Gia đình

Ba, người đàn ông hoàn hảo của con

Cập nhật lúc 13-05-2018 13:28:37 (GMT+1)
(Hình minh họa: Getty Images)

 

Ba em là một người đàn ông gốc Bắc nhưng lại yêu thương vợ con theo cách riêng của mình. Không gia trưởng, không trọng nam khinh nữ, không tụ tập nhậu nhẹt. Trong mắt em, ba là người đàn ông hoàn hảo.


Ba là tài xế xe tải, được mệnh danh là “mũi tên xanh” vì chạy tốc độ và độ “điêu luyện” khi lái xe. Trong trí nhớ thì tuổi thơ của em cũng vắng bóng ba rất nhiều. Ba đi lái xe suốt có khi một tháng, nhanh thì một tuần về một lần. Nỗi nhớ ba lúc ấy của em chỉ là nhớ đồ ăn. Mỗi lần ba về, mẹ lại nấu món có thịt có cá. Cuộc sống khó khăn khi ấy có cơm ăn là ngon chứ mong gì đến đồ ăn.

Một lần em nói với ba, “Con thích ba ở nhà vì ba ở nhà con mới được ăn thịt.” Ba biết chuyện nên nói mẹ lần sau đừng như vậy, cứ mua đồ ăn ngon cho mẹ con, ba đi lái xe toàn được ăn ngon.

Cuộc sống người lái xe vất vả vô cùng. Khi mọi người đi làm, thì họ cũng rong ruổi trên đường. Khi mọi người ngủ ngon, họ vẫn lái xe trên đường.

Do áp lực công việc, ba em bị tai nạn, thế là từ ông tài xế, ba em ở nhà đi chạy xe thuê, ai gọi thì đi cho họ. Và đây chính là lúc em nhận ra ba em là người hoàn hảo.

Hàng ngày ba phụ mẹ mọi việc. Mùa Đông lạnh, ba dậy sớm giặt hết đồ cho cả nhà. Mùa Hè ba phụ mẹ nấu kem túi để bán. Ba em rất khéo tay. Ba có tới 10 hoa tay, vì thế từ lúc ba ở nhà điểm bài kỹ thuật của em cao ngất!

Khi gia đình khó khăn nhất là lúc mẹ mang bầu em gái, cùng lúc đó ba mẹ quyết định vay mượn để mua xe cho ba. Những tưởng cuộc sống đã yên bình, ai ngờ một lần nữa ba bị tai nạn. Người ta nói ba thoát chết là một kỳ tích. Nhưng sau tai nạn ba bị “sốc tâm lý,” đã có lúc ba khủng hoảng tự hành hạ bản thân và tìm đến cái chết. Lúc ấy mẹ bụng bự chưa sanh, em thì quá nhỏ chỉ biết ôm ba mà khóc.

Rồi cũng không biết bằng cách nào mà ba vượt qua chuyện đó và làm lại từ đầu.

Sau năm năm ba trả hết nợ và mua xe mới và cũng đúng thời điểm đó ba quyết định “Nam tiến.”

Cuộc sống mới ở miền đất mới dù được anh chị em bên vợ giúp đỡ nhưng vẫn khó khăn. Chưa có nhà nên cả gia đình em ở trong căn nhà cũ của dì, mái ngói tường gỗ, mùa mưa thì dột nên ba phải lấy bạt nhựa căng lên. Có đêm mưa to nước nhiều rách bạt, thế là nào nước mưa cứt mèo đổ ào lên giường, cả nhà em được tắm giặt cả đêm, sáng mai ba lại căng bạt.

Cuộc sống ngoài Bắc đã ổn, nay vào đây ba phải làm lại tất cả. Sáng dậy ba phụ mẹ giặt giũ nấu nướng đồ ăn cho con cái vì nhà em sống chung với dì. Rồi ba ra tiệm học nghề sửa máy phát cỏ. Hơn hai năm cuộc sống đã bớt khó khăn, ba quản lý một xưởng sửa máy phát cỏ, máy kéo, máy cày và tự làm máy bơm nước.

Rồi một ngày trước khi em thi đại học, ba không nói một câu mà từ giã cuộc đời…

Ba đi để lại trong em nỗi nhớ thương khôn nguôi…

Tuổi thơ của ba sống trong khổ cực. Ba thiệt thòi vì ông nội mất sớm không được đi học đầy đủ. Là con út nhưng ba lại không được yêu thương. Theo lời kể của người già trong họ, lúc ông nội còn sống ông cưng ba nhất, nhưng khi ông mất thì bà nội lại bắt ba nghỉ học. Có người nói ba là con riêng của ông nội.

Trong trí nhớ của em, chưa bao giờ thấy ba mẹ to tiếng với nhau. Ba là người con rể mà ông bà ngoại thương nhất. Khi ba mất, bà ngoại của em khóc và nói đổi cho bà để ba được sống tiếp. Nhà có hai con gái nhưng ba không ép mẹ sinh con trai, vì mỗi lần sinh nở mẹ luôn sanh khó.

Từ một người tài xế xài tiền lớn, ba trở thành ông bán kem thu từng đồng lẻ. Từ ông chủ xe tải, ba trở thành anh học việc. Ở vị trí nào, ba cũng là một người đàn ông trụ cột gia đình, vẫn nấu ăn, giặt đồ phụ vợ. Hỏi rằng ba em có phải người đàn ông hoàn hảo hay không?

Em viết không hay, như một đứa học trò bập bẹ tập làm văn. Nhưng đó là tất cả những gì em muốn nói ra để gửi về ba, ở một nơi rất xa…

Nguồn: Lê Trang/ Nguoi-viet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo