Góc nhìn

Bệnh sĩ lây lan, sống thật rất khó

Cập nhật lúc 25-03-2016 18:46:02 (GMT+1)
Nhiều Việt kiều phải lo tích cóp nhiều thứ mỗi lần về thăm bà con vì chữ sĩ của gia đình. Ảnh: HTD

 

Đọc loạt bài “Người Việt sĩ diện cỡ nào” tôi cảm thấy rất tâm đắc bởi nó giống như… gãi trúng chỗ ngứa vậy.


Có lẽ bệnh sĩ diện là căn bệnh trầm kha của người Việt, từ đó mà sinh ra bệnh thành tích, bệnh háo danh, bệnh hình thức và gần đây nhất là bệnh sống ảo trên mạng. Hầu như ai cũng gặp phải một vài vấn đề liên quan tới căn bệnh này. Thật ra, sống để người khác nhìn vào hay nhìn vào người khác để sống đều bất hạnh như nhau!

Tôi rất thích cách so sánh của bạn Duc Nguyen (bài “Làm mộ to vì tức nhau tiếng gáy”Pháp Luật TP.HCM ngày 21-3) về hai nền văn hóa Tây và ta để tự soi rọi lại mình. Không phải Tây cái gì cũng tốt nhưng phải thừa nhận rằng họ rất coi trọng tính trung thực, ít khi màu mè, sĩ diện hão như ta.

Những đứa trẻ ở đó ngay từ nhỏ đã được giáo dục phải luôn trung thực, trung thực với chính suy nghĩ của mình. Vì vậy, cha mẹ chúng không được bắt ép chúng phải học để thành ông nọ, bà kia, để dòng họ được “nở mày nở mặt”. Trong khi đó, rất nhiều đứa trẻ ở xứ ta đang ngày đêm cắm cúi vào trường chọn, lớp chuyên, rồi học thêm đủ kiểu vì những kỳ vọng của cha mẹ. Con phải vào đại học bằng được thì cha mẹ mới vui lòng. Học xong mấy năm đại học, bước ra đời, các em lại chạy đua kiệt sức với các danh hiệu này kia… Ổn định được chỗ làm lại chạy đua tới quyền chức với mong muốn “một người làm quan cả họ được nhờ”. Nhiều bậc cha mẹ gửi con ra nước ngoài học với mong mỏi con được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Nhưng trong nền giáo dục ấy, họ chú trọng phát triển con người hơn là “luyện” các em thành gà chiến chinh phục các bằng cấp đỉnh cao. Vậy là cha mẹ lại than thở, thất vọng vì bỏ tiền cho con sang tận Mỹ học nhưng nó không trở thành bác sĩ, lại muốn trở thành diễn viên múa… Họ mắc kẹt trong niềm khát khao bằng cấp và địa vị để tự hào với mọi người.

Một bạn trên mạng xã hội bày tỏ rằng bạn sẽ không tước đi tuổi thơ của con, cho con phát triển tự nhiên. Con bạn lớn lên làm gì cũng được, làm người bán tạp hóa cũng được, miễn trở thành người lương thiện. Suy nghĩ đó thật dũng cảm trong xã hội hiện nay.

Có lẽ cũng giống như tôi, nhiều người gặp không ít khó xử khi gia đình mình gồng lên vì sĩ diện. Tết vừa rồi tôi chọn ở lại TP.HCM, lủi thủi một mình. Giữa TP rộng lớn và vắng vẻ ngày tết, tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhưng về quê thì tôi khổ lắm.

Trước đó, tôi về dự đám giỗ của một người ông trong họ, được tổ chức rất lớn. Ai cũng mừng cho tôi “ở trong Nam mới về”. Sau đó, mọi người họp lại bàn chuyện góp tiền để sửa sang nhà thờ họ cho hoành tráng hơn, vì “các dòng họ khác họ đã làm nhà thờ rất đẹp”. Tôi góp ý rằng làm như thế là lãng phí, bèn bị trách “đi Nam một thời gian sắp mất gốc rồi”.

Bạn của tôi, là Việt kiều ở Mỹ, gần chục năm mới về thăm quê một lần. Tuy vậy, anh cũng luôn né dịp tết bởi việc lì xì cũng là một áp lực lớn, ít thì bị họ hàng chê trách, nhiều thì quá tốn kém. Lắm lúc anh khổ sở bởi “mác” Việt kiều, vì được gợi ý đóng góp để sửa xây nhà thờ họ, đóng góp cho các hoạt động trong khuôn khổ dòng họ, dù không cần thiết.

Câu chuyện ngại về quê của tôi, tôi đã suy nghĩ lại và quyết định năm sau không tránh né nữa. Tôi vẫn sẽ về quê và sống thật với điều mình muốn, nói những điều mình nghĩ là hợp lý, dù biết rất “khó nghe” với dòng họ. Tôi không thể để mình nhiễm bệnh sĩ, làm khổ chính đời mình, lây lan sang đời con mình, cháu mình…

Làm nail thì nói làm nail

Vừa qua, một bài viết của Facebooker tên Vinny Nguyen (23 tuổi, sống tại California) về tính sĩ diện của người Việt đã nhận được trên 13.000 lượt like và và 5.600 lượt chia sẻ, trong đó có đoạn:

“Em không biết các anh chị nghĩ gì về nghề nails nhưng bản thân em rất thích làm nails. Bạn bè hỏi em làm nghề gì thì em nói thẳng em làm nails.

Các anh chị làm nails đi về Việt Nam thăm gia đình, người thân, người yêu hay vợ sắp cưới, làm ơn đừng “ném bom” đi xa quá giới hạn cho phép. Anh chị làm nails về Việt Nam kết hôn rồi bảo lãnh sang Mỹ hay một nước nào khác thì làm ơn nói đúng cái nghề mình làm và mức lương mình lãnh, nếu không khi qua đây thấy không đúng như những gì anh chị nói, sẽ dẫn đến những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Em thấy bên này nhiều cặp gia đình tan nát sau một đến ba năm. Lý do là vì khi về Việt Nam, anh chị không nói đúng sự thật. Làm nails là lao động tay chân mà anh chị nói là làm bác sĩ, y tá, kỹ sư lương cao chót vót 100.000-200.000 USD mỗi năm. Và khi họ đến nơi thì sao? Nhà ở shareroom (ở gara), xe thì cà tàng, người ta cảm giác như bị ném xuống vực. Vậy tại sao anh chị về Việt Nam lại không nói đúng như thực tế, rằng thu nhập trung bình của anh chị khoảng 25.000-45.000 USD mỗi năm, chỉ đủ trả bills (hóa đơn) mỗi tháng và chút ít dư dả nếu biết tiết kiệm.

Em cũng nói luôn, anh chị sắp ra nước ngoài định cư theo bất cứ diện bảo lãnh nào đi nữa, “làm ơn” hãy đứng lên bằng đôi chân của mình”.

NGÔ HỒNG (Quận Tân Bình, TP.HCM)
Nguồn: plo.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo