Góc nhìn

Từ bầu cử ở Singapore nhìn về Việt Nam

Cập nhật lúc 15-09-2015 20:20:32 (GMT+1)
Nguồn ảnh: Internet

 

Đúng như dự đoán, Đảng cầm quyền Hành động Nhân Dân (PAP) của Thủ tướng Lý Hiển Long lại giành thắng lợi áp đảo trước phe đối lập trong cuộc tổng tuyển cử hôm 11/9 - giành 83/89 ghế trong Quốc hội. Giành quyền lập chính phủ mới, tái khẳng định vai trò của Đảng cầm quyền Hành động Nhân Dân ở Singapore.


Nhiều người cho rằng cuộc bầu cử này chỉ mang tính hình thức. Singapore. đa đảng nhưng lại như một đảng. Mặc dù bầu cử có sự tham gia của các đảng phái chính trị khác, nhưng trong suốt 50 năm Đảng cầm quyền Hành động Nhân Dân qua vẫn độc tôn nắm quyền ở Singapore.

Có phải từ những thành tích đưa Singapore từ một làng chài trở thành quốc gia thịnh vượng của ông Lý Quang Diệu, mà người dân luôn ủng hộ và quên đi tính chất gia đình trị?

Mặc dù có công lớn đối với sự thay đổi và phát triển của Singapore, được người dân ủng hộ nhưng Lý Quang Diệu vẫn bị coi là một nhà độc tài. Nhưng độc tài có sự giám sát, ông tận dụng quyền lực của mình vì lợi ích của người dân, của đất nước chứ không riêng cho đảng của ông hay gia đình. Không quá phô trương, không nói nhiều, ông là một con người hành động. Lý Quang Diệu đã thành công ở một quốc gia nhỏ, khi không có quá nhiều vấn đề phức tạp về địa lý, dân tộc, tôn giáo.

Sự thành công của ông Lý Hiển Long bây giờ cũng một phần dựa trên nền tảng của người cha. Ông Lý Hiển Long cũng đã làm rất tốt vai trò của mình trên cương vị của mình nên giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử vừa qua cũng là điều dễ hiểu.

Dù Đảng cầm quyền Hành động Nhân Dân nắm quyền ở Singapore từ khi lập quốc, nhưng họ luôn bị giám sát bởi các đảng khác. Cho nên buộc phải luôn phát triển theo hướng tích cực nếu muốn được người dân tiếp tục ủng hộ. Vấn đề là họ duy trì sự ủng hộ đó thế nào.

Ở các quốc gia Phương Đông vốn chịu ảnh hưởng lâu dài của tư tưởng nho giáo, việc sùng bái cá nhân vẫn còn ảnh hưởng nặng trong tiềm thức. Với người dân, họ không quan trọng ai là lãnh đạo, không quan tâm nhiều tới đảng phái chính trị, cái họ quan tâm là ai đem lại cho họ lợi ích, cuộc sống ổn định thì họ ủng hộ.

Việt Nam dù bầu cử ở cấp nào, HĐND xã, HĐND huyện, HĐND tỉnh, Quốc Hội cũng chưa có bầu cử dân chủ theo đúng nghĩa, ngay cả dân chủ trong nội bộ cũng không. Hầu như các chức vụ đã được cơ cấu sẳn, việc bầu cử của người dân chỉ là chọn cái đã được chọn. Cho nên nhiều người cho rằng Quốc Hội chỉ là hợp thức hóa những gì đã được sắp đặt. Đại biểu được Đảng sắp đặt (Đảng cử) rồi người dân bầu (Dân bầu). Người dân ít biết thông tin về người mình bầu, thậm chí là không biết mặt. Với tâm lý, đi bầu cũng vậy, không bầu cũng vậy, chưa bầu đã biết ai trúng cử, người dân không ý thức đầy đủ quyền công dân của mình. Cho nên mới có chuyện đi bầu hộ nhau, ví dụ gia đình 5 người chỉ một người cầm phiếu cả nhà đi bỏ - điều này vi phạm pháp luật nhưng cũng được chấp nhận.

Đây là hình thức bầu cử rất đặc trưng ở những nước theo chế độ cộng sản. Chính vì vậy mà Stalin nói:những người bỏ phiếu không quyết định được gì cả. Chỉ có người kiểm phiếu mới quyết định được mọi thứ.

Người dân không bầu trực tiếp người lãnh đạo. Quyết định các chức vụ điều do Đảng (Bộ chính trị) quyết định, 90% đại biểu Quốc Hội là đảng viên. Còn lại 10%, nhưng 10% cũng chỉ là sắp đặt nên hầu như không có tiếng nói đáng kể nào. Với hơn 50% đại biểu là kiêm nhiệm chức vụ trong các cơ quan nhà nước, Đảng nên quyền lợi của họ gắn với tổ chức. Khi biểu quyết sẽ bị vướng cái này cái nọ, bị chi phối, ràng buộc bởi bất nhiều do thì không thể có tiếng nói khách quan công bằng. Còn các đại biểu chuyên trách, họ ít nhiều cũng là Đảng viên, ít nhiều cũng bị rằng buộc bởi tổ chức, không ít người trong số họ có vợ con, anh em làm ở các sở ban ngành nên cũng khó vì sợ đụng chạm...

Tại phiên họp sửa đổi luật Tổ chức Quốc Hội ngày 16/6/2014, ông Huỳnh Nghĩa - trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội thành phố Đà Nẵng đưa ra ý kiến cần xóa bỏ cơ chế "Đảng cử dân bầu" vốn là nguyên tắc lâu nay. Đây thực sự là điều cần thiết để đưa đất nước tiến dần lên nền dân chủ trực tiếp. Nhưng xem ra không dễ chút nào.

Tính từ thập niên 70 đến nay, đã có khoảng 100 quốc gia chuyển từ độc tài qua dân chủ, quá trình chuyển biến này diễn ra dưới nhiều hình thức. Nhưng chủ yếu là qua hai hình thức tự sụp đổ và tự chuyển biến.

Quy luật của lịch sử, loài người tiến hóa đi lên, các chế độ độc tài thường sụp đổ tự bên trong và bị tấn công bên ngoài. Yếu tố tại thân là quan trọng, bởi những mâu thuẫn nội tại của nó là một mầm bệnh, càng để lâu bệnh càng nguy hiểm. Như Marx đã từng tuyên đoán về sự sụp đổ của chế độ tư bản - đó là sự sụp đổ về kinh tế từ hệ thống bên trong của nó và cũng cho rằng nó đang dãy chết. Nhưng nay, nó dãy hoài không thấy chết mà còn phát triển, có lẽ do CNTB đã biến đổi không ngừng cho phù hợp với hoàn cảnh để tồn tại?

Đảng cộng sản Liên Xô một thời cũng từng độc diễn trên sàn bầu cử và chỉ chấm dứt tồn tại với thất bại của cuộc đảo chính Xô Viết năm 1991, nay được kế thừa bởi Đảng cộng sản Liên bang Nga. Hiện là đảng chính trị lớn thứ 2 tại Liên bang Nga, sau Đảng nước Nga thống nhất. Người dân Nga có thể tự hào về vị thế cường quốc của Xô Viết nhưng họ không muốn sống lại thời kỳ đó - thời kỳ kinh hoàng. Từ khi Liên Xô sụp đổ, Đảng cộng sản Nga vẫn ra tranh cử, nhưng không dành được thắng lợi. Bởi niềm tin của người dân đã đi xuống. Đến nay, ít nhiều họ có sự thay đổi để được dân chúng ủng hộ nhưng không thể cứu vãn được khi niềm tin đã bị đánh cắp. Đây cũng là tình hình chung của các đảng cộng sản khác trên toàn thế giới.

Nên nhiều người cho rằng những nước theo chế độ cộng sản là một biến thể của chế độ phong kiến, chính quyền gành được từ chiến tranh và giữ chính quyền bằng bạo lực nhằm kiểm soát dân chúng. Nên họ tìm mọi cách để duy trì sự lãnh đạo của mình, luôn tìm cách ngăn ngừa những mối đe dọa từ các lực lượng đối lập. Việc lãnh đạo của họ đã được mặc định.

Tóm lại, dù sao trong xã hội hiện đại cần có nhiều đảng phái. Đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực phát triển. Đấu tranh là để lựa chọn, giám sát, phản biện nhau. Đây là cuộc đua công bằng, nếu anh dừng lại sẽ bị người khác vượt qua. Đối với người dân, đảng phái nào cầm quyền, ai lãnh đạo không quan trọng, vấn đề là phải đáp ứng được nguyện vọng dân chúng, chăm lo cuộc sống, bảo vệ quyền lợi cho dân, đưa đất nước phát triển. Sẽ được dân chúng ủng hộ, nếu ngược lại sớm muộn gì cũng bị tẩy chay.

Nguồn: Xuân Hùng/ Dân Luận

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo