nhiêu người bạn khác hoặc anh rể cô ấy mà không nhờ lại nhờ anh. 

Chồng tôi hay đi công tác, lần nào về cũng mua quà, chỉ có chuyện vợ chồng là không có, nói chuyện nhát gừng. Tôi từng theo dõi lịch công tác của chồng thấy anh đi về đúng lịch. Do một lần anh nói tôi ngu nên dịp nghỉ vừa rồi tôi không về quê chồng, làm anh đã ghét tôi giờ có lẽ còn ghét hơn. Anh biểu hiện bằng cách nhìn tôi như kẻ thù, không nói gì cả, tôi hỏi gì trả lời nấy, còn bảo tôi là “Cả họ nhà anh giờ ghét em”.

Tôi biết hiện tại công việc anh rất áp lực, mệt mỏi nhưng luôn nghĩ trong đầu rằng tại sao bao lâu nay anh không quan hệ với tôi, có lẽ anh đã có người khác? Tôi nghĩ có thể bồ chưa có nhưng chắc người để tâm sự, chia sẻ đã có. Tôi phải làm sao để chồng yêu mình trở lại? Liệu đứa bé mà anh ấy định nhận làm con nuôi có phải con của anh không? Tôi có nên gặp cô ấy để hỏi rõ mọi chuyện không? 

Nguồn: Thảo/ Vnexpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo