Góc nhìn

Ta chọn cách sống như thế nào?

Cập nhật lúc 19-10-2015 17:59:41 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu anh chị không muốn thấy em viết những điều gọi là “phản động” trên facebook nữa thì tốt nhất hãy “unfriend” em, bằng không em cũng “unfriend” anh chị vì em không muốn điều mình nói sẽ gây phiền hà cho người khác.


“Thư gửi Anh Chị”

Anh V., chị N. kính!

Hôm nay, nghe vợ kể lại chuyện anh chị về quê nói với ba mẹ, em “chửi” chế độ trên facebook để mẹ nhắn khuyên em đừng bận tâm đến chính trị – xã hội nữa. Em xin có mấy lời thưa với anh chị!

Với chị N., đây đã là lần thứ hai…

Nói thật, em buồn bực vô cùng…

Thứ nhất những chuyện em làm, ngay cả những gì viết lên face, em chưa từng nghĩ là sợ ba mẹ biết, mà ngược lại – trước tiên, em muốn tất cả mọi người trong nhà cần phải biết em là người như thế nào, em đã – đang và sẽ sống như thế nào? Điều này – bản thân em cũng đã nhiều lần tâm sự với ba mẹ. Em sống đứng thẳng, sống làm người lương tri và đó chính là lý do em từ bỏ quân đội, một con đường do em chọn lựa, một cuộc sống an nhàn, no đủ phía trước nhưng cũng quyết tâm từ bỏ nó.

Điều thứ hai và cơ bản nhất mà em đang làm đó là thể hiện quyền làm người, quyền sống của cá nhân em. Xã hội Việt Nam bây giờ như thế nào em ko cần đề cập nữa và anh chị cũng thừa hiểu. Vấn đề còn lại là ta chọn cách sống như thế nào? Anh chị có quyền chọn cách sống của anh chị còn em có cách sống của cá nhân em, và tất nhiên là cả vợ chồng em. Em không làm điều gì phải phạm đến phẩm giá của con người: trộm cắp, cướp hiếp v.v… Còn lại để nói lên tiếng nói của người lương dân đất Việt – em sẽ làm! Như vậy, anh chị đã phải hiểu rằng, em đã – đang và sẽ không bao giờ chọn cách sống như ba mẹ: an phận, vui thú vườn tược, không bận tâm đến thế sự… hay cần mẫn, bình an như anh chị.

Bởi vì sao?

Bởi vì em không muốn con em, cháu em, rồi nhiều thế hệ con cháu sau này nữa sẽ phải sống trong một xã hội như ông bà, cha mẹ, cô gì, chú bác nó đã từng sống. Em nói thẳng – NHỤC lắm! Sống trong một xã hội bất công, vắt “sức trâu” ra để người ta bóc lột mà ko hề hay biết, để bao nhiêu triệu dân phải nuôi vài triệu miệng “ăn trên ngồi trốc” mà không hề dám lên tiếng…

Em không muốn con em nó sẽ phải lao đao, vất vả như em, thưa anh chị! Em muốn nó có cơ hội như người ta, được theo đuổi ước mơ, lý tưởng, năng lực đam mê của mình. Nó có thể trở thành ca sỹ, bác sỹ, kỹ sư hay là một chính trị gia hoặc cũng có thể là một anh công nhân nhưng nó có quyền làm và thụ hưởng bằng chính năng lực của nó, bằng cơ hội ngang bằng nhau mà xã hội ai cũng có. Và em nghĩ, anh chị cũng muốn cu H., cu T. sẽ được sống như vậy. Đó chính là công bằng, bình đẳng và tự do, thưa anh chị!

Có lẽ em không cần phải nói xa xôi vào những chuyện quốc gia, quốc tế đại sự mà em chỉ muốn nhấn mạnh đến cuộc sống cá nhân của con người. Những gì em đã – đang làm chính là cuộc sống của em, em sống vì nó và nó cũng chính là sinh lực nuôi sống em. Không có nó – anh chị hãy tin rằng, em đã CHẾT!

Thưa anh chị!

Một xã hội sẽ không thay đổi khi từng con người trong đó không chịu thay đổi. Một tiếng nói sẽ vô cùng nhỏ bé nhưng nhiều tiếng nói sẽ làm nên giá trị. Anh chị muốn xã hội tốt lên và biến chuyển tích cực nhưng sẽ chẳng ai ban phát cho anh chị, một khi mà anh chị vẫn cam chịu, chấp nhận nó như vậy. Hôm nay, em lao động vất vả không những chỉ để cuộc sống vợ chồng em khá hơn mà còn cho con cái sau này bớt cực, và những giá trị em tranh đấu bây giờ không phải chỉ để xã hội sau này tốt hơn mà còn để con cái em sau này được làm người. Nếu bây giờ, anh chị và em không lao động, con cái chúng ta sẽ cơ cực. Những giá trị tinh thần của con người, anh chị và em không dám lên tiếng thì xã hội này sẽ mãi bất công và con cái chúng ta cũng sẽ lại phải sống như vậy. Nếu đời nó không dám thay đổi thì thế hệ cháu chắt chúng ta lại tiếp tục cày cuốc trong môi trường xã hội “bẩn đục” đó.

Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm đó? Ai sẽ phải là người lên tiếng?

Công bằng – tự do – bình đẳng người nào cũng có quyền thụ hưởng, người nào cũng muốn được hưởng nhưng ai sẽ là người lao động?

Em nói ít, hy vọng anh chị hiểu nhiều! Có thể anh chị đã chọn cho mình một cách sống khác em, em hiểu và số đông mọi người trong xã hội đều chọn sống như vậy. Em biết là anh chị mong muốn an lành cho em, cho gia đình nhỏ bé của em, cho cuộc sống của em bình ổn, chí thú làm ăn, lo tích lũy vật chất, không bị chính quyền, an ninh “đụng chạm”. Nhưng em cũng mong anh chị hiểu rằng, mọi thứ anh chị làm ra đều không tự nó tách biệt mà tất cả chỉ là hệ quả, đều liên hệ mật thiết đến những giá trị tinh thần con người. Những giá trị thiêng liêng đó mà tự nhiên ban tặng, không ai có quyền tước đoạt nó thế mà ông bà, cha mẹ, chú bác chúng ta đã không có được trong cuộc sống của họ.

Em rất mong mọi người trong xã hội, không chỉ riêng anh chị, ai cũng can đảm cất lên tiếng nói của mình. Như vậy, xã hội chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi tích cực hơn nhưng em không có quyền bắt buộc ai đó nên phải sống như thế nào và ba mẹ cũng vậy, ba mẹ không có quyền quyết định lên cuộc sống con cái – nên phải như thế nào trừ những điều vi phạm đến phẩm giá con người.

Từ bé đến lớn, đi học rồi đi làm, những bước ngoặt trong cuộc sống, những việc em làm, những tâm sự cùng mọi người, tưởng rằng gia đình hiểu được nhưng thật ra không ai hiểu gì, ngay cả ba mẹ cũng vậy! Thực sự em rất thất vọng! Em cũng không mong đợi mọi người sẽ ủng hộ em, nhưng cũng xin đừng làm phiền em bằng cách như vậy. Anh chị phải hiểu rằng, đó chính là cuộc sống, là niềm vui, là hạnh phúc của em. Hãy để em được sống làm chính con người của mình. Hãy để mỗi người được sống bằng chính con người của họ, bằng khao khát, đam mê của họ chứ đừng sống hộ, sống giùm một ai hết. Không một ai sống vì niềm vui của người khác.

Có thể hiện tại, cuộc sống vợ chồng em chưa vất vả lắm, chưa phải lúc khốn đốn lắm nhưng em cũng xin thưa trước với anh chị một điều rằng, nếu làm tù chính trị em cũng đã sẵn sàng. Điều đó – đã được em tâm niệm từ lâu bởi vì, trong chế độ này, những con người đấu tranh “chẳng sớm thì muộn” khó mà tránh khỏi. Anh chị cũng chuẩn bị trước tâm lý đi là vừa! An ninh ở Sài Gòn người ta gọi em là “phản cách mạng” mà anh chị! Nếu anh chị có tốt với em thì hãy góp một tiếng nói để ba mẹ hiểu về em, về khao khát của em hơn, vậy là em an lòng rồi… Tất nhiên, em luôn mong ba mẹ sống thanh thản, bình yên lúc tuổi già nhưng em cũng sẽ không nghĩ rằng, ba mẹ không muốn con cái mình được sống bằng chính niềm vui, bằng tình yêu, bằng đam mê của nó.

Ở Việt Nam bây giờ, sống làm người lương tri khó quá phải không anh chị?

Chúc anh chị sức khỏe và bình an!

Cu H., cu T. mạnh khỏe và học giỏi!

19/10/2015

Nguồn: Lê Phan/Dân luận

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo