Góc nhìn

Không gian sinh tồn của người Việt là nhà ao, phố sông và biển lớn

Cập nhật lúc 07-04-2014 08:31:33 (GMT+1)

 

Không giống với xu hướng chung hiện nay khi nhắc đến biển là nghĩ tới vấn đề chủ quyền và nguồn lợi kinh tế từ biển, cuộc trò chuyện này của chúng tôi với GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính nói về biển với tư cách một không gian sinh tồn của người Việt trải qua mấy nghìn năm lịch sử. Làm thế nào để vấn đề quy hoạch và phát triển các đô thị, các vùng đất trên toàn bộ mảnh đất hình chữ S này đều mang tư duy của một quốc gia biển?


Nhà có ao, phố bên sông, quốc gia bên bờ biển

 

GS. Hoàng Đạo Kính. Ảnh: Hoàng Thu Phố

PV: Thưa Giáo sư, là một nhà nghiên cứu văn hoá và kiến trúc, nhìn lại lịch sử phát triển của dân tộc cho tới ngày nay, theo ông một đất nước nằm trọn vẹn bên bờ Biển Đông, người Việt vốn đã quan niệm và ứng xử như thế nào với biển?

GS. Hoàng Đạo Kính: Xét về địa sinh thái, địa lịch sử, địa nhân văn, dân tộc ta từ xa xưa đã hình thành một hiện tượng là nhà có ao, phố bên sông, quốc gia thì bên bờ biển. Hiện tượng đó xuyên suốt trở thành hiện tượng phổ cập, hữu cơ gắn bó với lịch sử và văn hóa: Nhà ao, phố sông, quốc gia biển. Quan sát lịch sử từ thời xa xưa, ông cha ta đã đi từ trung du xuống đồng bằng rồi tiến ra biển. Đáng tiếc là có lúc, có giai đoạn do tác động của biến đổi khí hậu Việt Nam nằm trong khu vực phải chịu nhiều thảm hoạ, chúng ta đã có quy trình đẩy các đô thị, các khu vực phát triển lùi vào đất liền. Quy trình này dù có thể hết sức vô thức nhưng phải được nhận thức ra, phải có tầm nhìn đúng. Thuở xa xưa, vì nhu cầu sinh tồn, không gian sống của người Việt đẩy dần từ trung du xuống đồng bằng, khai khẩn đồng bằng chúng ta ra đến biển, nhưng rồi sau đó rất lâu ra đến biển chúng ta vẫn sống mon men bên biển.

Các quốc gia giàu nhanh, mạnh nhanh đều là quốc gia đứng trên biển

Thưa GS, vậy làm thế nào để biển phải được coi như không gian sinh tồn của người Việt, của một đất nước nằm bên bờ Biển Đông?

- Trong lịch sử nhân loại, các quốc gia, các dân tộc giầu nhanh, mạnh nhanh, mở rộng địa hạt bành trướng của mình đều là quốc gia đứng trên biển. Cụ thể nhất là Địa Trung Hải - cái ao vĩ đại của châu Âu và Bắc Phi - các dân tộc có nền văn minh sớm nhất buổi bình minh của nhân loại đều đứng trên bờ ao vĩ đại Địa Trung Hải đó. Chẳng hạn Hy Lạp, Italia, Lưỡng Hà, Ai Cập... Hầu hết các quốc gia phát triển nhanh, giàu nhanh bằng giao thương (hàng hóa), giao lưu (văn hóa), tinh lọc văn hóa, nhập vào, thải ra. Đấy là một quy luật được nhận thức trong sự tiến hóa của nhân loại, hễ quốc gia nào lãnh thổ kề biển đều phát triển.

Khi Pie Đệ nhất ở nước Nga nói rằng, phải đánh ra vùng đất Xanh Pêtecbua là để chiếm lĩnh bờ biển Ban - tích, để "đục cửa sổ vào châu Âu”. Nếu nước Nga lục địa không có biển, nước Nga không thể phát triển được. Chúng ta được trời cho một đất nước ba phía là biển với bờ biển dài hơn 3.000 km, tính ra từ khi dân tộc ta có vài triệu người hay ngay cả đến năm 1945 khi chúng ta có 23 triệu người thì bình quân đầu người trên diện tích bờ biển mình đứng nhất, nhì thế giới. Nhưng chúng ta lại chưa trở thành một quốc gia biển giàu có.

Ông cha ta có tư duy là nhìn xuống ruộng, văn minh lúa nước, nhìn xuống đất, tư duy thâm canh, không có tư duy đó không sống được nhưng tư duy đó không phát triển được. Không ai giàu lên từ nông nghiệp được. Tư duy thứ 2 là nhìn lên núi. Tư duy lấy nông thôn bao vây thành phố, dựa vào núi rừng là chính. Hàng nghìn năm chúng ta ở cạnh biển nhưng chưa nhận thức được hết giá trị của biển. Tư duy này tồn tại trong lịch sử dai dẳng như vậy không thể bỗng chốc phai mờ được. Phải có những nhà chiến lược có tư duy đột biến, bứt phá mới tiến ra biển được. Chúng ta nếu không tựa lưng vào núi nhìn ra biển bằng chiến lược chúng ta khó phát triển. Các quốc gia lục địa bao giờ cũng có tật lịch sử là tự thu mình lại, trì trệ, bảo thủ bởi không có giao lưu, giao thương biển…Cho nên bây giờ muốn phát triển phải có chiến lược của một quốc gia biển, bằng tư duy của một quốc gia biển, chúng ta không phải là một quốc gia lục địa.

Cả hai giá trị biển là cảng và nghỉ mát đến cuối thế kỷ 19 mới xuất hiện ở Việt Nam

Có nghĩa là, thưa ông, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy từ biển những nguồn lợi sẵn có, nhắc tới biển là nghĩ tới khai thác và đánh bắt?

- Có bao nhiêu nguồn lợi biển cha ông ta xưa chỉ chủ yếu nhìn vào nguồn lợi thủy sản. Đất nước Singapore đã đi lên từ khâu trung chuyển đường biển. Trên cơ sở các cuộc khảo cổ dưới nước chúng ta đã biết rõ xưa kia đất nước mình là vùng đất các thương thuyền trên thế giới người ta đi qua. Nhưng chúng ta không kéo người ta vào được bờ của mình mà bờ biển mình tuyệt vời đến thế. Không nói đến độ dài bờ biển của mình thì rõ ràng có 2 yếu tố vô cùng đặc sắc của biển Việt Nam là thích hợp cho các cảng biển và giá trị nghỉ dưỡng, vì trên thế giới ít quốc gia có bãi biển đẹp với độ đậm đặc như thế.

Giá trị cảng biển và tài nguyên du lịch nghỉ mát - 2 cái này chỉ được hình thành vào thời Pháp thuộc ở hệ thống đô thị Việt Nam, chứ trước khi người Pháp vào thì chúng ta chưa có. Trước đó, Vân Đồn là thương cảng nhưng chưa thực sự phát triển. Chưa phải là đô thị cảng, Vân Đồn chỉ là bến nhận hàng đến, chuyển hàng đi, các nước đi qua ghé vào đây mua lương thực, thổ sản còn kiến trúc không có gì nhiều. Đô thị cảng đến cuối thế kỷ 19 mới có Sài Gòn, Hải Phòng, Vũng Tàu nhưng đô thị đó hầu hết không đứng ở ngoài biển mà chỉ đứng ở gần biển, ở cửa sông. Đô thị trên biển không có. Như vậy cả hai thế mạnh là cảng và nghỉ mát mới chỉ xuất hiện ở cuối thế kỷ 19 nhờ người Pháp. Cả 4 thành phố là Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Sài Gòn đều là những cảng không đứng ở biển mà ở cửa sông và đều xuất hiện rất muộn vào cuối thế kỷ 19. Đô thị nghỉ mát thì chỉ manh nha ở Vũng Tàu.


