Gia đình

Phức tạp như ... phụ nữ Việt Nam

Cập nhật lúc 23-03-2012 09:39:09 (GMT+1)

 

Tôi là một “thể loại” vô cùng phức tạp. Và tôi dám khẳng định những cô nàng thông minh một tí, nhan sắc một tí, cá tính một tí, biết cử xử, hành động, nói năng đúng mực đều phức tạp y như tôi.


Bạn đừng vội nói tôi vơ đũa cả nắm khi chưa đọc hết bài viết của tôi nhé.

Tôi thích lấy một anh chồng giàu. Tất nhiên, ai cũng thích như tôi. Và cứ cho là sau cái chữ “Giàu” ấy chưa có chữ “Nhưng” nhé.

Sở thích của tôi bắt nguồn từ không phải do nhu cầu của bản thân tôi mà vì nhu cầu của người khác - bố mẹ tôi, họ hàng tôi và những người phụ nữ đã lấy chồng không giàu khác là bạn của tôi.

Tôi biết kiếm tiền, tôi có thể tự lo cho bản thân một cách đầy đủ đến hết đời và giả sử tôi có muốn làm một bà mẹ đơn thân thì tôi vẫn tự tin lo được cho con tôi bởi tôi cũng đã từng thực hiện những nghĩa vụ “chị nuôi” rất hoàn hảo.

Phụ nữ Việt Nam phức tạp mà cuộc sống quá phức tạp! (Ảnh minh họa)

Hơn thế nữa, để khách quan chút thì tôi cho ý kiến của bạn bè tôi, ai cũng bảo, tôi giỏi và giỏi như thế chắc chẳng cần lấy chồng đâu. Vậy nên, tôi mới nói tôi muốn lấy chồng giàu vì “nhu-cầu-của-người-khác”. Bạn sẽ hỏi tại sao? Vâng, tại vì lấy chồng giàu thì oai lắm. Bố mẹ tôi oai, họ hàng ca tụng và mấy chị gái có chồng không giàu ngưỡng mộ tôi. Chẳng phải người ta vẫn gọi những người giàu là đại gia sao? Mà đại gia thì chỉ thích yêu và lấy chân dài, người đẹp mà thôi. Tôi tài giỏi rồi, tôi lại lấy được chồng giàu chứng tỏ tôi cũng thuộc hàng xinh đẹp chứ. Xinh đẹp và tài giỏi, đáng tự hào thế còn gì?

Tôi thích yêu một anh chàng trẻ trung, hài hước, lãng mạn và biết quan tâm tới tôi bằng những điều nhỏ nhặt. Đi chơi với anh chàng đó rất thoải mái, nói chuyện với anh chàng đó cả ngày không biết chán và yêu anh chàng đó tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại. Sau những giờ căng thẳng với công việc, lựa chọn một anh chàng như thế là rất phù hợp và đảm bảo được cho cái cô nàng ngang bướng, cá tính trong tôi dịu dàng, sống thật với mình hơn.

Nhưng, những anh chàng đó chẳng bao giờ giàu có. Và ngược lại, những anh giàu có lại cũng không có được những phẩm chất tôi mong muốn ở trên. (Bạn lưu ý, tôi nói là những chứ không phải là tất cả nhé. Một số người hoàn hảo thì tôi biết là tôi không mơ tới rồi).

Thực tế. Tôi đã gặp những anh chàng giàu có có thể lấy làm chồng. Nhưng tôi không thể yêu họ. Không thể yêu với sự bao dung, rộng lượng. Không thể yêu với sự chờ đợi và cứ chạy theo chân người ta. Tôi cần được nâng niu, trân trọng và theo đuổi.

Tôi cũng đã yêu những anh chàng trẻ trung, hài hước. Yêu rất thật và luôn yêu như chưa yêu lần nào. Nhưng tôi lại không thể lấy anh chàng đó. Không phải tôi sợ bố mẹ tôi không được oai. Cũng không hẳn tôi lo hàng xóm hạ thấp cái sự tài giỏi của tôi “con gái tài tới mấy mà không kiếm được thằng chồng giàu thì cũng vứt”. Và càng không vì mấy bà chị sau này sẽ đay nghiến tôi “Chị đã bảo rồi mà không nghe, không lấy chồng giàu thì đừng có kêu than nữa”.

Mà chỉ vì tôi sợ.

Tôi sợ tôi sẽ thay đổi khi cuộc sống cơm áo, gạo tiền, con cái nheo nhóc khiến tôi thay tính đổi nết trở thành bà vợ quá quoắt. Tôi sợ chồng tôi không bằng tôi (không kiếm tiền giỏi bằng tôi) sẽ bị tôi đay nghiến hoặc anh sẽ tủi thân mà cũng trở nên thay đổi và tự ti: “Phải, cô tài giỏi, cô tháo vát, cô lo cho cả cái gia đình này nên cô không coi tôi ra gì” …Tôi sợ, nếu anh chồng trẻ trung, hài hước của tôi thành đạt như mong đợi của tôi, anh ấy sẽ muốn có một cô nhân tình bé nhỏ yêu chiều anh ấy hơn cô vợ già xấu xí đã cùng anh đồng cam cộng khổ thưở hàn vi. Tôi sợ, một ngày, chúng tôi đường ai nấy đi và người ta nhìn vào tôi mà xỉ vả: “Đấy, tình yêu đấy. Lấy người mình yêu nhưng rồi cũng có sống với nhau cả đời đâu. Làm gì còn cái thời “túp lều tranh, hai quả tim vàng” nữa đâu mà mơ mộng”.

Tôi cũng sợ khi lấy anh chồng giàu mà không có tình yêu. Một cô nàng cá tính sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cuộc sống gia đình không tình yêu và tôi sợ tôi sẽ sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng”. Càng sợ hơn, nếu lỡ tôi ngoại tình. Bởi tôi biết nói năng, cư xử đúng mực nên tôi sợ lắm khi phải “há miệng mắc quai” và bị những người xung quanh xỉ vả. Tôi lại sợ, một ngày chúng tôi ra tòa, đau đầu vì phân chia tài sản, tôi sẽ hối hận về quyết định của mình …

Tôi lại càng không thể không lấy chồng vì tôi là phụ nữ Việt Nam.

À, có lẽ không phải phụ nữ Việt Nam phức tạp mà cuộc sống quá phức tạp!

Nguồn: webphunu.net

 

Tiêu điểm
Quảng cáo