Mẹ Việt ở Séc: Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Cập nhật lúc 28-10-2011 10:30:35 (GMT+1)
| Ảnh minh họa - mẹ và con trai (nguồn: tintuconline). |
Ngày con sinh ra, con đã mang đến cho mẹ cả bầu trời niềm vui sau tiếng khóc chào đời. Nâng niu con trên tay, mẹ cám ơn cuộc đời đã trao con cho mẹ. Vừa bồi hồi sung sướng, mẹ vừa cảm thấy trĩu nặng những hồi hộp lo lắng của ngày đầu tiên lên chức.
Những tháng đầu đời của con nhanh chóng trôi đi, mẹ cũng dần tự tin hơn trong việc chăm sóc, cưng nựng con trai bé bỏng. Tiếng khóc của con không còn làm mẹ bối rối, thay vào đó mẹ hiểu được con đang khát sữa hay mình mẩy dơ dáy, muốn được bế hay đang gắt ngủ. Mẹ học cách hiểu tính con qua từng tiếng khóc, từng ngày, từng ngày một.
Nuôi con thật không đơn giản
Lớn thêm một chút, con của mẹ bắt đầu biết chạy trên đôi chân lon ton. Mỗi lần thấy mẹ, con toét miệng ra cười, con thích sà vào lòng mẹ, thích ôm cổ mẹ, lấy ngón tay trỏ xinh xinh quấn một vòng tóc mẹ rồi kéo ra... Khi con cất tiếng đầu tiên gọi mẹ, mẹ đã sung sướng đến ngỡ ngàng và mơ ước từ nay có thể dạy con ngôn ngữ để trở thành một con người. Thế nhưng điều mong mỏi giản dị ấy dường như không đơn giản.
Mẹ phải đi bán hàng và thời gian kiếm tiền chiếm gần hết thì giờ của mẹ. Ngày ngày, mẹ gửi con cho bà tây từ sáng sớm, tới tận 8, 9h khuya mới đón về. Thương con bé bỏng mà không được gần ba mẹ, nhưng mẹ thật không có cách khác. Kinh doanh là một công việc không thể làm hời hợt, hơn nữa ba mẹ phải cố gắng tích lũy cho tương lai. Bàn tay của ba mẹ có thể lao động vất vả nhưng sự nhọc nhằn ấy nếu được trả bằng tình yêu của con thì ba mẹ luôn cam lòng.
Con được gửi đi bà Tây như bao bạn Việt Nam khác (ảnh: phim Banánové děti).
Băn khoăn
Có điều mẹ vẫn luôn canh cánh nỗi lo con không biết tiếng Việt. Tuy bà tây vô cùng tốt, chăm lo cho con từng li từng tí, kể cả khi con của mẹ ho hắng ốm o, nhưng bà chẳng thể dạy con tiếng Việt, mà thời gian mình ở bên nhau ít quá. Con vẫn thường thủ thỉ với mẹ “Mami, mám tě rád“. Con ơi, mẹ vui lắm, nhưng giá con biết nói: “Con yêu mẹ“ thì niềm vui chắc lớn hơn nhiều. Mẹ suy nghĩ, mẹ trăn trở, mẹ đắn đo và tới lúc mình không còn nỗi lo “cơm, áo, gạo tiền“ đeo bám thì mẹ quyết định phải dành thời gian cho con. Con của mẹ phải biết nói tiếng Việt, biết đọc bằng tiếng Việt và biết nói lời yêu thương bằng tiếng Việt.
Mẹ Việt ở Séc luôn bận bịu với cơm áo gạo tiền (ảnh: deník). |
Khó khăn lắm để mẹ quyết định dành được thời gian cho con, vì kinh doanh như một cái guồng, dễ quấn con người ta theo. Nó không đơn thuần là niềm vui khi nhìn thấy những đồng tiền do tay mình kiếm được mà nó còn là sự tự tin khi con người ta đàng hoàng sống bằng chính khả năng lao động của bản thân. May sao ba rất hiểu và động viên mẹ: “Con cái cũng là của để dành. Muốn của để dành có giá trị thì phải đầu tư thời gian và công sức. Anh sẽ cố gắng thêm, còn em trước mắt đừng đặt kinh doanh lên hàng đầu nữa, làm được chừng nào hay chừng đó. Quan tâm tới việc dạy tiếng Việt cho nó đi. Tới khi nào em an tâm với vốn tiếng Việt của nó thì lại tập trung kinh doanh, nuôi dậy con thành người có ích cũng là một việc làm tốt cho xã hội rồi“. Nghe theo phân tích của ba, mẹ gắng sức dạy con tiếng Việt. Mẹ biết rằng ngôn ngữ vẫn sẽ luôn là cây cầu ngắn nhất để mẹ hiểu con và cho con thấy ba mẹ yêu con nhường nào.
Mẹ sẽ dùng tiếng Việt để dạy cho con nhiều điều. Con tới trường học bao điều hay, kiến thức sẽ giúp con tự tin hơn. Cuộc sống sẽ dần mở ra trước mắt với bao điều kì diệu con muốn khám phá. Có thể ban đầu con sẽ gặp những khó khăn khi bước vào một thế giới bao la tới vậy nhưng đừng nản lòng. Thành công sẽ thực sự đến khi con người ta biết phấn đấu vì nó. Điều quan trọng là con biết dành thời gian và hướng mục đích vào những việc làm có ích để không bao giờ phải hối hận về ngày tháng đã qua. Con người có hạnh phúc hay không không phụ thuộc vào số tiền anh ta kiếm được mà ở chỗ anh ta sống như thế nào, đối xử như thế nào với những người xung quanh...Có rất nhiều, rất nhiều điều mẹ mong muốn nói cho con hiểu.
Thành công bước đầu
Tuy đến giờ phút này, con vẫn luôn nói với mẹ bằng thứ tiếng Việt mang âm hưởng và cách tư duy của tiếng Séc, nhưng chúng mình đã có thể thoải mái trao đổi với nhau. Cả mẹ và con cùng cố gắng hiểu nhau. Mẹ thật cảm động khi con đọc bài thơ „Mẹ“:
Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ạ ời Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.Mẹ hỏi con có hiểu bài thơ đó không? Con tủm tỉm cười ghé tai mẹ: „Mẹ là ngọn gió của con suốt đời“. Ôi chao, con mẹ đã lớn rồi, đã bắt đầu hiểu được nhân nghĩa của cuộc đời, mẹ vui lắm!
Bạn đọc Linh Sam - vietinfo.eulinhsam@seznam.cz
Mẹ Việt ở Séc luôn bận bịu với cơm áo gạo tiền (ảnh: deník).