Chiến lược phát triển đô thị biển là rất quan trọng, bởi như thế mới phát triển giao ương, hội nhập

Đô thị biển là phải có cả hạ tầng, diện mạo, sự gắn bó với địa lý biển như là một nhu cầu sống

Từ đó ở góc độ một nhà nghiên cứu văn hoá và một kiến trúc sư, ông có nhận định gì về không gian biển và bước phát triển của các đô thị ven biển hiện nay? đặc biệt là vấn đề quy hoạch và chiến lược phát triển của chuỗi đô thị ven biển?

- Hiện nay chúng ta làm công cuộc xây dựng cảng có xu hướng mỗi tỉnh một cảng. Cảng ấy không tính trên cơ sở thực tế nhu cầu hàng ra, hàng vào nên cảng Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng đầu tư lớn nhưng thực chất không hiệu quả. Trong khi cảng Quy Nhơn nhỏ bé lại phát triển. Vì phải có cái gì để ra, để vào thì nó mới phát triển.

Trung Quốc trong mấy chục năm cải tổ, cải cách đã đầu tư hết ra duyên hải. Các thành phố như Quảng Châu, Ma Cao, Hong Kong, Thẩm Quyến đều phát triển ra biển, sau đó từ biển mới lấn vào dần, còn chúng ta lại phát triển lơ lửng. Đến nay ngoài Đà Nẵng phát triển tốt còn lại đều chưa xứng với tiềm năng. Hải Phòng chưa có sự bứt phá, dù Hải Phòng là thành phố có nhiều tiềm năng hơn Đà Nẵng.

Đà Nẵng không có tiềm năng nhưng là bứt phá, là đô thị sáng nhất, phát triển mọi phương diện, bứt phá ra biển - đó là mô hình mà các đô thị ven biển Việt Nam phải noi gương, học tập. Đô thị phải bước ra biển. Quy Nhơn nhỏ bé nhưng cũng đã tiến ra biển rồi. Đà Nẵng hiện nay thật sự là thành phố bước ra biển cả về hạ tầng, diện mạo đô thị, sự gắn bó với địa lý biển như nhu cầu sống.

Quy hoạch không gian biển và chiến lược phát triển đô thị biển hiện đang không tương ứng với nhu cầu phát triển quốc gia. Chúng ta chưa có quy hoạch tổng thể để tạo ra chuỗi đô thị biển. Rất nhiều đô thị của ta vẫn mon men gần biển, mà chưa thực sự là đô thị đứng trên biển theo đúng nghĩa từ công năng cơ bản là đô thị cảng, đô thị vận chuyển, đô thị giao lưu, đô thị nghỉ mát… Rất ít đô thị thực thụ như thế.

Chiến lược phát triển đô thị biển phải là quan trọng nhất hiện nay

Thưa GS, có lẽ khát vọng để Việt Nam trở thành quốc gia biển giàu lên, mạnh lên là khát vọng thường trực của mọi người Việt Nam hiện nay. Nhưng không phải chỉ mong muốn là được, có lẽ cần một sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy…

- Sức lực của quốc gia không bao giờ phân bổ đều được mà phải có những điểm nhấn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược phát triển đô thị biển là quan trọng nhất, như thế mới phát triển giao thương, hội nhập. Tư duy tôi nói ở đây không phải chỉ là tư duy về xây dựng, về đô thị mà là tư duy ngày hôm nay phải là tư duy mở, mở là hướng ra biển, không thể từ gì khác cả.

Singapore, Hong Kong không có gì mà giầu lên. Mình không quyết liệt, tập trung đầu tư ra biển là con đường ngược so với tổ tiên.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Nguồn: C.Thuý - K.Ly/ Daidoanket

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo